Chương 1 : Ngọc Phù

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kể từ ngày Kim Diệu tự mình ra tay bày ra thần ấn ở Nam Hải, đem động thiên phúc địa trăm dặm ở chỗ giao giới quy về Tiên giới, phân cho bốn vị chưởng môn tiên phủ bị thương dưới tay Trấn Vũ, chính nhờ quyết định này đã phá vỡ sự yên bình của hay giới tiên yêu.

Trấn Vũ lấy cớ Tiên giới đoạt động thiên phúc địa trăm dặm, vi phạm ước định giữa hai tộc nên đã đem yêu quân đánh ở Nam Hải chiếm được một phần động thiên phúc địa. Mà người lãnh đạo trận chiến vang danh lần này không ai khác là tam cung chủ Trọng Chiêu hung danh hiển hách, chỉ trong nữa năm hắn đã vang danh khắp hai giới tiên yêu quả thật là nhân tài hiển hách.

Bạch thước lầm bầm chuyện tiện chân đá tiểu hồ lỳ đang cuộn tròn co ro bên cạnh " Hồ ly thối ngươi chặn mất hơi ấm của lò sưởi rồi mau né sang một bên đi".

Hồng hồ ly bên cạnh run run không thềm nhích mặt cho Bạch Thước đá đá vào thân thể " tiểu bạch ngươi cũng phải biết quý trọng ta một chút a ! dù gì ta cũng là thiếu chủ hồ tộc ngươi nên biết điều chút đi".

Bạch Thước nghe câu này hừ lạnh tỏ bộ mặt chán ghét trực tiếp đá hồ ly văng xuống nệm mềm.

Tiểu hồ ly la lên một cái văng xuống đất lạnh hóa thành dạng người chỉ tay vào mặt bạch thước " nha đầu thiếu đạo đức kia ngươi dám đá ta xuống đất uổng công 6 tháng nay ta mang tới không ít linh dược quý giá cho ngươi".

Bạch Thước lười biến có chút hơi khinh thường " cảm ơn lòng tốt nhưng những thứ đó Hạo Nguyệt Điện ta đều không thiếu! Chẳng phải người mang thứ đó đến làm quà cho Hoa Đại Thiết sao? nàng ta không cần nên mới đến cho ta".

Quả thật sáu tháng nay hỏa hồ ly này thường xuyên đến Hạo Nguyệt Điện để gặp Hoa Hồng nhưng lần nào cũng bị nàng ta đá như chó gặm phân thật là ngu ngốc.

Mộ Cửu không thèm đôi co với Bạch Thước nữa, hắn hướng ra phía ngoài than thở " A Hỏa nhà ta khi nào mới về cơ chứa ta đã 7 ngày 5 canh giờ chưa gặp nàng rồi thật nhớ quá đi mất".

Bạch thước lười biếng ngồi dậy khỏi đệm mềm " Hoa Đại Thiết đến Bất ky Thành sử lý đại sự ngươi chờ có ích gì chứ!". Bởi vì chuyện khơi màu của Lãnh Tuyền Cung và tiên giới cũng ảnh hưởng không ít đến địa bàn của Phạn Việt Hoa Hồng đến đó sử lý ít nhất cũng phải 3 ngày nữa mới có thể xong việc.

Mộ Cửu nghe vậy ỉu xìu nhưng sớm lấy lại quyết tâm hắn đứng thẳng dậy trong lòng đầy chí khí không được ở thêm ba ngày nữa cũng được ta phải gặp được Tiểu Hoa nhà hắn.

Bạch Thước cạn lời không nói nữa tiến về hướng sau chủ điện, nàng còn chưa đi được vài bước một tiếng nổ lớn đã vang dội khắp điện rung chấn đến mức Mộ Cửu té xuống đất như chó gặm phân lần nữa.

Hắn đứng lên oan oan cái miệng tiểu tịch diệt luân xuất ra . " nha nha hang ổ yêu vương tam giới ai lại có gan dám hành thích".

Bạch Thước phủi tay chui ra từ chỗ trốn đứng dậy nhìn ra ngoài " Hồ Ly thu Tịch Diệt Luân của ngươi lại đi a". Mộ Cửu chùi chùi mắt nhìn ra bên ngoài tuyết rơi đầy trời kia.

Trên trời cao một bóng người từ trên rơi xuống mặt tuyết trắng xóa lại gây ra một tiếng nổ lớn rung chấn nữa. Mộ Cửu hết hồn hắn lao ra từ điện " A Hỏa".

Trong tuyết trắng Hoa Hồng đã thập phần đau đớn nhưng nghe thấy hai từ " A Hỏa" kia mười phần đau đớn đã chuyển thành mười phần nổi gai ốc.

Nàng ngồi dậy tay nắm Phẫn Thiên Côn dọng nói tức giận " Hồ Ly chết bầm ngươi lại đến đây làm phiền".

Nàng vung côn, côn sắt với sức nóng làm tan mặt tuyết Mộ Cửu sợ hãi thụt lùi lại khịt khịt mũi phấn khích " may quá tiểu Hồng Hồng vẫn bình an". Bạch Thước đứng bên cạnh nghe lời từ miệng thối của Mộ Cửu thốt ra suýt nữa ói hết thức ăn sáng.

Hồ ly chết tiệt này học từ thoại bản nào mà có thể nói ra những câu như vậy.

Trong lòng nàng mười phần chắt cú Mộ Cửu lại bị Hoa Đại Thiết Cho ăn đòn. Nàng đứng cạnh mong chờ xem Phẫn Thiên Côn có vung lên nhưng đợi hồi lâu đứng nói đến phẫn thiên côn đến câu chửi quen thuộc của Hoa Hồng cũng không đến tai hai người.

Mộ cửu cũng cảm thấy kỳ lạ nhìn Bạch Thước ủy khuất. Nha đầu nàng ấy có vấn đề sao.

Bạch Thước lắt đầu suy nghĩ của Hoa Hồng nàng có là thần cũng không biết được.

Hoa Hồng không tiếp lời Mộ Cửu nữa phớt lờ hắn tiến vào trong thẳng vào trong Hạo Nguyệt Điện có chút nghiêm trọng.

Mộ Cửu cùng Bạch Thước dùng đầu gối suy nghĩ cũng biết  được tình hình lon ton chạy theo Hoa Hồng vào trong điện.

Bên cửa sổ long nhất trư vỗ cánh vừa vẹn nhìn hết tình hình bên ngoài điện. cánh heo đáp xuống lưng lừa gổ đang ngủ say nhìn Phạn Việt đang bế quang.

" đầu gỗ tình hình ta thấy bên ngoài không tốt nếu lúc nãy ta không ra tay trợ giúp một chút nha đầu Thiên Hỏa kia có khi còn không thể nỗi giận với tiểu hồ ly kia đâu a".

Lời Long Nhất Trư tựa như không khí Phạn Việt vẫn yên tĩnh không đáp. Long Nhất Trư thở dài nhìn ta ngoài lẩm bẩm " thứ thần lực kia...".

Bên ngoài cửa tẩm điện tiếng gõ cửa ngắt đi dòng suy nghĩ của heo gỗ. Long Nhất trư lười biếng liếc Phạn Việt quả nhiên hắn đã mở mắt .

Phạn Việt một thân bào đen thanh lãnh tuy hắn bế quang nhưng động thái bên ngoài đều có vòng chướng mọi chuyện hắn đều có thể biết được.

Phạn Việt đứng dậy đến đệm dài hờ hững ngồi xuống hắn tùy tiện phất tay cửa điện mở ra.

Hoa hồng, cùng Bạch Thước tràn vào trong tẩm điện. Bạch Thước mắt tinh ý nhìn thấy trên mặt sàng có một vết máu nhạt liền chuyển hướng mắt sang gương mặt bình thường vẫn lạnh của Phạn Việt hơi hơi lo lắng.

Phạn Việt cũng thấy điều đó hắn nhanh tay xoa đi vết máu trên sàng nhà " Bấc Ky thành diễn biến thế nào"

Hoa Hồng gật đầu " yêu quân của chúng ta ở đó đều biến mất một cách kỳ lạ nhưng ta không chắc có liên quan đến lãnh tuyền cung".

Vài ngày trước nàng nhận mệnh của Phạn Việt để điều tra vụ yêu quân chủ lực của Hạo Nguyệt Điện đều biến mất kỳ lạ. Khi nàng đến quả thật là có chuyện như vậy không chỉ vậy một số tiên nhân lẻn vào thành cũng một đi không trở lại.

Vốn dĩ chuyện như này nàng sẽ gửi thư về cho điện chủ nhưng tất cả linh dụ nàng đưa về đều biến mất một cách kỳ lạ. Vì vậy nàng đã đích thân trở về nhưng trong lúc trở về không may lại bị một đám tà binh đuổi đánh. Đám tà binh này nàng lường được thực lực không tầm thường có thể liên quan mật thiết đến ma tộc.

Phạn Việt ngẫm một hồi đôi đồng tử vẫn không có chút phản ứng " còn gì nữa".

Hoa Hồng nghe câu này sực nhớ lấy từ trong túi ra một mảnh ngọc bội xanh nhạt. Trên ngọc bộ khắc hoa văn tinh xảo lại còn ghi thêm vài chữ kỳ lạ mà ngay cả hoa hồng cũng không hiểu là gì. Đây là thứ nàng nhặt được ở chỗ được cho là nơi mất tích của các yêu quân.

Phạn Việt cùng Bạch Thước đều nhìn ngọc bội không hiểu sao trong lòng hai người đều nỗi lên một chút quen thuộc với loại cổ ngữ trên ngọc bội.

Long Nhất trư cũng tò mò đầu heo phất phất đôi cánh bay lại gần chỗ hoa hồng. Thời khắc đôi mắt to tròn kia của long nhất nhìn thấy mấy dòng cổ ngữ khắc trên ngọc bội.

Hoa Hồng tinh mắt nhận ra kéo lấy tai heo " Heo thúi ngươi biết về cổ ngữ này"

Long Nhất trư giả vờ lắc đầu " nha nha Thiên Hỏa ta đâu phải đại thần gì thế gian lắm thứ không....â..a.a..a".

Xích bạc từ tay áo Phạn Việt lao ra cuốn lấy long nhất trư " Hạo Nguyệt Điện các ngươi đúng là ức hiếp heo a">

" mau nói đừng giả vờ vịt". Phạn Việt lạnh ngắt ham dọa xích bạc mỗi ngày một xiết chặt vào da heo.

Long nhất trư than phiền " nha nha từ từ bỏ ta ra ta nói là được".

Xích bạc quân lấy Long Nhất trư nhanh chóng nhả ra keo lên có chút nuối tiết.

Long nhất trư vỗ vỗ cánh nhìn ngọc bội. Trong lời chủng bị nói điều gì lại bị một tiếng ngã lớn vang dội đè lại lời trong miệng.

Mộ Cửu từ bên ngoài té lăng lóc vào trong hắn đứng dậy phủi phủi đầu cười ngại " nha nha tại ta lo lắng cho Tiểu Hoa nên".

Hoa hồng xuýt nữa xông huyết muống đá hồ ly ra khỏi của thì hỏa hồ đã tiến tới nhìn vào ngọc bội.

"Thứ này là cổ ngữ từ thời thượng cổ". Trong điện yên ắng bất ngờ chút xì xào Hoa Hồng cau mày " sao người biết nó từ cổ ngữ thời thượng cổ chứ".

Hồ tộc bọn ta truyền từ thời Thượng Cổ vốn xuất thân thần giới sau xảy ra hỗn kiếp mới dời xuống tam giới sinh sống trong nội tộc ta đã nhìn thấy cổ ngữ này một lần.

Long nhất trư đập cánh " Đại thiết hồ ly kia nói đúng thứ này chính là cổ ngữ từ thời thượng cổ".

Bạch Thước không hiểu sao nhất thời cảm thấy cái danh thông minh xuất chúng lan truyền khắp tam giới của Mộ Cửu được thứ thông tin này vớt vác một chút.

Bạch Thước cau mày " Nhưng thần giới đóng cửa đã ngàn năm làm sao cổ ngữ này lại xuất hiện trong tam giới nhẽ nào tam giới xuất hiện Thượng thần?".

Long nhất trư vỗ tay heo " nha đầu vẫn là ngươi thông minh ta cũng đoán như vậy trừ phi có thượng thần lẻn xuống hạ giới thì mới biết dùng loại cổ ngữ này, ta thấy ngọc bội này cũng mới tuổi đời còn chưa tới 500 tuổi".

Bạch Thước cảm thấy lo lắng nếu như những việc này có liên quan đến thần giới vậy chính là một mối nguy hiểm. Thần giới mấy trăm năm nay không cang thiệp đến chuyện của tam giới lần này lại có vị thần cấu kết dưới tam giới gây ra chuyện yêu quân mất tích thật đáng nguy hại.

" ngươi có thể hiểu nó" Phạn việt nhìn Long nhất trư hỏi. Long nhất trư phất cánh lắc đầu.

Cổ ngữcủa thần giới xuất phát từ rất lâu nhiều vô biên vô kể vả lại trong kí tự sẽ có đặt trưng riêng của từng người rất khó hiểu, thần quân sống càng lâu kí tự trong cổ ngữ càng dài dòng đặt biệt độc nhất vô nhị khó ai có thể bắt chước được vả lại dù gì ta không phải là thần không xuất phát từ thời thượng cổ đương nhiên không biết được.

Bạch Thước nghi hoặc nhìn Long Nhất " vậy sao ngươi biết đây là cổ ngữ xuất phát từ thần giới sao ngươi lại biết".

Long nhất trư giật mình nhìn Bạch Thước sao nó lại quên mất nha đầu Bạch Thước vốn thông minh nhưng mà chuyện này cũng đơn giản biện bạch, thế gian lưu truyền nhiều thứ lúc trước tam giới không phải không xuất hiện thần, thiên đế Mộ Quang xuất thân từ thần giới bản thân lại là viễn cổ thượng thần cũng từng dùng chữ này lập ra kết giới ta đương nhiên thấy qua một lần nên biết được.

Bạch Thước gật gù nhớ đến trên kiếm của Dị Thành vương cũng có khắc mấy chứ này chẳng là lúc đó nguy hiểm nàng không nhớ đến.

" điện chủ bây giờ ta phải làm gì với thứ này" Hoa Hồng lo lắng hỏi.

" tạm thời để nó ở chỗ ta, sau này sẽ điều tra thêm chuyện ở thần giới là đại sự".Phạn Việt đứng dậy hướng ra phía cửa nhìn trời đang dần dần tói " các ngươi lui ra đi ta cần phải bế quan thêm có thông tin gì cứ nói cho Long nhất trư là được".

Mọi người đều lần lược rời khỏi điện chỉ riêng Bạch Thước dừng lại một chút nàng nhìn Phạn Việt một chút định nói gì đó nhưng lại thôi quay đầu rời đi.

Đại yêu quá là bán thần cần gì đến một tiểu tiên như nàng lo lắng chứ.

Phạn Việt cảm thấy Bạch Thước đã rời đi liền phun một ngụm máu đỏ . hắn vội vàng hủy đi vết máu quay đầu lại, đôi mắt lạnh nhạt của hắn va vào ngay bên cạnh bàn gỗ một túi đan dược nhỏ.

Không hiểu sao trong đáy mắt sâu thẳm lại phản phất một chút hạnh phúc.

Long nhất trư liếc Phạn việt một cái bay tới gần túi dược ý đồ muống lấy túi dược lacij bị phạn việt hất tay một cái cả thân thể va vào lừa gỗ bên cạnh.

Lừa gỗ oan ức trừng mắt nhìn phạn việt muốn thịt Phạn Việt nhưng lại không dám nói. Long nhất trư có chút phẫn nộ " đầu gỗ ngươi là bán thần đan dược kia ngươi cũng dùng không được, đưa cho ta bồi bổ có khi bảo vệ được ngươi giữ lại thật phí phạm".

Phạn Việt lười nói lại thân hình hắn vừa động cùng túi đan dược cạnh bàn biến mất để lại hai cái đầu gỗ ấm ức hậm hực trong tẩm điện lạnh lẽo.

Phượng đảo phượng tộc, Chủ điện phượng đảo heo hút ban đêm cùng vài ngọn đèn sáng mờ ảo.

Thanh Y thân mang ngọc bào tay cầm tiên kiếm đỉnh đạc đứng cạnh kim diệu tiên tọa. Bọn họ đứng một lúc thì trưởng lão phượng tộc phượng Huyền xuất hiện

" tiên tọa đại trưởng lão đã tới mời tiên tọa cùng Thanh Y thượng quân vào bên trong".

Kim Diệu cùng Thanh Y cuối đầu theo Vân Trạch đi vào chủ điện bên trong.

Bên trong chủ điện Phượng Vân ngồi bên trong vẫn là phong thái đĩnh đạc nghiêm túc như năm nào. Đôi mắt hiền từ của ông nhìn Kim Diệu và Thanh Y .

" mời tiên tọa cùng thượng quân ngồi".

Kim Diệu cùng thanh y cung kính cuối đầu, cho dù Phượng Trạch có lui về phượng tộc chăm sóc phượng hoàng thì ở thần giới ông vẫn là một thượng thần viễn cổ xét về cấp bậc là một khoảng cách không với tới được.

" tiên tọa đêm khuya tới đây tìm ta là có việc gì?" Vân Trạch châm ba chén trà mời uống.

Kim Diệu lo lắng kể lại chuyện gần đây tiên tộc có rất nhiều thượng tiên biến mất không rõ lý do những nơi tiên nhân biến mất đều có để lại một ngọc bội khắc cổ ngữ của thần giới. Ông và Thanh Y tới đây chính là muốn nhờ Vân Trạch chuyện về ngọc bội này.

Vân Trạch đưa tay cầm lấy ngọc bội nhìn một lác lại giật mình. Kim Diệu nhìn thấy biểu cảm của Vân Trạch lo lắng trong lòng lại tăng thêm bội phần.

Tiên giới mấy tháng nay đã không ngừng gặp rắc rối Trấn Vũ mang quân đánh tiên giới vô số tiên nhân tổn thất nếu lần này lại là chuyện đại sự gì e là...

" Trưởng lão người nhận ra điều gì rồi sao , mau cho ta biết".

Vân Trạch gật đầu, quả thật là ông biết kí tự này từ ai mà ra nhưng lại có chút kỳ lạ. " Quả thật ta biết ký tự này nhưng mà.."

Trong chủ điện yên tĩnh gió xuyên qua khe cửa tạo ra thanh ấm hiu hắt . ánh mắt Vân Trạch trầm lại càng trầm.

Thanh Y lo lắng cất lời " Trưởng lão có vấn đề gì sao?"

Vân Trạch đặt ngọc bội xuống bàn uống một ngụm trà bình tâm trở lại mãi đến một lác sau ông mới có động tĩnh.

Cổ ngữ này xuất thân từ thần giới vả lại vốn cổ ngữ này rất nhiều dài và khó đoán nghĩa để viết những từ ngữ khó như vậy người viết sống cũng đã hơn mười mấy vạn năm, vả lại mỗi thượng thần đều có một cách viết riêng biệt không ai giống ai, ta sống ở thượng cổ giới gặp qua cách viết này rất nhiều lần nhưng mà người viết chữ này đã tuẫn thế cách đây 6 vạn năm trước rồi.

Trong điện yên ắng gió thổi lung lay những mãnh ngọn đèn lưu ly như muốn dập tắt cùng thanh âm xuyên qua khe cửa sắt mặt Kim Diệu cùng Thanh Y sửng sốt không tin được vào bảy từ " tuẫn thế từ 6 vạn năm trước" vừa nghe từ Vân Trạch.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro