Dạo đầu : Buông bỏ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Tam giới một hồi yên tĩnh ,kể từ khi Bạch Quyết chân thần tuẫn thế ở Uyên Lĩnh Chiễu Trạch kia cũng là một đoạn thời gian đoạn thời gian ấy thấm thoát đã là hai trăm năm.

Chân Thần Thượng Cổ vì đau lòng chuyện Bạch quyết mà đóng cửa thần giới ẩn cư sau một hồi thời gian nữa lại xuất hiện ở càn khôn đài. Nàng vì mong muốn Bạch Quyết có thể trở về quỳ gối ở đây thoắt cái lại cũng đã thêm trăm năm.

Còn Thiên Khải Chân Thần sau khi hắn đưa Nguyên Khải xuống Đại Trạch Sơn, phong ấn thần lực rồi giao cho Đông Hoa thì cũng biết mất không còn tung tích không còn xuất hiện trong tam giới nữa.

Chúng Thần không ai biết hắn ở đâu biệt tăm biệt tích như cách Thượng Cổ chân thần năm đó ẩn cư vậy. Điều đó làm một vài lão thượng thần thở dài ngậm ngùi than tính cách của các đại chân thần này ai nấy đều giống nhau thật khó hiểu, cứ không nói một câu lại biệt tăm biệt tích làm bọn họ cũng chẳng biết xoay sở thần giới kiểu gì.

Vì những chuyện như vậy Thượng Cổ thần giới mấy năm nay tìm cũng không ra một tiếng gà bay chó sủa. Bọn họ nhớ về sáu vạn năm trước những chuyện ồn ào thường cảm thấy mệt mỏi nhưng đột nhiên tỉnh lại cảm thấy thần giới thay đổi u tĩnh lại cảm thấy mệt mỏi phiền não còn nhiều hơn cả trước. Mà có lẽ là do Hỗn Thế Ma Vương của thần giới đã không còn tồn tại nữa chăng.

Năm còn Nguyệt Di nàng là người nuôi dưỡng huyên náo ồn ào của thần giới bất luận nơi nào có nàng nơi ấy giám chắt là nơi vui nhất, náo nhiệt nhất nhưng mà...

Mấy lão thượng thần nhớ lại rồi đồng thanh lắt đầu thở dài không muốn bàn chuyện này nữa, chung quy cả thẩy đều là chuyện của mấy vạn năm trước. Nhưng trong thăm thẳm mỗi người đều mong có một ngày huyên náo có thể trở lại với thần giới thêm một lần nữa.

Cứ thế thời gian lại thêm trăm năm nữa đối với thần mà nói thì trăm năm cũng chỉ như một cái chớp mắt không đáng kể.

Chúng lão thượng thần vẫn như mấy trăm năm trước không thay đổi rãnh rỗi lại tụ họp lại bàn chuyện cho bớt cô tịch.

Phổ hoa khoe khoang " azzz trăm năm nay ta từ nhân giới kết duyên tơ hồng chung quy cũng thú vị một chút ngược luyến viết thành thoại bản các ngươi có muốn.....".

Lời luyên thuyên của Phổ Hoa thượng thần còn chưa dứt lời trên thiên không thần giới một đạo tử quang bá đạo cắt ngang thiên không xé rách kết giới uy lực bá đạo đến mức khiến Phổ Hoa cùng các thượng thần ngồi không vững té xuống ghế..

Ai nấy nhìn thần quan vừa dức ở xa xa đều trong xoe không kịp suy nghĩ nhiều đều đồng lược phi hành về phía thiên môn quang của thượng cổ thần giới đón chủ nhân của cổ thần lực kia. " Thiên Khải chân thần trở về rồi!".

Bọn họ ngự thần lực mà tới đã thấy chúng nữ thần tiên còn nhanh chân hơn đã vây đầy cả môn quang rồi. Cũng phải Thiên Khải Chân Thần dung mạo tuyệt thế nhất thế gian tam giới làm bao nhiêu nữ quân xao xuyến mấy vạn năm nay .nhưng mà ngài ấy đã mấy trăm năm không trở về ắt lòng mấy nữ quân cũng có nhớ mong lần này hắn trở về đương nhiên bọn họ là người vui nhất.

Nhưng bọn họ chờ đợi một hồi tử quang cắt chân trời cũng dần tan đi đừng nói chân thần Thiên Khải đến cái rắm cũng không thèm xuất hiện.

Đám nữ quân cùng thần quân thất vọng tan đi. Phải rồi sao bọn họ lại quên mất chân thần Thiên Khải cao cao tại thượng làm gì có chuyện họ ở môn quang rồi mới tiến vào thần giới như những chân thần khác đâu nhưng cũng có lẽ do không khí u tịch ở thần giới đã khiến bọn họ quên mất chuyện này.

Trong lúc chúng thượng thần thất vọng tan đi chân thần Thiên Khải đã ung dung dạo bước đến Trích Tinh Các của Thượng Cổ chân thần.

Thiên Khải vẫn một bộ dáng phong lưu đầy khí chất như vạn năm trước. Trường bào tím hoa lệ, mắt tím lưu ly gương mặt làm điên đảo chúng sinh có điều trên gương mặt của vị chân thần không xuất hiện trong tam giới chỉ mới 200 năm này phản phất một chút mệt mỏi và cô tịch.

Thiên khải bước ngang qua hành lang rồi bỗng nhiên dừng lại. Ánh mắt y hướng về phía cây Nguyệt Quế già phủ bóng một khoảng sân có nhưng tần nắng ấm áp xuyên qua. Nơi ánh nắng kia xuyên qua từng kẽ lã khẽ khàng đáp xuống bờ vai rộng của thần quân . thần quân kia mặt mày như họa thân mang trường bào xám bộ dáng uy nghi như núi thái sơn. Thần quân châm trà vào chén môi khẽ cong tuy không ngước nhìn nhưng biết Thiên Khải đứng trước mặt đang nhìn hắn.

" về rồi sao vẫn bá đạo như lần nào, cùng lại đây uống cùng ta chén trà nào".

Chích Dương đưa mắt hướng về phía y rồi ánh mắt dời sang ghế đá bên cạnh ngụ ý rõ ràng. Thiên Khải không từ chối y tiến về phía ghế đá nhẹ nhàng ngồi xuống.

" Huynh có gì muốn nói với ta sao Chích Dương?"

Đáp lại lời của y chỉ có khoảng không yên lặng của Chích Dương. Mãi đến khi thấy Thiên Khải dần mất đi kiên nhẫn thì mới cất lời.

" Thiên Khải Huynh cũng biết chuyện của Thượng Cổ rồi đầy! Mấy năm nay ta một mình quãng thần giới khó khăn vốn muốn định gọi huynh về nhưng hôm nay huynh đã về rồi ta muốn...." lời Chích Dương còn chưa nói hết Thiên Khải đã ngắt lời:

" Chích Dương ta xin lỗi nhưng ta còn một số chuyện chưa thể hoàn thành nên không thể được"

Y rất muốn từ chối đương nhiên y cũng hiểu mấy vạn năm trước Bạch Quyết vẫn còn hắn có thể cùng Chích Dương chấp quản chính sự nhưng Bạch Quyết đã không còn Thượng Cổ lại .... nên việc thần giới đều đổ hết lên Chích Dương. Nhưng mà y vẫn chưa làm xong việc không thể trở về thần giới lúc này được.

Chích Dương nhìn gương mặt khó xử của Thiên Khải hiểu ý không nói đến vấn đề này nữa " cũng được huynh cứ suy nghĩ lại đi rồi nói với ta chỉ mình ta chấp chưởng thật sử khó khăn, vả lại ta nghiêm khắc với các thượng thần quá bọn họ cũng tọa hóa luôn rồi có huynh có khi không khí sẽ tốt hơn một chút". Rồi một đợt lặng thinh bọn họ đồng loạt cười khổ quả thật thần giới quá cô tịch rồi.

Nói rồi Chích Dương để ý chén trà hắn châm cho Thiên Khải vẫn chưa đụng đến có chút thắt mắt " không uống trà sao, loại trà này rất ngon đấy huynh uống thử đi, hay là huynh muốn uống rượu trong kho của ta còn một vài vò vô hoa huynh cóc muốn uống không ta sai người mang tới".

Thiên Khải cười trừ lắc đầu y không uống rượu nữa đã hai trăm năm nay y đã không còn đụng đến rượu nữa. Cũng có vẻ như người có khả năng uống đến say khước với y cũng chẳng còn trên thế gian, không có Nguyệt Di, Bạch Quyết cho dù là Vô Hoa tửu cũng cảm thấy nhạt nhòa không còn cảm giác.

Chích Dương nhìn bộ dáng ảm đảm mệt mỏi của y có chút lo lắng trong lòng ngờ vực nhưng rồi không hỏi chung quy chuyện của Thiên Khải hắn cũng chẳng bao giờ nói ra.

Thiên Khải bàn chuyện cùng Chích Dương một lát thì sực nhớ, phải rồi hắn về thần giới là để thăm người nọ vì nói chuyện với Chích Dương mà hắn xém quên đi.

Ánh mắt y hướng về phía Trích Tinh các khẽ cười " Chích Dương huynh ở đây ta phải đi thăm muội ấy đã trăm năm rồi không về thăm muội ấy chắc nhớ nhung ta đến mức muống tọa hóa lun rồi".

Y đứng dậy phất phất tay lười biếng tạm biệt Chích Dương hình như chút mệt mỏi khi nãy đã có phần nào tan đi.

Nhưng không hiểu sao Chích Dương nhìn bộ dáng này lại có chút cảm thấy Thiên Khải thật đáng thương. Thấy thế Chích Dương lắc đầu uống hết ngụm trà thơm trong chén nhìn thân ảnh Thiên Khải vui vẻ dần khuất trong các dãy hành lang.

Y bước qua dãy cầu thang cao vô tình thấy bóng dáng rực rỡ của Đào Uyên Lâm. Nơi này là một rừng đào tuyệt đẹp trăm hoa đua nở linh khí dồi dào dài trăm dặm cảnh sắc mê hoặc lòng người.

Thiên Khải cũng vậy hắn thích cái đẹp đương nhiên rất vừa mắt với nơi này. Y dừng chân lại không khỏi nhìn ngắm rừng đào từ xa khóe môi chợt khẽ cười.

Nhìn Đào Uyên lâm hắn chợt nhớ năm xưa khi Nguyệt Di đặt tên cho rừng đào này. Tính tình cô ấy bỗ bã vậy mà lại học đòi ở đâu lấy một cái tên văn vẻ tựa là Đào uyên Lâm. Cũng nhớ lúc xưa tính tình nàng cao ngạo nóng nãy nỗi danh trừ bỏ chân thần không có ai dám tự ý bước vào rừng đào của nàng khiến bao nhiêu là chuyện thú vị xảy ra.

Thiên Khải hồi nhớ một lát sau hắn lại cảm thấy theo năm tháng tính cách lại thích hồi tưởng lại mấy thứ tươi đẹp hệt như một lão già đứng tuổi.

Nghĩ rồi y tiến tới Trích Tinh Các không ngắm Đào Uyên Lâm nữa.

Gió mang theo cánh hoa đào xuyên qua cơn nắng khẽ đáp nơi đầu sóng mũi của nữ quân. Trầm hương lượng lờ nữ quân thân trường báo trắng lười biếng nằm trên ghế tre phơi nặng uống rượu.

Thiên Khải vừa tới nhìn thấy bộ dáng này không khỏi lắc đầu hắn lặng thinh nhìn từ phía sau nhìn ngắm nữ tử mà hắn đã yêu suốt mấy vạn năm nay.

" Chà hương đào hôm nay thơm thật phải chăng là vì huynh trở về nên mới có chút vui nhộn như vậy".

Thượng Cổ lười biếng đặt vò rượu xuống bên cạnh đầu vẫn không nhất nhưng lại có chút vui vẽ.

' sao vậy đã đến rồi còn không lại đây cùng ta uống rượu hay lâu rồi không về huynh cảm thấy lạ lẫm!" Thượng Cổ tinh nghịch chọc ghẹo. 

Chân Thần Thượng Cổ đối với mọ người có thể lạnh lùng có thể tàn nhẫn nhưng đối với vị ca ca đã chăm sóc nàng từ nhỏ lại để lộ ra bộ dáng tinh nghịch bá khí khi xuất hiện trước chúng thần biến mất.

Thiên Khải cười trừ tiến tới bên lang cang ngồi xuống " trăm năm không gặp muội vẫn...".

Ánh mắt y rơi vào đôi chân cong cong đầy vết thương của Thượng cổ. Đương nhiên y biết chuyện nàng quỳ mấy trăm năm nay chờ Bạch Quyết vả lại đã ở đài càng khôn cũng không phải đá bình thường tạo nên vất thương này ắt hẳn rất đau.

" sao muội không dùng thần lực để chữa vết thương nếu để như vậy sẽ để lại di chứng mất" y long lắng nhìn Thượng Cổ.

Nàng lắc đầu tay sờ sờ vòng đá đen đeo bên tay " Nếu không có vết thương này nhắt nhở ta sẽ quên mất ta đã đợi chàng ấy bao lâu, cũng nên có chút tưởng niệm để có thể tiếp tục chờ đợi " Thượng Cổ cười cười nhìn Y.

Y nhìn Thượng Cổ bất lực đến mức thở dài không hiểu sao trong lòng lại có cảm giác muốn từ bỏ nhưng rồi y lắc đầu đánh tan cái suy nghĩ kia đi.

Y nữa tự vào hành lang nhìn xuống nơi gốc đào cở lớn xa xa.

" huynh biến mất trong tam giới cả trăm năm này rốt cuộc đi đâu vậy?' 

Thiên Khải cười cười đáp lời nàng " ta đi tìm cố nhân nhưng tiết rằng cả trăm năm nay cũng chẳng thấy"

Lời nói Thiên Khải chẳng chỉ rõ ai nhưng hai từ " cổ nhân" kia dường như cũng đã hàm ý một người. Thiên Khải trừ bỏ tứ đại chân thần Nguyên Khải chỉ còn một người hắn coi là cô nhân .

Trong tam giới nay người duy nhất y chấp niệm tìm kiếm chỉ có mỗi người ấy. Người ấy là nỗi hỗ thẹn hối hận của y là người bạn thân duy nhất của y người mà y đã vô tình hại chết sáu vạn năm trước.

Thượng Cổ xa xăm " Huynh chấp niệm như vậy sao lại mấy trăm năm nay không bước chân vào Đào Uyên Lâm của Tỷ ấy?"

Bị Thượng Cổ chất vẫn y nhất thời không biết nên nói gì cho hợp lý chỉ biết yên lặng. Cũng phải y với cô ấy là chấp niệm y có thể lục tung tam giới lên để tìm nàng nhưng duy chỉ bước vào nơi ấy y không thể làm được.

Thiên Khải mím môi lắc đầu " không vào được!"

Tam giới đâu ai có thể nhờ chân thần Thiên Khải tàn nhẫn kiêu ngạo lại mà vậy không dám bước chân vào nơi ở của một Thượng Thần".

Thượng Cổ thấy bộ dáng như vậy quay đầu " chậc huynh như vậy ta lại để dành chút kĩ niệm kia cho huynh ở Đào Uyên cứ thế này huynh sao xem được"

" kỷ niệm" Thiên Khải nghi hoặc nhìn Thượng Cổ.

"Huynh chấp niệm tỷ ấy vậy mà tâm huyết cảu tỷ ấy không tới thăm một lần!".

Thượng cổ đứng dậy khó khắn lê chân đến lang cang " ta không nói với huynh nữa tốt nhất huynh nên đến Đào Uyên Lâm đi ".

Thiên Khải không đáo yên lặng hồi lâu dường như rơi vào trầm tư suy nghĩ rồi chợt bậc cười " Thượng Cổ muội thật là"/

Thân ảnh y hòa vào cơn gió tan đi. Thượng Cổ ảm đạm nhìn rừng đào ảm đạm xa xa.

Hương đào thoang thoảng thơm , Thiên Khải xuất hiện giữa rừng đào hai mắt y nhắm nghiền lại tay dấu trong cổ bào nắm chặt lại tới mức rỉ máu. Chỉ cần nở nơi này loại cảm giác đau đớn kia lại xuất hiện cùng kí ức.

Trong đời y chỉ có 3 lần xuất hiện nỗi đau này một là lúc 7 vạn năm trước y lịch kiếp trở về nhìn thấy Nguyệt Di một thần đầy máu hôn mê bất tỉnh không biết khi nào tỉnh dậy sau trận chiến thần ma. Hai là khi Y biết tin Thượng Cổ tuẫn thế. Ba cũng là lần y đau đớn nhất nhìn thấy Nguyệt Di một thân hồng y trong huyết trận diệt thế nhìn y bằng ánh mắt bi thương kia rồi tan biến thành tro bụi ngay trước mắt. Và cảnh tượng đó đã mang tới đau đớn lắp đi lặp lại trong trái tim y đến nay.

Chỉ cần nhớ tới ánh mắt đầy sao bi thương kia của nàng đã khiến y đau đớn đến mức chết đi sống lại nhiều lần. Thậm chỉ là khi y bị phong ấn mấy vạn năm đó chỉ là cảnh tượng duy nhất lặp lại.

Thiên Khải hít một hơi mở mắt tiến về phía trước mặt cho cơn đau hành hạ ở tim đang ngày một tăng. Khắp nơi trong rừng đào đều là kí ức về Nguyệt Di.

Y và nàng cùng lớn lên từ nhỏ chơi thân với nhau sớm muộn tình bằng hữu đã sâu đậm điều đó khiến y không tày nào thở nỗi y dường như chỉ muốn buông bỏ nhưng trong thời khắc ấy một tần quang mỏng lại che phủ lấy y trong tần quang kia dọng nói bá đạo quen thuộc van lên thôi thúc y bước tới phía trước " Thiên Khải sao vậy mau mau đi rượu đào năm nay ta ủ đã ra lò".

Thiên Khải vô thức bước chân theo dọng nói đến khi nhận ra bản thân đã đến trước một cái hồ lớn tần linh quang kia cũng tan đi.

Hồ này tên là Vọng Nguyệt ở trung tâm của rừng đào là nơi tụ điểm của các con suối chảy qua linh khí nơi này cũng là dồi dào nhất.

Thiên Khải liếc mắt cảm thấy dường như linh quan kia đã xoa diệu cơn sợ hãi của y.

Ở Trích Tinh các Thượng Cổ thấy y mỉm cười thỏa mãn.

Lúc này Thiên Khải vẫn chưa hiểu rõ hàm ý mà Thượng Cổ nói lúc nãy là gì mãi suy nghĩ hắn không để ý từ phía sau một đạo bạch quang lao tới. Đến khi nhận ra theo phản xạ vung tay bạch quang bị tử lực đánh tan trong chớp mắt.

Y tức giận " là kẻ nào dám đánh lén bản tôn?".

Đột nhiên từ phía sau cây đào già có tiếng cử động khiến y giật mình quay lại. Vô lý từ khi nào đã có người ở đây mà y không cảm nhận được.

Thiên Khải bước đến nhìn phía sau gốc đào già. Khoảng khắc y nhìn được dung mạo của người đó trong tim y dường như một khắc đã dừng lại.

Y ngập ngừng trong cổ họng khàn khàn một cái tên: " Ng.....uy...ê......" nhưng lời đến cổ họng lại bị cảm xúc dồn nắng xuống. Y hiểu rồi bây giờ thì y hiểu rồi thứ mà Thường Cổ muốn để dành cho y là như vậy.

Dưới tán cây đào phủ bóng mát là một thân nữ tử ngủ say nàng mang một trường bào vàng nhạt trong lòng ôm một vò rượu lớn cùng thoại bản văn lung tung.

Thiên Khải bật cười Nguyệt Di vốn vậy không xử lý công vụ hay đi quậy phá những lúc không có hắn uống rượu thì sẽ ở một góc nào đó trong rừng đào uống rượu xem thoại bản. Đột nhiên trong đáy lòng của y cảm thấy tự hào vì quá đỗi hiểu người bạn thân này.

Y lựa một góc vừa đủ khoảng cách ngồi xuống nhìn nàng nhìn từng đường nét gương mặt nàng. Mặt mày thanh thoát , tóc đen cẩm nhan đôi mắt phượng, trên trán ấn kỳ bán nguyệt yên tĩnh mà lộng lẫy tựa như chỉ khi nàng ngủ yên mới thấy được một vẻ đẹp diệu dàng hiếm thấy của nàng bí ẩn lại hiền từ ấm áp tựa như tinh nguyệt trên cao.

Dường như đã rất rất lâu rồi y không cảm thấy bình yên như vậy quả nhiên lựa chọn bước vào rừng đào là hợp lý. Thiên khải tựa đầu vào gốc đầu chút mệt mỏi trên đáy mắt giờ phút này tan đi.

Nếu như là y 6 vạn năm trước đã lựa chọn kéo nàng dậy nhưng đây y biết là ảo ảnh sợ rằng khi y chạm vào nàng thân ảnh kia tan biến mất .

Thiên Khải nhìn nàng say ngủ thỉnh thoảng lại còn cười ngốc trong mơ bấc giác an ủi " Nguyệt Di chờ thêm ít lâu nữa ta tìm được cô rồi chúng ta sẽ trở về thần giới uống đến say mới thôi".

Y nhắm mắt lại một hồi " hứa đấy chờ bản thần tôn thâm ít lâu đợi cô về rồi trân châu ngọc bảo của ta hay của Tử Hàm đều cho cô hết!".

Dường như y không biết nói gì nữa y chỉ muốn yên lặng cảm nhận cảm giác thanh bình hiếm có này thôi mà không phải y không có lời để nói rất nhiều là đăng khác mà y cảm thấy những thứ ấy không quan trọng nữa. Chỉ cần thấy nàng như vậy y đã mãng nguyện rồi điều này cứ tiếp thêm cho y niềm tin tiềm được nàng.

Cứ như vậy một khoảng thời gian đến khi ảo ảnh kia tựa như vô vàn cánh đào tan biến Thiên Khải mới nuối tiết vương tay đón từng vệt sáng tan đi khẽ cười.

Nhưng như vậy đã đủ rồi 6 vạn năm không gặp có thể thấy dù chỉ là ảo ảnh như vậy cũng đã là một mòn quà.

Bây giờ Thiên Khải mới để ý bên cạnh hắn một vài vò rượu cùng gà nướng được đặt cẩn thận trên một bục đá nhỏ. Nhìn gà nướng vẫn còn phản phất một chút hơi ấm Thiên Khải cũng biết là ai .

Đào Uyên hiếm có người đặt chân vào người đặt rượu và gà ở đây chỉ có thể là Chích Dương và Thượng Cổ thôi. Nguyệt Di cùng các chân thần khác tình nghĩa sâu đậm coi nhau như người thân máu mủ. Ngày mà từng người bọn họ nhìn thấy tinh tú đồng loạt rơi trong lòng sớm đã có một góc chết đi.

Từ xa xa Thượng Cổ vẫn còn đứng đó mặt cho đôi chân đang rỉ máu. Chích Dương bước vào nhìn Thượng Cổ " muội cho hắn xem rồi!".

Thượng Cổ gật đầu yên lặng nhìn Thiên Khải xa xa.

Đào Uyên lâm là nơi linh khí dồi dào sớm đã sinh ra nhiều tinh linh mà chúng tinh linh này lại sống dựa vào thần lực của Nguyệt Di ngày nàng chết đi chúng tinh linh cũng như đèn cạn dầu mà biến mất. Nhưng trước khi đi bọn họ vẫn muốn lưu lại một chút ký ức về chủ nhân của nơi này nên đã vương vẫn thành chấp niệm tụ thành đoạn ký ức vừa rồi.

" bọn họ có thể an tâm đi rồi". Thượng Cổ âm thầm bình phẩm tay chạm vào vòng đá đen đeo bên tay " Nguyệt Di ta và tỷ giống nhau đều chờ đợi một người!".

Còn Thiên Khải sau một hồi trầm tư y đứng dậy dức khoác hướng về phía Trích Tinh các. Y quyết định rồi quyết định tử bỏ mối tình này. Thượng Cổ đã có Bạch Quyết cho dù tảng băng đó không trở lại y vẫn mãi mãi không thể nào có tên trong mối tình đó chi cho bằng từ nay từ bỏ. Bây giờ y chỉ mong muốn nàng có thể bình an hạnh phúc là y mãng nguyện rồi.

Điều duy nhất bây giờ y cần làm là tìm được Nguyệt Di trở về chỉ thế thôi là đủ. Y nhìn về hướng gốc đào kia trong đôi mắt tím đầy mị hoặc tựa như người nằm say ngủ dưới gốc cây vẫn chưa bao giờ biến mất.

Thiên Khải vương tay ngắt một nhành hoa nhờ thần lực gửi đến Trích Tinh các .

Đợi khi nhành hoa vừa khuất bóng phía sau lưng Tử Hàm đã vui vẻ đi đến " thần tôn a! Ta về rồi bây giờ lại đi đâu nữa a"

Thiên Khải liếc nhìn thần thú của mình lại nhìn túi càng khôn tròn vo sắp rách kia bấc lực.

Tử Hàm không thấy y đáp cui vẻ đưa tay đề xuất " Thần quân hay chúng ta đến phượng tộc đi a! Tiểu Phượng hoàng sắp giáng sinh đi đến đó tiện thể thăm lun nha đầu Phượng Nhiễm ngày lại còn được chúng tiên nhân kính trọng chắc chắn sẽ oai phong".

Thiên khải lườm Tử Hàm "Từ khi nào ngươi quan tâm đến nha đầu đó như vậy hay là muốn tới Phượng tộc nhân lúc có đại lễ lấy chút trân bảo nhét túi càng khôn, ngươi xem nó đã sắp rách ra rồi vả lại bản tôn không phải cứ phải xuất hiện ở nơi tầm thường như vậy".

Tử Hàm bị Thiên Khải nói trúng, ủ dột hóa thành ấu long quấn quanh chân làm nũng giả vờ rơi lệ " thần quân người biết ta mà đã đi lâu như vậy động rồng của ta hiu quạnh quá sắp tới cũng không biết đi bâu lâu nên nhân cơ hội..hì hì".

Thiên Khải thở dài tiện chân đá ấu long văng lăng lóc " được rồi đến đó thăm Nguyên Khải nữa không biết tiểu tử đó trăm năm nay thế nào, còn nữa biến thành bộ dáng bình thường đi đừng để ta mất mặt".

Tử Hàm cười cười hóa thành thiếu niên điềm tĩnh chạy theo Thiên Khải mà không chú ý tuối Càng Khôn đã rách ra từ từ rơi rớt trân bảo.

Thần giới tử quang lần nữa cắt ngang trời. Chúng lão thượng thần lại thở dài không biết lần này thần tôn Thiên Khải sẽ đi trong bâu lâu.

Thượng Cổ cầm nhành hoa đào trên tay cũng nhìn tử quang kia nhớ tới lời hứa với Nguyệt Di năm xưa " Chích Dương nói đúng hết thảy đều là mệnh".

Hơn mấy ngàn năm sau khi Nguyên Khải tan biến Thiên Khải mới trở về. Lần này bộ dáng phong lựu tự tại kiêu ngạo hoàng toàn biến mất y càng mệt mỏi hơn nhiều.

Không ai biết hắn xảy ra chuyện gì chỉ biết chân thần Thiên Khải không còn bộ dáng vui vẻ như năm xưa.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro