12. Hàn gắn.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

'Bao lâu rồi?...'

Cậu thở dốc, tay không ngừng vun vút những đường kiếm tuyệt mĩ đầy điêu luyện. Trông thấy như đang khiêu vũ, múa say sưa không cần hồi kết, chạm đáy lòng đại dương với những bước nhảy mang mùi vị của sét trời.

Chẳng biết chuyện này đã kéo dài bao lâu nữa.

Đã qua một tiếng?

Hay hai tiếng?

Có khi gần đến trời rạng sáng hẳn?

Zenitsu không biết, Nezuko không biết, bất cứ ai cũng không biết. Đối với cô gái đang say giấc nồng khó cưỡng lại nằm gọn trong bàn tay thô ráp chàng trai màu nắng chiều tà, lại càng không hiểu được hoặc ý thức được chuyện gì đang xảy ra.

Tiếng lưỡi kiếm sắt bén cứa vào da thịt thứ gớm ghiếc tanh mùi khó tả. Zenitsu xả luồng khói từ miệng càng nhiều, gân ở tay và mặt xuất hiện ngày một chằng chịt hơn lúc trước.

Điều này chứng tỏ rằng...

Cậu đã gần đạt đến giới hạn của bản thân rồi.

Thế nhưng nếu cậu gục ngã bây giờ, Nobume đang mơ màng trên tay trái cậu sẽ gặp nguy hiểm, tất cả hàng khách trên tàu cũng sẽ gặp nguy hiểm.

Điều này Zenitsu không muốn xảy ra tí nào cả.

Không hề muốn.

Mặc kệ bản thân gần chạm đến cực hạn, tay tuy run rẩy gần như không thể cầm nổi Nichiri. Nhưng chỉ cần suy nghĩ đến Nobume an toàn, không có một vết xước là đủ rồi.

"Hơi thở của Sấm, Nhất Thức: Hình Phích Lịch Nhất Thiểm, Lục Liên"

Tia sét chớp nháy nhanh như cắt, Zenitsu chém một đường nét ngọt lịm về phía những xúc tua đang một lần nữa cố đụng chạm đến những vị khách đang ngủ li bì.

Đột nhiên ngực bắt đầu nhói, trong khoang miệng bắt đầu cảm nhận được cái tanh đang xộc vào. Mắt nhíu lại đau đớn, cắn chặt môi đến mức muốn bật máu. Tay trái ôm chặt nàng vào lòng.

"Hơi-... ơi... thở của Sấm...-...m, Nhất Thức:... Hình Phích Lịch N-..."

Chưa kịp hoàn thành câu nói, Zenitsu ói một vũng máu tươi. Thứ chất lỏng ấy rơi lả vả xuống sàn nhà, dính đặc sệt vào haori của mình và một chút lên gò má ấm áp Nobume.

Một số vết máu ấy còn cả gan rơi trên người nàng, khiến cho cơ thể nàng từ gọn gàng, sạch sẽ... chuyển sang lấm lem, bẩn đi rất nhiều.

Thấy vậy, cậu nhẹ lấy ngón cái chùi đi vết máu mình, miệng lẩm bẩm và run lẩy bẩy. Kiên quyết in sâu vào tiềm thức, vào xương máu mình.

"X... Xin lỗi chị... e-... em lỡ làm dơ áo chị-... ch...chị rồi"

Một tay xúc tua thừa dịp cơ hội 'ngàn năm có một', nó phi thẳng cả cái cán dài hạn vút đến chỗ đầu vàng óng cậu. Zenitsu rít lên một tiếng, tay không còn di chuyển nhanh thêm được nữa. Tốc độ chém ngày một yếu, trong khi cái thứ đáng kinh ấy lại di chuyển càng nhanh.

Từng đợt từng đợt, Zenitsu vung chém bao nhiêu thì chúng ngày một nhiều bấy nhiêu.

Tưởng chừng đến đây là đã chấm dứt cuộc đời Zenitsu...

Chấm dứt luôn cái hi vọng có ngày cậu sẽ cưới một người vợ chung thủy, sống một cuộc sống an nhàn cùng những đứa con của mình.

Và nhìn từng đứa cháu vui vẻ đùa cợt sau sân nhà nhỏ, ấm cúng trông hạnh phúc làm sao.

Tay cậu buông đi Nichiri khiến tiếng thô kệch của sắt vang lên chói tai, khẽ cười cợt một cách nhàm chán và suy nghĩ rằng có lẽ ngừng tại đây thôi nhỉ?... mình cố gắng thế này là đã đủ rồi chăng? Liệu Nobume sẽ mắng mỏ mình vì tội bỏ cuộc không?

Không nói không rằng, đôi mắt nhắm ghiền cậu nhìn lại khuôn mặt nàng một lần cuối cùng. Sau đó nhẹ nhàng vuốt lên sóng mũi cao, tiếp đến là mí mắt, lông mày và môi hồng chúm chím.

Ôm thật chặt Nobume vào lòng mình, cậu vùi hẳn mặt mình vào hõm cổ của nàng. Hít một hơi dài để nhớ rõ mùi hương nàng ra sao trước khi chết, cả hai bàn tay trọn lấy tất cả tấm thân người con gái bé nhỏ và tấm lưng vừa chừng bao phủ.

Cậu thủ thỉ, giọng lạt đi rất nhiều. Cái sự khàn đặc, khô khan trong cổ họng bấy lâu nay tôn nên chất giọng ấm áp gần như the thé, khó chịu kinh khủng.

"C-... hị hãy sống hạn-... nh phúc n... -nhé..."

...

..

.

.
..

...

"Hơi thở của Băng, Tam Thức: Thiên Liên Hoàn Nguyên"

Nhanh như không khí tràn đến đột ngột lạnh lẽo bất thường, tất thiết cả xung quanh đều xoay chuyển. Lũ xúc tua xung quanh bao quanh lấy hai người đều nát bấy cả.

Giật mình nhìn lên, mới một phút trước vẫn còn những thứ ngoe nguẩy đòi nuốt chửng từng người. Ấy vậy chỉ có mỗi một câu nói, một cái xoay kiếm uyển chuyển và hơi lạnh tỏa ra từ Nichiri người con gái đang nằm trong lòng đã nhanh chóng kết liễu chúng nó.

Từ tốn mở con mắt ra.

Nàng cười yêu kiều, đáng yêu và chút duyên dáng. Âu yếm vuốt tay phải lên gò má đầy mồ hôi, nước mắt và máu của cậu, như thể không kinh tởm, không một chút mang thứ gọi là khó chịu.

Ôi Zenitsu ơi là Zenitsu...

Chỉ biết cười, xem ra người trước mặt Nobume là Zenitsu như ngày nào. Vẫn là cậu, mái tóc, khuôn mặt, dáng người, lông mày ấy. Chỉ tiếc là đôi mắt nhắm ghiền lại và tính cách thay đổi hoàn toàn.

Nhưng nghe dân gian đồn thổi rằng mỗi khi Zenitsu bật chế độ này đều sẽ không nhớ được những gì mình đã thể hiện trong trận chiến, đúng chứ?

Thế thì chẳng cần thiết phải che dấu tiếng lòng, tiếng tim đập thắt chặt đã đè nén lâu nay của nàng nhỉ?

Thả lỏng cơ thể mình ra, mặc kệ những xúc tua đang hồi phục và chuẩn bị một đợt tiến công tiếp theo chỉ dành riêng cho nàng. Thứ Nobume để tâm đến là người nàng thương ngay trước mắt đây: vẫn thở, vẫn sống, kiên cường đấu tranh sự sống đến phút cuối cùng, thậm chí còn đảm bảo cho sự an toàn của mọi hàng khách và Nezuko...

Đảm bảo cho sự sống, tính mạng an toàn của Nobume.

Nghĩ đến đó thôi nàng đã xúc động, chỉ muốn hôn nhẹ lên bờ môi nứt nẻ ấy như là một phần thưởng vì đã cố gắng đến mức này giỏi cỡ nào.

"Zenitsu, em à... giỏi lắm, chị rất tự hào về em"

Hôn nhẹ lên chóp đầu vàng chiều tà ấy một cách nhẹ nhàng, ấm áp. Gò má cậu nhanh chóng bị thiêu đốt bởi cái nắng của mùa hè, bởi cái nóng vào giữa tháng 5 oi bức mùa hạ.

Chuyện thường tình mà... chỉ là một nụ hôn trên tóc thôi đúng không?

Tại sao cậu đỏ mặt gắt gao như thế?

Lại thấy lâng lâng hạnh phúc khó thể thế này?

"Chị yêu em nhiều lắm... Zenitsu..."

Phút chốc nàng ngồi dậy, đứng trước mặt che chắn bảo vệ cậu. Cái thân hình mảnh khải tỏa ra hơi lạnh ngào ngạt, miệng vô thức xả một luồng khói của chiêu thức hơi thở và cất giọng đầy hứa hẹn.

"Bé Nezuko, Zenitsu nè~ em có thể đem hết tất cả hàng khách sang một góc nhỏ được không?"

Nezuko ngẩng đầu lên nhìn chằm chằm, sau đó quay lưng ẳm một lúc 2 - 3 người lên vai đầy tự hào và đặt họ lên chiếc ghế ở một góc nhỏ. Zenitsu như giật mình khỏi tỉnh mộng, thoát hẳn khỏi cái mơ màng do câu nói 'chị yêu em nhiều lắm, Zenitsu'.

Một lát đã tụ hết mọi khách hàng vào một chỗ.

Nobume đứng trước mặt, đợi một khoảng khắc vừa đủ. Nàng ve vẩy cán Nichiri rút từ tốn, mũi chân trái đặt trước mũi chân phải. Miệng vẫn tỏa hơi thở, nàng lên tiếng.

"Hơi thở của Băng, nhất thức: Đại Khiết Trảm"

Nobume uốn lượn mũi kiếm Nichiri mình về phía chúng, từ đó tạo ra một lớp băng nho nhỏ phóng nhanh lên bề mặt cơ thể của xúc tua. Nhanh như cắt, một tiếng vang hô hào lên.

Chốc lát đã tạo một lớp băng dày đặc chừng 5m đâm thủng toa tàu. Khiến cho xe lửa lắc lư dữ dội, từ xa xa đầu tàu hẳn Zenitsu nghe được tiếng thét của Tanjirou và Inosuke đang sốc tột độ khi tưởng rằng kẻ địch sử dụng đòn chí mạng như muốn giết tất cả con tin.

"Hơi thở của Băng, nhị thức: Ức Thanh Cốt Trực"

Không chần chừ, không cần suy nghĩ gì cho cam.

Nobume găm thẳng kiếm xuống sàn tàu, tạo nên một lớp băng lan tỏa nhanh đáng kể. Cười mỉm một cái, nàng nghĩ trong đầu.

'Sau khi sử dụng nhất thức ắt hẳn sẽ làm tàu bị chia làm hai. Mình nên vá tàu lại, tiện thể nếu tàu có lật thì mình sẽ tạo thêm một lớp băng nữa để chắc không thiệt hại về người'

Đúng như những gì nàng đã đoán, toàn bộ xe lửa gần như muốn lật sang mé bên trái. Thay vì chầm chậm, nó bắt đầu chạy nhanh hơn bao giờ hết. Mặc cho cái thân được lớp băng vá cũng nhanh nứt trầm trọng.

Canh đúng thời điểm, ngay khi con tàu sắp lật bụng để kết liễu mạng sống người trên tàu. Nobume đã triển khai một lần nữa, đằng này... để cho kế hoạch vạch ra diễn ra suôn sẻ hơn, nàng đã nhảy ra ngoài cửa sổ mé bên tay phải.

Mặc kệ Zenitsu gào thét rằng cái kế hoạch này quá nguy hiểm, có thể sẽ tước mạng sống nàng.

Nhưng Nobume được biết với bản tính, một khi đã quyết định điều gì với những xác suất 100%, thì cái gì đảm bảo cũng phải diễn ra đúng dự định.

"Hơi thở của Băng, nhất thức: Đại Khiết Trảm"

Nàng chém một lưỡi kiếm điệu nghệ, cái lớp băng mỏng nho nhỏ thay vì đánh trúng thân xe lửa, thì nó xuyên ra. Ra đến thân trái boa tàu thì tự động bung tỏa một lớp băng y hệt như cách đã làm lúc trước, đằng này nhiều hơn, dày hơn và có bề rộng không thể tin nổi.

Cuối cùng sau tất cả, cái xe lửa lật thật. Đúng ngay chỗ đã tạo lớp băng và cứ thế thả mình vào lòng lạnh lẽo của nó.

Kết thúc.

Con quỷ kia lăn lóc cái đầu ra, tan biến về cát bụi.

Nobume mất đà ngã chúi vụi xuống đất cứng ngắc, thành ra nàng hét lên một tiếng đau đớn vì đã gãy mất cái chân bên phải và cái tay bên phải.

Run rẩy nhìn da thịt mình chảy ra chất lỏng màu đỏ thông qua những vết xước, vệt đường hằn sâu vào. Nobume chảy từng giọt nước mắt, nhõng nhẽo, khóc lóc thảm thiết như một đứa trẻ đòi mẹ đến bên thoa thuốc và sũng nịnh sau cú đau đó.

"Z... Zeni-... itsu... em đâu-... -đ... đâu mất rồi?... ch-...chị đau quá, Ze-... nitsu ơi...."

Cố gắng lết thân mình ra bên mạn trái, nàng kệ tất thảy cơn đau đang hứng chịu. Ít nhất phải xem lấy coi, Zenitsu liệu có ổn không? Tất cả mọi người đều bình an vô sự chứ? Liệu có ai bị thương chưa?

Vô vàn câu hỏi cứ châm chích inh ỏi vào thái dương Nobume, tuyệt nhiên cơ thể ngưng động lại.

Tiếng la hét, tiếng vũ khí va đập vào nhau lấn át của không gian. Chắc chắn đang xảy ra ẩu đả bên đó. Nàng bối rối khôn nguôi nhưng tay chân vẫn bám từng hòn sỏi để lê lết. Nhỡ như đồng đội Nobume bị địch đột kích ư?

Đến khi nghe thấy tiếng ẩu đả ngừng lại hẳn.

Chí ít chỉ có thể nghe tiếng chất lỏng chảy ròng rọc, phun thứ tiếng như bị đè nén lâu. Và im ắng chút đỉnh thì nghe man mác tiếng thì thầm chừng vài phút.

Mọi chuyện xảy ra quá nhanh, đến mức không kịp hiểu ngã rẽ nào. Mãi khi đến nơi, thu được toàn bộ bao quát sự việc.

Nobume mở to đôi đồng tử màu xanh đại dương sâu thẳm và môi hồng chúm chím mở to trong sự nghẹn thở tột độ. Trước mặt nàng bây giờ... không phải là hình ảnh của người mình thương đang chết dần chết mòn bởi những vết thương.

Mà là hình ảnh của cả bộ ba đang ngồi trong một khuôn khổ nhất định, thứ chất lỏng cứ thay nhau rơi lả tả. Người ngồi bên trong vòng tròn ấy đang có một vết thương loang lỗ màu máu, lại là Viêm Trụ.

Anh ta như một pho tượng, ngồi sừng sững và mỉm cười mãn nguyện.

...

"..."

Nobume chết lặng, từng giọt nước mắt nóng hổi chực chốc trào nhanh đi. Tại sao chứ?... chỉ là tại sao?

Siết chặt bàn tay bé nhỏ của mình lại, nàng nức nở không nên lời. Ngay kể cả đến lúc cận kề bên cái chết, ngay khi phó mặc tính mạng đời người vào vòng tay của thần chết. Tại sao Viêm Trụ vẫn mỉm cười như thế?

Tiếng quạ kêu thê lương thảm thiết, dập dìu bay về phía phương xa. Trông người từ đỉnh cao nhất nhìn xuống, ta chỉ có thể thấy một đống hỗn độn ngỗng ngãng trên mặt đường.

Đường ray như bứt ra khỏi rễ, tàu lửa như con sâu chết lịm dần ngay khi rạng sáng. Chỉ còn những người hàng khách an toàn vô sự, ông tài xế bị gãy một cái chân do bị đè bởi thân tàu.

Những chiến binh Đoàn Diệt Quỷ lần lượt khóc nức nở cho sự ra đi cao cả của người mạnh mẽ nhất, Rengoku Kyojuro.

Từng bước chân sải dài nặng trĩu ngày một gần, đôi bàn tay thô to tướng nhẹ nhàng xoa lấy sống lưng nhỏ của Nobume. Nàng rít lên thống khổ, nức nở không ngừng nghỉ.

"Không sao... không sao cả..."

Giọng của Zenitsu trầm ấm, dịu dàng hẳn. Dù có ươn ướt nước mắt, thì cũng không quên lấy nghĩa vụ mình đang sắm trên người: bổn phận nam nhi, nên làm chỗ dựa tinh thần cho phụ nữ.

"N... -nh... nhưng mà-... à..."

Nàng khó khăn thốt lên lời, để rồi cho cái giọng nói chết lịm đi trong cái bờ vai đầy mồ hôi và máu tanh của cậu. Thủ thỉ, giọng như ru như sáo rót vào đôi tai Nobume, dỗ ngọt.

"Đ-... đừng khóc nữa... làm ơn, em xin chị đấy..."

Inosuke bức bối thể hiện công khai minh bạch, hùng hồ quát thẳng vào lòng từng người. Mặc kệ nước mắt chảy giã lã thông qua cái mặt nạ heo nhem nhúa khó nhìn, hắn vẫn tha thiết níu lấy cái gọi là một chút xót lại của sự dũng mãnh, cương lĩnh mình để vỗ về theo cách hắn muốn.

"BỔN ĐẠI GIA ĐÂY CẤM TỊCH CÁC NGƯƠI PHUN MẤY CÂU SẾN SÚA, MỊ LỤY ĐÓ!!"

Ai ai cũng thất thần ngạc nhiên nhìn, mở to tròn con mắt nhìn vào hắn. Mọi sự chú ý như đi lên đỉnh điểm, đối vào Inosuke tay chân còn run cầm cập vì chịu đựng. Mục đích chỉ muốn khuây khỏa, không muốn phải cắn rứt nhìn người vừa ra đi.

"HẮN ĐÃ NÓI HẮN KÌ VỌNG Ở CHÚNG TA, TIN TƯỞNG Ở CHÚNG TA! VẬY SAO TA KHÔNG LÀM THEO NHỮNG GÌ MÀ HẮN ĐÃ NÓI, ĐÃ THÀNH TÂM MỞ LÒNG VỚI MẤY NGƯỜI CÁC NGƯƠI HẢ?!!!"

Nghẹn lại đau đớn, hắn vẫn cố gắng thở đều.

"HẮN KHÔNG THỂ SỐNG LẠI ĐƯỢC NỮA, CÁC NGƯƠI KHÔNG THẤY À?! VẠN VẬT DÙ CÓ NỞ RỘ ĐẾN ĐÂU CŨNG CÓ NGÀY GIÂY PHÚT PHẢI LỤI TÀN CẢ! NÊN VÌ THẾ CHO DÙ NGƯƠI CÓ KHỔ SỞ ĐẾN ĐÂU, XẤU HỔ ĐẾN MỨC NÀO ĐI NỮA, THÌ PHẢI CỐ GẮNG SỐNG TIẾP! HIỂU Ý CỦA TA CHƯA?!!"

Tanjirou chỉ biết nhìn, không tài nào cho thanh quản phát ngôn thêm thứ tiếng để đáp trả. Vẫn nhắm chặt đôi đồng tử đỏ tía để từng giọt nước mắt rơi, Zenitsu cùng lắm thì ôm lấy Nobume vào lòng. Vẫn xoa trên sống lưng để an ủi, cậu thơ thẫn thốt ra.

"Nước mắt nước mũi tèm lem ra ngoài mũ heo thế mà còn đòi nói đạo lý với người khác..."

"AI NƯỚC MẮT NƯỚC MŨI TÈM LEM HẢ CÁI THẰNG ẺO LẢ, BÁNH BÈO VÔ DỤNG, VÔ LẠI MUÔN KIẾP KIA?!"

Nhanh như cắt, Inosuke kéo cổ áo cậu. Dội thẳng một cú ngay đầu khiến cho Zenitsu phải sùi bọt mép ngất ngay tại chỗ. Nobume chỉ biết vừa khóc vừa cười trước bản tính thô lỗ cộc cằn nhưng không kém phần đáng yêu của hắn.

"NHÀO VÔ HẾT ĐI, BỔN VƯƠNG SẴN SÀNG CHẤP LUÔN CẢ THẰNG MONJIROU VÀ CON ORUME ĐẤY!!!"

Từng con quạ bay xuống từng địa điểm, đem tin tức về cái chết cao cả của Rengoku báo cho các trụ còn lại biết.

Ai ai cũng im lặng, khó thở não nề. Vốn không thể tin được, tại sao một người mạnh mẽ và tài ba như anh lại có thể bại trận dưới một tên Thượng Nguyệt chứ?...

Lẽ nào sức mạnh của tất cả các trụ, nếu đi đơn lẻ một mình đều không thể đánh bại nổi một tên quỷ chuyên thịt người?...

Tiếng quạ kêu quang quác, khó chịu inh ỏi đến mức lùng bùng màng nhĩ. Ấy thế vẫn có người lắng nghe từ tốn, thản nhiên nở nụ cười. Không buồn không oán không hỉ không nộ, chỉ cười như thế.

Và cất lên lời nói sâu lắng, hàm ý muôn thưở.

"Vậy à... cậu bé quả là một đứa trẻ cừ khôi..."

Đứng ngay đấy, nhìn ra hồ nước yên tĩnh. Không một chút gió, không chút của những tác động lên mặt hồ. Rọi soi kĩ lưỡng cơ mặt, ngài tiếp tục nói. Vì ngài thừa biết mình chính là mặt hồ ấy, dù có nói hay làm gì cũng chẳng làm cho mọi thứ trở về trình tự ban đầu nào cả.

"Sẽ sớm thôi. Thằng bé sẽ không còn cô đơn lạc lõng nữa, vì ta chẳng còn nhiều thời gian nữa rồi..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro