Tập đặc biệt: dành cho 101 votes.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thật sự cảm ơn mấy tuần vừa qua các cậu đã ủng hộ truyện này, nên với một chút lòng thành đây hi vọng các cậu sẽ có một ngày vui vẻ.

Vì đây là oneshot, nên chắc chắn sẽ rất ngắn...

Tại do trong suốt 3 tuần vừa qua tui không đăng được chap gì cho ra hồn là vì bận thi thố đủ điều. Nhưng giờ thì hết rồi, nên dịp này tui đăng lại. Sẵn tiện ăn mừng vì được 101 votes luôn.

Cuối cùng, mong mọi người sẽ thích chap này. Hãy tận hưởng theo cách của các cậu.

---------------------------------

Yuhara Nobume.

Cựu học sinh xuất sắc của trường nay đã tốt nghiệp thành công và đang trên đường trở về lại lối xưa.

Vừa đi với bàn tay lở dở vài túi xách ni-lông, tay kia thì cầm tấm bằng vừa mới nhận về.

Nàng cười khúc khích và buồn bã, mới đó thôi... mà mình đã tốt nghiệp rồi. Công nhận xuyên suốt 12 năm thanh xuân dành cho trường học bỗng chốc như nhành hoa đào rụng rời bên cửa sổ khi mùa xuân trôi đi.

Thở dài ngao ngán, ít nhất chỉ còn lần này thỏa sức hết mình khi hãy còn là tuổi trẻ, là học sinh bé bỏng còn thơ trong ngôi trường sáng giá đó.

Chỉ còn lần này thôi.

Sớm nhất ngày mai sẽ phải xin tìm công việc, vùi đầu vào làm lụng vất vả và bắt đầu cuộc sống chạy đôn chạy đáo để chắt chiêu từng miếng cơm miếng ăn qua ngày.

Dừng chân lại, nghe đâu đó tiếng la hét oai oán. Có thể nói là vang vọng khắp châu lục, đến mức độ một kẻ gần như không thể nghe thấy như nàng còn phải nghe đanh đách vào màng nhĩ.

Với tốc độ chóng mặt, chưa kịp định hình hay choáng váng. Một dáng người con trai với bộ đồng phục nam sinh, mặc thêm cái áo khoác len màu xanh bên ngoài. Cái quần tây đầy họa tiết sặc sỡ trùng màu áo len và mái tóc vàng như tổ quạ.

Nhìn thoáng qua trông bình thường, chẳng có gì ấn tượng đặc biệt.

Cho đến khi...

Binh!

"CHA MẸ ƠI!!!! EM THỰC SỰ XIN LỖIIIII!!! CHỊ CÓ SAO KHÔNG?! CHỊ CÓ BỊ THƯƠNG KHÔNG?! CHỊ CÓ CHẢY MÁU HAY NGẤT XỈU GÌ KHÔNG?! NẾU KHÔNG CÓ THÌ NÓI MẬT KHẨU 'GÀ CON' CHO EM NHANH!!!!!"

"Ờm... Gà con?..."

"TẠ ƠN TRỜI ĐẤT!!!!! EM CỨ TƯỞNG CHỊ THĂNG THIÊN RỒI ẤY!!!"

Tư thế hai người giờ đây hết sức mờ ám, nam trên nữ dưới. Tuy mờ ám thì mờ ám, nhưng với cái bản mặt nước mắt nước mũi tèm lem của thiếu niên trên người Nobume thế kia ắt hẳn nhìn vô người ta tưởng nàng bắt nạt cậu này cũng nên.

Một lúc sau nhìn kĩ lại.

Bất giác Nobume đỏ mặt.

Tim bắt đầu loạn xạ, gò má đã ửng hồng từ lúc đẻ tới giờ nay vội hóa thành màu đỏ của hoa hồng vào dịp mùa Valentine nảy nở.

Liệu đây có phải là... yêu ngay từ cái nhìn đầu tiên ư?...

Ôi, nàng ước gì có thể kiếm thứ gì đó che khuất đi bản mặt của mình lúc này. Thật là xấu hổ a, tình đơn phương đầu tiên mình sét đánh ai ngờ lại trong tình cảnh thế này chứ.

"Không không, chị ổn... nhưng em có thể đứng lên cho chị được không?..."

Nobume ngại ngùng, chàng trai ấy kịp thời hiểu chuyện nên nhanh như cắt đã đứng thẳng người dậy và né sang một bên, cái đầu vàng óng ả cứ gật lên gật xuống liên tục cuối đầu tạ tội.

Mất được một lát lắng chút, nàng bắt đầu bắt chuyện. Dẫu sao người trước mặt nàng đây là tình yêu từ cái nhìn đầu tiên nhỉ? Vả lại giang hồ trong giới trẻ hiện đại ngày nay thoạt luôn đồn thổi cho nhau nghe rằng...

Nếu sét đánh ngay từ cái nhìn đầu tiên, ắt hẳn trong quá khứ và kiếp trước hai người vẫn còn nợ tình của nhau. Chắc hẳn trong cuộc sống đó, chúng ta còn tình lở dở.

Có trăm ngàn cách để tình yêu tiến lên thành vĩnh cửu trường tồn theo thời gian, nhưng đồng thời cũng có hàng tá cách để kết thúc một mối tình đầy dư vị lẫn chua chát.

Nên chỉ có thể chắc cứu rằng tình yêu giữa Nobume và chàng trai này ngang trái lắm, đắng cay lắm. Mới thế thề nguyện kiếp này tìm kiếm nhau, bên nhau suốt đời này?

Nên ngại gì không tiến tới chăng?

"Chị tên là Yuhara Nobume~ là cựu học sinh của trường Diệt Quỷ. Còn em?"

Đôi mắt cậu bé trước mặt nàng bỗng dưng chấn động ngừng hẳn một giây như đang tiếp thu thông tin vừa nhận, sau đó cậu ré lên và phấn khích nói.

"Vậy chị là cựu học sinh mà các giáo viên trường luôn luôn đề cập và luôn luôn mở miệng nhắc đến đúng không chị?! Em còn nghe tất cả mọi người nói chị tốt nghiệp thuộc loại dạng xuất sắc nữa!"

"Ừm thì... cũng không hẳn là thế... em làm chị khó xử quá à"

Nobume ái ngại, cúi gầm khuôn mặt xấu hổ đang chín đỏ hồng hào nhìn chăm chăm vào đường mòn.

"Em vẫn chưa giới thiệu tên của em cho chị biết..."

Hình như nhận ra những gì mình chưa làm đúng đắn, đã biết tên người ta mà không cho người ta biết tên mình thì quả là bất lịch sự và không công bằng nhỉ?

Má vội ửng đỏ, mắt màu socola cậu đảo nhìn khắp nơi để vội bào chữa, tay chân cứ loay hoay, lúng túng không biết hành động sao cho vừa lòng người con gái thẹn thùng chơi gấu váy mình

"Em tên là Agatsuma Zenitsu ạ! Thật xin lỗi vì em không cho chị biết cái tên của em sớm hơn!"

Cười khúc khích, Nobume vỗ đầu Zenitsu nhè nhẹ. Trong trái tim cậu có chút hoài niệm và lưu luyến với hơi ấm đang từ tốn chạm vào chân tóc khe khẽ.

Rốt cuộc người con gái này là ai? Ngay từ vốn lúc đầu đã không hề quen biết, chưa hề biết gì tới nhau.

Thế nhưng tại sao...

Cậu có cảm giác đây từng là người rất quan trọng ấy vậy?

Ngay lập tức Zenitsu nhíu mày lại, cơn đau đầu cứ lâng lâng đập từng hồi vào vầng thái dương, inh ỏi và inh ỏi.

Một người nào đó với mái tóc trắng dài đến thắt lưng được buộc thành đuôi ngựa sau gáy, thân khoác lên bộ haori chấm bi màu xanh dương, mặc bộ đồng phục và thắt kiếm bên hông phải.

Hình ảnh đó cứ lập lòe lập lờ hiện ra ngay bên cạnh nàng.

Cũng có những biểu cảm, cử chỉ và tính cách, từ tốn làm theo hành động Nobume. Cô gái đó như thể bản sao, cứ hành động y hệt những điều nàng đang làm.

Để rồi khi chớp nhẹ hàng mi, trước mắt cậu không còn là người con gái đang vỗ về âu yếm nữa...

Mà chỉ là một cơ thể đầy lạnh lẽo, hiện hữu những vết thương cứa vào làn da. Lộ hẳn những vết xước rướm máu, tanh nồng khó tả.

Đau thương nhất là khi cô gái đó trước khi mất đi những tia lấp lánh dưới đáy giọt lệ nóng ấm...

Nàng vẫn nở nụ cười.

"Hãy... s-... sống tốt nhé, mặt trời của chị-..."

Zenitsu giật bắn người dậy, cơ miệng cứ run cầm cập không thôi. Làm cho nàng ngạc nhiên nhìn, đôi mắt chán nản màu xanh như đang xoáy sâu vào nội tâm của Zenitsu. Giữ lấy hai vầng thái dương cậu mà xoa mà bóp để phần nào làm cho cậu thoải mái hơn.

"Em đau đầu ư?..."

"..."

Nhìn thấy sự bất bình thường của cậu, nàng nghiêng đầu khó hiểu. Mới lúc trước còn ngây ngô cười, ngây ngô khóc, ngây ngô xấu hổ. Ấy vậy nay im lặng, trầm mặc lại.

Thể như gặp điều không hay, không tốt lành vừa vụt qua.

Bàn tay thô ráp bắt lấy cổ tay Nobume làm cho nàng giật mình, như khi thấy đó là tay của Zenitsu thì nàng nhẹ nhõm. Cứ tưởng là người lớn hay người ngoài, chắc Nobume sợ đến mức muốn hét toáng lên ngay bây giờ.

Ngước mắt nhìn lên mặt đối mặt với nàng, socola của cậu đang lấp lánh dưới ánh mặt trời. Từ nơi khóe mắt đã vội rỉ từng giọt, sóng mũi đỏ hỏn, hai gò má phúng phính run rẩy và lông mày như đang làm đệm thêm sự đáng yêu vốn có ở cậu.

Miệng lẩy bẩy thốt lên từng lời, trông khó hiểu, đau đớn tột cùng.

"Nobume... No-... N-... obume..."

"Có chuyện gì sao? Sao em lại khóc thế?..."

"T-... tại sao chị l-... lại bắt buộc-... bắ... bắt buộc phải..."

Nobume rút ra chiếc khăn mùi xoa từ tốn lau nước mắt cho cậu, Zenitsu vẫn cứ thế cứ khóc, mặc kệ mọi thứ xung quanh. Mặc kệ cái nhìn của người đời đang soi mói, chỉ trích vào người Zenitsu rằng là đồ mít ướt, chỉ biết bám váy phụ nữ.

Nàng không nói không rằng, chỉ biết liếc nhìn trừng trừng cái lũ bậm trợn dám xé cái mỏ vào chuyện riêng tư của hai người. Nên đã nắm tay thô ráp Zenitsu đi đến một nơi khác riêng tư, vắng bóng người hơn.

Đứng dưới gầm cây cầu, nàng quay lại. Định tính mở miệng hỏi một lần nữa về vụ lúc này, thì ngay lập tức nàng đã cứng người lại.

"Chết..."

"... ý em là sao?"

"..."

Khó thở.

Lòng ngực tuyệt nhiên không cho không khí tràn vào phổi, nó khiến cả hai người cảm nhận được sự nghẹn ngào, sự cô lắng và sự chua ngoai. Ngay khi cậu thốt lên lần nữa, giọng sao trầm lắng, ồm ồm khó tả.

"Tại sao chị bắt buộc phải chết?..."

Không khí im lặng bao trùm, khuôn mặt của hai con người chỉ biết rằng đã xuống sắc sau đó...

"... em đang nói cái gì vậy? Chị không tài nào hiểu nổi..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro