3. Gặp lại.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Buổi tối trăng thanh gió mát, nàng thở dốc vì mệt sức. Cầm chắc trong người với vài bộ kimono, thức ăn và chút tiền bạc được gói gọn cái túi nhỏ màu chàm. Cũng may trước khi rời đi, ông đã cho Nobume bùa tử đằng. Nghe nói rằng lũ quỷ cực ghét chúng, chỉ cần có tử đằng trong người thì dù có về đêm thì chúng còn lâu mới chịu mò tới.

Đợt này, nàng tìm đến người sở hữu hơi thở khác: Băng.

Hình như tháng trước, Nobume có nghe Jigorou kể lại: trên đời này có rất nhiều thức thở khác nhau, chỉ là ít khi biết đến. Và gần như chỉ có 9 thức thở mà 9 trụ đang sở hữu.

Có lẽ tính luôn băng và sét là 11 hơi thở chăng? Nàng không biết nữa.

Khốn đốn đến địa điểm, gần 7h sáng. Nàng xin đi nhờ bằng xe ngựa của người dân dẫn lên ngọn núi phía bắc. Nghe đồn vị này sống ẩn dật trên đó, nên hiếm khi ai biết được sự hiện diện của anh ta. Gần như trở thành người vô hình, bất biến giữa dòng đời vạn biến.

Cuối đầu cảm tạ, nàng dúi lấy cho người đàn ông một chút tiền. Dù gì chỉ có ngần đó, Nobume thầm nghĩ mong mỏi người đàn ông ấy sẽ nhận. Nhưng ông chỉ mỉm cười và bảo: giúp người là chuyện nên làm, cô nương chỉ có vài đồng thế này nên lo cho bản thân trước, chứ không cô sẽ chết đói đấy.

Thế là ông khuất khỏi tầm nhìn của cô.

Cuối đầu một lần nữa để cảm tạ. Người đàn ông trung niên ấy thật là tốt bụng, hi vọng ông sẽ làm ăn thuận lợi.

"Xin thứ lỗi... có ai ở nhà không ạ?..."

Nobume lấm lém đứng trước cửa nhà, thấy không ai ra mở cửa. Nàng lóng ngóng nên tự hỏi mình có nên gọi lần nữa hay không, và tất nhiên. Nobume thử lại một lần nữa, nhưng có vẻ chẳng có ai chịu ra cả.

Bất quá nàng ngồi xuống trước cửa nhà, chờ đợi.

Chưa kịp tịnh tâm 10s, tiếng cửa sau lưng nàng bất chợt mở ra làm Nobume giật mình sợ hãi. Ấy thế nãy giờ nàng không hề nghe thấy đến bước chân, đây là thành quả của việc người đang đứng trước mặt Nobume đây tập luyện hay sao?

"Ah, là bé gái. Cháu có phải là người mà Jigorou giới thiệu không?"

"... dạ, cháu là Nobume ạ"

Nobume luống cuống ngồi dậy cúi đầu chào ngàn lần. Còn con người cao tuổi trước mặt kia lại chỉ biết cười hiền mà nói với giọng vô tư vô lựu, tính cách trái ngược hoàn toàn so với sư phụ trước đó của mình.

"Không sao không sao, nhanh vào nhà đi cháu. Hẵn đi đường xa mệt lắm đúng không bé con? Để ông pha trà cho cháu nhé?"

"Dạ!"

Gò má ửng hồng vì ngưỡng mộ người đàn ông có tuổi, nàng thả lỏng người mà vào nhà đóng cửa lại. Trong mắt Nobume, ngôi nhà này mang màu vàng, cả người đàn ông ấy cũng mang màu vàng, tuy nhiên có đôi chút pha thêm màu cam nâu.

Những người mang màu sắc vàng này thường là những người có tâm hồn ấm áp và lương thiện, màu cam nâu là mang màu vô tư vô lựu. Những màu sắc đó ngay lập tức làm Nobume nhớ đến Zenitsu, cười dịu dàng một cách vô thức.

Đột nhiên lại nhớ về cậu, thì lại nhớ đến cái mùi nắng, nhớ đến cái nụ cười ấm áp, nhớ luôn màu mắt socola ươn ướt nước mắt, nhớ cả mái tóc đen tuyền ngày nào mới hôm qua trở thành màu vàng trông thật bắt mắt làm sao.

Có khi nhắm mắt đi ngủ, cô còn có thể nhìn thấy màu vàng ấm áp ấy vẫn len lỏi vào tầm nhìn của Nobume, cảm nhận được bàn tay của Zenitsu khe khẽ xoa đầu lên mái tóc màu trắng của nàng. Chỉ tiếc rằng thay vì cậu pha thêm màu cam nâu, thì bản thân cậu lại trộn lẫn màu xanh nước biển.

Một màu buồn tủi, hổ thẹn bản thân. Lúc nào cũng trách mình yếu đuối, không đủ sức mà bảo vệ người khác.

Nobume muốn chính tay mình thay đổi màu sắc ấy. Muốn cậu trở thành màu cam nâu, y hệt người đàn ông không tên đang đặt tách trà lên bàn đây này.

"À thì... cháu xin lỗi vì chưa hỏi... tên của ông là gì ạ?"

Nghiêng đầu một bên, người đàn ông có tuổi suy nghĩ một lúc. Sau đó có vẻ ông vô tình hoặc cố ý quên tên hay sao mà ngây thơ vô số tội buông lơ một câu.

"Ông cũng không biết nữa"

Hả?...

Ông vừa nói gì?

Nobume bối rối, không thể nào tiếp thu xong cái lời mà người đàn ông vừa bảo. Từ lúc sinh ra cho tới giờ... ông không hề có tên ư?...

"Ưm... dạ... ông không có... tên?..."

"Không phải là không có, chỉ tại quên thôi"

"..."

"..."

"Vậy... ông thường hay được gọi bằng gì ạ?..."

"Cả xóm dưới núi đều gọi ông là Gorou"

Sau cái lần gặp gỡ đó, nàng bắt đầu trải qua quá trình tập luyện để ngày một mạnh hơn và sức chịu đựng hơn so với người thường. Gạ hỏi được một hồi Gorou có hơi thở nào, thì ông mới bảo rằng là hơi thở của băng.

Chiêu thức của băng chỉ có ba thức là cùng, Gorou vô tư còn bảo bổ sung thêm đây là hơi thở đầu tiên rất ít ba thức, cũng vì thế nếu có đến tận 10 thức như bao hơi thở khác chắc chắn sẽ mệt hơn bao giờ hết và dễ khiến sức lực hao kiệt hơn.

Vì hơi thở này cần dùng rất nhiều cơ bắp để tung ra một đòn chính xác vào một đối phương duy nhất. Đặc điểm của nó là tấn công phạm vi rộng, nên vừa có lợi để giết nhiều kẻ địch vừa có hại nếu đi chung với đồng đội.

Hơi thở của băng, nhất thức: Đại Khiết Trảm. Cho phép người dùng tấn công diện rộng ở nơi rất xa, nên không thích hợp để dùng cho nơi có nhiều người qua lại.

Nhị thức: Ức Thanh Cốt Trực, cho phép người sử dụng tiếp cận đối phương và đâm một nhát trực tiếp vào người chúng, từ bên trong sẽ đóng băng lại và dần dần lan ra tới khi nào đến bề mặt thì thôi.

Cuối cùng, Tam Thức: Thiên Liên Hoàn Nguyên, cho phép người dùng khi bị bao vây bởi kẻ địch. Vừa xoay thanh kiếm thành vòng tròn, vừa tiện thể lấy đầu của kẻ địch.

Chỉ trong vòng 2 tháng, Nobume đã thuần thục sử dụng được hết cả ba thức hơi thở. Mặc dù sức chịu đựng của nàng chỉ có thể sử dụng tối đa là 6 lần 3 thức. Nhưng có thể nói hoàn thành được đến mức này được xem như là xuất sắc rồi.

Gorou gật đầu, tối hôm ấy ngay trong phòng ông nhấp nháy ngọn đèn dầu. Nobume mắt đã nhắm, đã nằm trong trạng thái ngủ hoàn toàn không hề hay biết gì cả. Chỉ có điều nàng nhìn thấy cái màu vàng pha cam nâu ấy bỗng chốc trở nên sáng hơn bao giờ hết.

"Sư phụ?... Người đang làm gì vậy?..."

Miệng buông lời hỏi, phía sau cửa kéo ấy ông cười hiền từ. Tay cầm khăn lau nhẹ một lớp kiếm, thanh kiếm của ông là màu xanh da trời với những họa tiết màu chấm bị trắng trông thật bắt mắt. Tra kiếm vào vỏ, ông nói.

"Ngày mai là đợt Tuyển chọn cuối cùng rồi, ông muốn chuẩn bị một số thứ cho cháu"

Gấp bộ kimono màu trắng muốt, bên dưới tà là màu xanh dương trăng trí bông tuyết để gọn qua một bên. Nhìn ra ngoài cửa, trời cũng bắt đầu ửng sáng, đã đến lúc để cho Nobume đi rồi.

"Con cảm ơn người nhiều lắm, sư phụ"

"Không không, cháu không cần thiết cảm ơn ông làm gì. Ông chỉ cần thấy cháu trở về an toàn là được rồi"

Ướn ướt nước mắt, Nobume nhắm mắt lại và ngồi dậy. Cái màu sắc cam nâu ấy bỗng chốc trở nên vàng hơn bao giờ hết, thật không ngờ... ông lại ấm áp và lương thiện tới vậy.

Hiền từ đến mức độ nàng như muốn trực trào lao vào vòng tay của Gorou. Giờ đây, Nobume chẳng muốn rời xa ông, cũng như chẳng muốn rời xa sư phụ Jigorou.

"Cháu nhớ, một khi cháu đã vượt qua vòng sơ loại ấy. Hãy quay lại đây báo cho ông biết nhá cháu"

Sáng 5h tinh mơ, Nobume khoác trên người mình bộ kimono mà sư phụ đã chuẩn bị và đưa thanh kiếm vào bên hông bên phải. Khác hẳn với những kiếm sĩ khác, nàng thuận tay trái so với tay phải. Đó có lẽ là lí do vì sao nàng vốn không học được hơi thở sấm sét, vì khi sử dụng thể thức đó sẽ khiến tay phải Nobume gãy ngay trong chốc lát.

Từng bước đi vào cửa mở, một dàn hoa tử đằng lòe xòe đứng tĩnh lặng. Nobume ồ lên một tiếng, lẽ ra đây không phải là mùa hoa nở, thế tại sao lại có thể nở quanh năm thế này?

Bước vào trung tâm của nơi vòng sơ loại diễn ra, đôi mắt nàng lung lay ngay khi nhìn thấy đốm sáng màu vàng nắng đang phe phẩy ngay bên tai phải nàng. Liếc nhìn sang bên đó, Nobume mở to đôi mắt mình ra, là Zenitsu!

Không chần chừ, nàng chạy đến bên cậu và ôm chầm lấy. Zenitsu một phen kinh hãi khi đột ngột bị ôm thế này. Cậu còn tưởng rằng mình đang bị quỷ nhắm đến thịt nữa chứ.

"ÁAAAAAAAAAAAAAAAAAAHHHHHHHHHH!!!!!!!! CỨU!!! CỨU!!!!!!! CÓ CON QUỶ VỒ ĐẾN TÔI!!!!!!! CỨUUUUUUUUUUUU!!!!!!!!"

"Zenitsu! Là chị nè, Nobume đây! Chị xin lỗi vì đã khiến em sợ, chị xin lỗi em nhiều lắm"

Để ngăn chặn cái giọng oanh vàng của cậu đang hót lên làm mưa làm gió sự chú ý người khác mang lại. Nàng vội bịt miệng cậu lại và thủ thỉ nói nhằm mục đích xoa dịu đi sự sợ hãi của Zenitsu. Cái màu tím dần dần chuyển sang màu vàng ban đầu, Zenitsu bình tĩnh lại.

"No... bume nee-chan?... chị... sao chị lại ở đây? Ngót hai tháng qua chị ở đâu vậy?!"

Cô cười khe khẽ, chắc tại sư phụ Jigorou chưa nói biết chuyện này cho Zenitsu rồi. Cũng may cái ngày đó cậu bị sét đánh đến mức độ không tài nào nghe được gì trong thời gian ngắn, nếu không chắc giờ cậu đã bật dậy và hét toáng lên: CÒN LÂU CHÁU CHỊU ĐỂ CHO VỢ CỦA CHÁU ĐI MỘT MÌNH NHƯ THẾ.

"Chị đi tìm sư phụ khác chỉ dạy cho chị thức thở mới"

"Ể?! Ông nhà mình đuổi chị đi hả?!!!"

"Không không! Tại chị không có duyên với sấm sét, nên chị được ông điều đến vùng núi phía bắc để học hơi thở khác"

"CÁI QUÁI?!?! CHỊ KHÔNG CÓ DUYÊN VỚI SẤM SÉT?!!! CHỊ CÓ THỂ Ở NHÀ VÀ ĐỂ EM BẢO VỆ CHỊ LÀ ĐƯỢC MÀ!!! TẠI SAO CHỨ?!!! NHÌN THÂN THỂ CHỊ ĐI KÌA, CÓ AI DÁM ĐỂ MỘT NGƯỜI CON GÁI MẢNH KHẢI, ĐÁNG YÊU VÀ BÉ BỎNG ĐẾN THẾ KHÔNG CÓ CHÚT CÁI ĐƯỢC GỌI LÀ PHÒNG VỆ VẬY MÀ PHẢI BÔN BA TỪ CHỖ EM Ở ĐẾN VÙNG NÚI PHÍA BẮC NÓ CÓ XA CỠ NÀO KHÔNG!!!! TRỜI ƠI LÀ TRỜI, CHỊ CÓ ĐÁNH CHẾT EM ĐÂY THÌ EM CŨNG KHÔNG TÀI NÀO CHẤP NHẬN CHUYỆN ĐÓ ĐƯỢC!!!! CÓ MỘT THẰNG HÔN PHU KHỐN NẠN NÀO NHƯ EM LẠI ĐỂ CHO VỊ HÔN THÊ LÁ NGỌC CÀNH VÀNG CỦA MÌNH LẠI CHỊU KHỔ THẾ NÀY CƠ HẢ?!?!?!!!!"

Vừa la hét sang sảng vừa cầm hai bờ vai nhỏ nhắn của Nobume lắc lên lắc xuống, mặc kệ những con người tham gia kì thi nhìn bằng đôi mắt kì thị thì cậu cũng chẳng ngớ ngàng tới ngoài việc phải ca thán những việc làm mang tên đầy tội lỗi của mình chỉ để cầu xin được sự tha thứ.

"Zenitsu! Em làm chị chóng mặt quá em ơi, em buông tha cho chị đi mà! Chị chỉ vì muốn bảo vệ em nên chị mới bỏ nhà mà đi thôi!!"

"VẬY À?!!! EM XIN LỖI EM XIN LỖI EM XIN LỖI EM QUÁ MÍT ƯỚT VÀ YẾU ĐUỐI LÚC ĐÓ CHO TỚI LÚC NÀY NHƯNG EM ĐÃ CÓ CHỊ LÀ HÔN THÊ RỒI THÌ LÀM SAO EM MÀ DÁM ĐỂ CHỊ TỰ THÂN TỰ MÌNH RỜI KHỎI NHÀ ĐI HỌC THỨC THỞ MỚI ĐỂ CHỊ TRỞ VỀ BẢO VỆ EM CHỨ!!!!"

"Zenitsu! Mọi người nhìn kìa em!"

"THÌ KỆ CHA BỌN NÓ CHỨ CHUYỆN GIA ĐÌNH MÌNH THÌ PHẢI GIẢI QUYẾT NGAY LÚC NÀY CƠ ĐẤY!!!!"

"Không em ơi cái này quá sai rồi, chuyện gia đình là nên tìm chỗ riêng tư để nói chưa không phải là đứng giữa đường mà nói em ơi!"

Cả hai thở hồng hộc khi đối qua đối lại lời câu nói, Nobume thở dài trước khuôn mặt mít ướt của Zenitsu. Nếu là ngày xưa thì... sao ấy nhỉ? Chắc cô đã nhẹ vỗ đầu cậu và âu yếm cười rồi. Còn giờ đây, không hiểu sao cứ thấy Zenitsu khóc là sống mũi cứ thế mà cay xè lên.

Nhìn thấy một vài vết bẩn trên mặt, nàng vuốt nhẹ để chùi đi vết bẩn và thỏ thẻ hỏi.

"Zenitsu này, em bị ông đánh sao?"

"Uwaaaaaa!!!! Chỉ có chị là hiểu ý em nhất thôi aaaaaaa!!!! Ông bắt em phải đi kì tuyển chọn cuối cùng nhưng em không chịu, em quyết tâm sáng nay định bỏ trốn thì đã bị ông đánh lên đánh xuống và kéo em lên đây đó chị!!! Uwaaaaaaa, em không ngờ ông hết thương em rồi!!! Em sẽ sớm chết mất, kì này có bị loại hay được chọn thì đường nào đường nấy em cũng chết trước khi kịp cưới chị mất!!!!!!"

Lạy thần linh.

Bé con trước mặt nàng dễ thương quá...

Không biết kiếp trước Nobume làm gì mà được vị hôn phu đáng yêu cỡ này...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro