Tập đặc biệt: dành cho 756 votes.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

*nhẹ nhàng quỳ xuống và dập đầu*

Tui yêu mấy thím quớ ;;;-;;; *mi gió* 🌸🌸🌸

Cảnh báo: tập này sẽ có hơi OOC(?), nếu thực sự có OOC thì xin mọi người hãy bỏ qua cho tui một đường sống nhé?

-Sẽ ra sao nếu người chết không phải là Muichirou, mà là Nobume?-

Nói thật là tui vã lắm rồi... vã đến mức độ không ra hình thù gì luôn 🌱(;;^;;)🌱

Mấy bữa nay tui cứ tìm kiếm KnY x reader angst liên miên, nhưng toàn hiện ra mấy cái tui đã xem xong rồi. Lúc ấy tui như muốn bán sống bán chết, mong muốn nhỏ nhoi là ra angst càng nhiều càng tốt, hoặc bù cho tui nsfw (lemon) cũng được 🍃(;;;-;;;)🍃

Thế rồi trời không thương tui, lại đi ra cái fluff, sfw (dù tui cũng thích cái thể loại này).

Tái bút yêu thương:

Có bạn nọ (xin phép giấu tên) nhắn tin riêng với tui là làm truyện quá dở, lúc tui nhắn là 'dở phần nào? Để mình biết sau này cải thiện' Thì bạn đó bảo là nên drop đi... 🌸(Ợ ^ Ợ)🌸 nếu bạn ấy có đọc được dòng này, xin bạn hãy cân nhắc khi trong tình cảnh của tui.

Với cương vị là tác giả, đây là bộ truyện tâm huyết nhất của tui từng làm. Nếu có dở hay sai sót thì cứ việc góp ý kiến, tui nhất định sẽ cố sửa ;;-;; chứ đừng nói thế, tui đau lòng chết mất 🌿(TT-TT)🌿.

----------------------

"Tôi thực sự chân thành... xin lỗi ngài..."

Tanjirou khom người, cuối xuống trước mặt người con trai vẫn đang trong quá trình tiếp thu những gì mình vừa thích ứng.

Mãn nhãn bầu trời khẽ nheo cuối đuôi phượng lại, đôi lông mày hơi nhướn lên trên. Khuôn miệng bạc mỏng trơ tróc há ra thật từ tốn.

Sao...

Tanjirou lại... xin lỗi?...

Còn thêm cái cách xưng hô tôn kính thế này nữa... rốt cuộc mọi chuyện là sao? Cái quái gì đang diễn ra thế này?...

Từng bước từng bước một, người con trai ấy mặc kệ chân mình chỉ còn vỏn vẹn bên trái. Ngặt nghẽo và khập khễnh. Tay phải nhẹ đặt lên vai anh, thủ thỉ lên tiếng. Pha chút chất giọng run bần bật, khó thốt nên lời.

"Tan... jirou... có chuyện gì... sao?... Nobume đâu? Tại sao cậu lại không cho tớ... vào đấy?... nhỡ chị ấy không thấy tớ ở trong... chị ấy sẽ lo lắng... mất..."

"..."

Tanjirou siết chặt lòng bàn tay mình, hai cánh môi bị hàm răng cắn đến bật máu. Anh ngước nhìn, mắt đối mắt với Muichirou. Con ngươi đỏ tía anh còn sót lại bên trái, đủ để nhìn thấy đường.

"Chị ấy... tạ thế rồi"

...

Tạ thế?...

Tạ thế?!

Đồng tử xanh da trời ấy thu nhỏ như những viên bi, khuôn mặt méo mó trông thật đáng thương vô cùng. Em lùi vài bước, để rồi quên béng mất mình cụt mất chân phải. Ngã dúi ra sau lưng, yên ắng hai bờ mông lên đất lạnh.

Không...

Không...

Không thể nào thế này được!

Em không tin... em không tin... em không tin!!

Muichirou dùng lòng bàn tay mình, vò sức lên mái tóc. Kéo thật mạnh, để cảm nhận cơn đau đang ùa tới. Càng đau càng tốt, có thế sẽ lấn át hoàn toàn vết thương đang rỉ máu trong tim.

Có thế sẽ không một ai xát muối vào đấy nữa... sẽ không... không một ai.

"Nobume... Nobume..."

Đôi mắt em vô thức nhỏ lệ, run rẩy. Từng giọt trân châu chảy ngày một đều, rơi lách tách trên sàn nhà. Đọng lại thành một vũng nước lớn. Hai gò má cao nở rộ màu hồng của quả lựu đỏ, sống mũi nghẹn thở khó lấy được dưỡng khí.

Con tim đập mạnh, bị hàng tá con dao giày xéo khôn cùng. Đâm đi đâm lại như trút giận, tuyệt nhiên không cho em phản kháng.

Đau quá...

Đau quá!...

Làm ơn... đây không phải là sự thật... chắc chắn là trò đùa quái ác do nàng một tay dựng lên... không lí nào ngày trước vẫn còn ngay đáy mắt mình...

Rồi cuối cùng đùng cái là chết ngay hôm nay ư?!

"YUHARA NOBUME!!"

Gào thét tên nàng trong tuyệt vọng, em buông mái tóc mình ra. Dùng sức lực còn xót trong người đập lấy đập để lòng ngực trái, dừng lại đi... dừng lại ngay đi!

Cơn đau à... cầu xin ngươi, cút đi...

Đừng có ngự trị trong trái tim của em nữa!

Cút hết đi!

Cút hết đi!!

"Muichirou! Cậu đang làm cái gì thế?!"

Tanjirou hốt hoảng, vội vàng chạy đến bên cạnh em. Hai bàn tay thô ráp ra sức giữ chặt lấy bộ phận đang cố làm tổn thương chính mình, nhưng vốn dĩ Muichirou được xem là người có thể lực rất mạnh. Nên dù có cản lại hay không thì cũng chẳng thay đổi được chuyện gì.

"Dừng lại! Dừng lại giùm tớ! Có gì hẳn từ từ nói, xin cậu đừng quá đau lòng nữa! Làm thế chị ấy có vui không?! Có cười khi thấy cậu cứ hành hạ thế này?!!"

"TỚ KHÔNG CẦN BIẾT! NÓ ĐAU QUÁ!! ĐAU!!! ĐAU LẮM!!! NÓ ĐAU ĐẾN MỨC TỚ KHÔNG CHỊU NỔI NỮA!!"

Tanjirou khẩn khoảng, con mắt đỏ tía ấy phủ thêm một tầng sương ảo. Không còn cách nào khác, ngoài việc đưa đầu thiết công mình vào trái tim em, để mặc Muichirou ra sức đập lấy đập để. Nghiễm nhiên không kêu gào, không oán trách.

Nỗi đau mất đi người quan trọng...

Mất đi ánh sáng trong cuộc đời...

Mới vừa còn nằm trong tay, còn hơi ấm, mỉm cười... ấy nhưng đến nay đã hoàn toàn biệt tăm biệt tích...

Là nỗi buồn mà chỉ có mỗi Tanjirou thông cảm thay... không ít không nhiều, sẵn sàng cùng em chịu chung cảm xúc giày vò và thống khổ đó.

Bởi lẽ đâu chỉ mình em chịu đựng trước sự ra đi của nàng chứ?...

Còn có rất nhiều người... nhiều là đằng khác...

"Muichirou! Hãy nghĩ đến việc Nobume sẽ phản ứng thế nào khi trông thấy từ trên cao đi?!!"

"ĐAU!! ĐAU!!! ĐAU QUÁ!!! TẠI SAO LẠI ĐAU ĐẾN THẾ CHỨ?!! TỚ KHÔNG HIỂU! TỚ KHÔNG TÀI NÀO HIỂU ĐƯỢC!! TẠI SAO CHỖ NÀY LẠI ĐAU THẾ?! SAO NÓ KHÔNG DỪNG LẠI?! SAO NÓ CỨ NHƯ MUỐN TỚ CHẾT ĐI CHO RỒI?!!"

Tiếng đánh đấm vẫn vang ngày một đều đặn. Vọng hết cả hàng lang lạnh lẽo, Tanjirou bất lực bao nhiêu thì Muichirou vẫn gào thét, cố đánh cho đến khi nào cơn đau này biến mất.

Người ngoài đi ngang đều nghe tiếng thất than, vội vàng chạy vào xem có chuyện gì. Té ra mới phát hiện vị Hà Trụ đang tự hành hạ bản thân, còn dùng tay phải đánh thẳng vào đầu Tanjirou đang ngự trên ngực trái đối phương. Nét mặt anh có vẻ chịu đựng, nghiến hàm răng vào nhau.

Thấy vậy họ cuống cuồng lôi kéo nhau, từng người từng người một ôm thật chặt thân hình đang run rẩy ấy.

Mặc kệ em có giẫy giụa, có khóc rống lên như chưa từng thấy bao giờ.

Muichirou mong muốn có ai đó lấy cái đục và cái búa. Nhắm vào lòng ngực bên trái, đập inh ỏi, thô bạo cho đến khi nào sự giày vò này nhân từ... chịu buông tay để Muichirou thở.

Trong số ít người đã lôi kéo được Aoi, cô mang theo kim tiêm bên mình. Nhanh chóng tiêm thuốc mê vào, làm Muichirou hai con mắt cứ lờ đờ.

Sau cùng là ngất lịm hẳn, say nồng trong giấc ngủ.

...

..

.

'Muichirou?...'

Nobume... đừng đi... đừng bỏ em mà... được không?...

'Chị xin lỗi...'

Không... đây đâu phải là lỗi của nàng kia chứ?... sao đôi môi hồng phấn ấy... cứ mở miệng xin lỗi vậy?... là do em sai sao?... do em làm sai nên nàng mới... xin lỗi?...

'Ước gì đôi ta không gặp nhau... có thế em sẽ không như thế này...'

Đừng...

'Có thế... em sẽ hạnh phúc, không cần lo toan điều gì cho cam...'

Đừng nói như thế... gặp nàng là điều hạnh phúc nhất... là điều may mắn nhất trong đời đối với Muichirou... cư nhiên vì sao nàng chối bỏ? Có phải là do em thổ lộ bất ngờ quá, đúng chứ?...

Vậy thì em hứa... em sẽ không nhắc về vụ đó nữa.

Tuyệt đối sẽ chôn vùi, nhốt thật chặt tình cảm đó vào lòng. Không nói cho nàng biết về những thứ vô bổ đó lần nào nữa... vì thế...

Về đi... về đây đi...

Quay về bên em... được không?

Đừng bỏ em ở lại... đừng để trái tim em bị ức nghẹn, đừng để nỗi đau khó nguôi ngoai ấy, ăn mòn sức lực của Muichirou. Đừng... đừng... và đừng...

"NOBUME!!"

Em bừng tỉnh, giật bắn người trên chiếc giường mềm mại. Đau điếng và bủn rủn chân tay, Muichirou khẽ tuôn nhẹ mồ hôi hột. Vô thức dùng cánh tay còn hơi ấm mình đặt nhẹ lên vầng trán cao ráo của em.

Là giấc mơ...

Là giấc mơ thôi...

Hãy nói với em đây là giấc mơ... không phải là thực tại.

Làm ơn, ai đó hãy rủ lòng thương cho em đi... em muốn nuôi hi vọng, muốn có người con gái ấy vẫn còn thở, còn ở đây... hai tay người sẽ đan vào nhau như ngày nào. Nằm gục bên thành giường, say sưa giấc ngủ thiên thu để đợi chờ Muichirou tỉnh dậy.

Chỉ cần mình liếc sang bên cạnh thôi...

Chỉ cần thế thôi... Nobume sẽ ở đó, đợi em tỉnh dậy... đợi em...

Đợi...

...

Ấy nhưng em lại không dám đưa hai con ngươi run rẩy ấy sang bên thành giường, vốn dĩ đã biết từ lúc đầu... sợ nước mắt lại rơi. Sợ cơn đau đó lại kéo đến, tiếp tục quá trình bóp nát tim mình hàng vạn lần...

Giày xéo, chọc khuấy.

Bên tai vang vảng những lời dèm pha, chế giễu cho sự yếu đuối của Muichirou. Phỉ báng, lúc nào chửi rủa em. Bảo em rằng cũng vì sự ích kỉ của bản thân mình... nên nàng mới chết.

Mới bất lực buông xuôi tất thảy, tuyệt nhiên chẳng dám mở mắt ngắm nhìn ngày mai rạng sáng.

Câm...

Câm hết ngay...

Bọn chúng hiểu được cái thá gì?...

Vì sự ích kỉ của em, nên Nobume mới không còn có mặt trên nhân gian nữa?...

Nực cười... quá sức nực cười.

Đôi môi em nhếch lên nụ cười tuyệt đẹp, ngặt nghẽo cứ như gượng ép. Đôi mắt không tự chủ được, đã vội lấp lánh dưới ánh sáng rọi vào cửa sổ. Trên gò má từ tốn ướt đẫm, một giọt đến hai ba giọt thi đua rơi xuống cằm.

Lách tách lách tách trên tấm chăn ấm áp, để rồi lấm thấm, hòa quyệt làm một dần trên đó...

Ah...

Ngực lại nhói nữa rồi... đau chết mất.

Tính sẽ dùng bàn tay đập bôm bốp lên chỗ nhức buốt ấy, cuối cùng chỉ ngưng động trên không trung. Hờ hững một hồi... cuối cùng buông lỏng, đặt tay lên tim và siết thật chặt.

Càng siết càng khó chịu... em nghĩ thế.

Không tài nào nguôi ngoai sự dày vò đang ẩn giấu trong cơ thể, nước mắt vẫn chảy đều đều, sống mũi đỏ ửng, gò má nóng ran. Từng tấc da tấc thịt truyền cho nhau cái tê tái, dạo một vòng chu du khắp cơ thể... sau đó lại quay về với trái tim đang đập, làm cho hốc mắt cay xè hơn...

Nobume...

Nàng có thể giải thích cho em cái cảm xúc này được không?...

Nàng hứa sẽ chấp nhận mọi thứ em yêu cầu cơ mà... miễn cưỡng chấp nhận cơ mà.

Vậy thì ngay lúc này thôi, làm ơn... về với Muichirou nhanh nào...

Về đây lo vết thương của em đi.

Đau quá... đau đến mức khó thở. Tại sao bên trong lại đau hơn bên ngoài? Hà cớ gì đang yên đang lành... đến khi hay tin nàng tạ thế, sao nơi này đắng chát như đã uống hàng tá dược liệu thế kia?...

Hãy giải thích điều này cho Muichirou đi...

Tại sao lúc gần bên nàng, em khao khát muốn giữ nàng mãi cho riêng mình. Mong mỏi một ngày người con gái ấy sẽ khoác trên mình hỉ phục, đằm thắm trao nhau ánh nhìn yêu chiều. Cùng uống rượu giao bôi, sẽ chính thức nên vợ nên chồng đúng danh nghĩa.

Xa nàng, nhìn nàng cười, nhìn nàng nói. Lòng em luôn nhẹ bẫng, tê tái hoàn toàn. Vô thức đưa bàn tay hướng về Nobume, ước gì chỉ cần mình thu gọn lại. Sau đó mở ra, sẽ thấy được nàng ở trong lòng bàn tay thô ráp này, vĩnh viễn sẽ không trơn tuột như một nắm cát nhỏ. Len lỏi từng khẽ tay và mất vụt xa.

Nobume...

Nobume...

"Nobume..."

Gọi tên nàng, Muichirou ảo não. Cuộn tròn mình trong lớp chăn dày cộm bên trên, đem những ấm áp ấy chùi đi nước mắt, lấp đầy khoản trống trong lòng.

Cái tên này... khẽ khàng thốt ra...

Cũng đủ để em say hết một đời.

Càng gọi, càng thích và càng nghiện. Tim bắt đầu có dấu hiệu đỡ nhức nhối, cười được chút xíu thì đã vội tắt ngấm trong chiều gió lạnh lẽo ngoài cửa sổ.

"Tokitou... Nobume..."

Ah...

Lại đụng chạm vào cấm kị đó rồi... đụng vào mất rồi.

Cơn đau lần nữa rủ rê nhau kéo ậm đến như cơn bão, hệt những con giòi bọ kinh tởm. Đang ngoe nguẩy cái thân nhớt nhát mình trong nội môi, kiên quyết đâm chọt, dùng những chiếc răng nhỏ nhoi cào cấu, ăn tươi nuốt sống dần dần.

Nước mắt theo thời gian, từ lúc chảy ngược vào lòng là đã thoáng chốc tuôn xối xả ra bên ngoài. Em bắt đầu co ro hơn, bức bối hơn bao giờ hết.

Chỉ biết vùi khuôn mặt đầy vết thương của mình vào gối trắng tinh khôi, mặc kệ chất lỏng thấm lên bề mặt. Cái lạnh được thổi vào gian phòng, làm em ngỡ ngàng đối mặt sự thật không thể chấp nhận được.

Phải rồi?...

Phải rồi...

Tokitou Nobume ấy...

Vĩnh viễn không bao giờ được nhắc tới.

Chỉ có mỗi Yuhara Nobume... người vốn dĩ trước giờ chưa từng thuộc về Tokitou Muichirou.

Khuôn mặt, nụ cười, đôi mắt và nhân cách. Tất cả mọi thứ mà Muichirou khao khát nhất, cầu nguyện nhất... mong mỏi hàng đêm nhất... cuối cùng lại bị ông trời nhẫn tâm cướp đoạt đi... nhất quyết không cho em còn cơ hội nào để day dưa với người con gái nhạt nhòa đó lần nào nữa.

"V-... về đi... về với e-... em... -m đi... Nobum-... bum-e... Nobume..."

Em chưa kịp cầu hôn nàng... chưa kịp ngắm nàng trong bộ váy cưới, còn chưa kịp nhìn trân châu lấp lánh dưới ánh hoàng hôn của nàng khi hài tử chào đời. Khốn đốn hơn nữa là chưa bao giờ có cơ hội để gọi nàng là... phu nhân Tokitou...

Phu nhân của em... Tokitou Muichirou.

Chưa kịp...

Chưa kịp và chưa kịp...

Cứ ngỡ mình vẫn sẽ mãi mãi trong tình thế ân hận, thống khổ luân phiên dày vò. Người ngoài mặc nhiên vẫn hoàn thành nhiệm vụ cá nhân được phân công, chẳng ai dư hơi tốn sức để chui vào phòng. Kéo Muichirou khỏi đáy hố tuyệt vọng.

Bên ngoài căn phòng là hình bóng của cậu thanh niên tóc vàng óng ả, tay trái cứ giữ nguyên trên không trung. Nửa muốn gõ cửa thì nửa lại không dám.

Trên tay vác ngang haori chấm bi màu trắng muốt bê bết máu đen đọng lại, lòng bàn tay thì nắm giữ vỏ kiếm màu trắng sáng, bị lu mờ bởi những vết đen xì thối rửa. Mùi oải hương đã không còn...

Chỉ có mỗi mùi mặn chát, tanh hệt như khi nếm ngay đầu lưỡi...

Thiếu niên ấy ngập ngừng, sau một hồi thông suốt. Cuối cùng cậu mới chịu gõ cửa, báo cho người trong phòng biết là có người đến quấy rầy. Hòng để có thêm thời gian, cho họ giấu đồ linh tinh gì đó. Và rồi sẽ cho phép vào.

Ấy nhưng... Muichirou vẫn co rúm trong tấm chăn ấy, mặc nhiên người có đi ngang qua. Có ghé vào để xem em thế nào, em chỉ cần làm mọi cách để nỗi đau nguội lạnh dần, hi vọng nó đừng giày xéo, ngưng chà đạp em...

"Muichirou?... tôi vào phòng nhé?"

Người trong phòng không trả lời.

Bất đắc dĩ cậu thở hắt một hơi rõ ràng, vô tình lắng nghe được tiếng nức nở, đứt đoạn nhiều lần. Thật thiết tha... muôn phần khó chấp nhận. Tựu hồ là chó sói đang đứng trên vách núi, hú lên từng đợt rất thê lương.

Lần này... đến lượt tâm trạng Zenitsu chùn xuống từng chút một.

Khóe mắt không buồn rơi lệ, nhưng đành lòng xóa nhòa hết đi thoáng chốc. Cảm thấy mình không có tư cách gì để khóc cả... không có tư cách...

Suốt đời chẳng có tư cách để khóc lóc, nỉ non mong chờ bờ vai dựa vào...

Bờ vai gầy gò đó vô sô lần được cậu úp vào mếu máo, thất than như chim non. Thỏ thẻ vùi thân to tướng mình vào đấy, muốn làm người được bảo vệ. Nằm trong cái ấm áp, cùng với tiếng thủ thỉ bên tai.

"Ổn rồi... tất cả đều ổn, chị vẫn ở đây..."

Ừm... nàng từng nói thế...

Nàng luôn ở đây...

Ở đây...

Nhưng ngay lúc này lại không hề có mặt.

Khẽ cười nụ cười đắng nghét, cậu hơi khúc khích một chút. Mỉa mai cho bản thân mình, hóa ra mình đã từng hạnh phúc đến thế... vui vẻ đến nhường nào.

Nhưng rồi lại đeo đuổi mơ mộng hão huyền, không biết trân trọng nó.

Còn người yêu thương nàng... lúc nào cũng thèm khát, chỉ mong một ngày được nàng trao ánh mắt đầy yêu thương về phía mình... hệt như lúc Nobume nhìn Zenitsu.

Cả ngày lặng lẽ ngồi đợi, đợi người ấy đến bên mình. Cùng lắm... nở nụ cười như ánh ban mai, đôi bàn tay bé nhỏ đó vuốt ve đỉnh đầu em...

Có thể xem như là quá đủ rồi.

Sau cùng Muichirou... có lẽ là người đáng thương nhất sau cái chết của Nobume ư?...

Ừ... ừ... có lẽ...

"Tôi đến... để đưa đồ..."

"..."

Bên trong vẫn im lặng, mặc kệ. Cho đến khi...

"Nobume nhờ tôi... đưa... cái này..."

Ngay tức khắc, cánh cửa được mở toang hoàn toàn kèm với tiếng rít chói tai. Hiện hữu hình ảnh Muichirou quần áo xộc xệch, chân này làm đà để dựa cho chân kia. Tay phải bấu víu vịn thành cửa kéo, khuôn mặt ửng hồng... hai con mắt sưng búp và sống mũi sụt sịt tiếng nước.

Thái độ hối hả thế này chứng tỏ vị Hà Trụ đây... không còn coi trọng vẻ ngoài mình có bị bại lội, trước cái nhìn trần trụi của thế gian.

"Sao... ngươi có được chúng..."

Em trong trạng thái xúc động... bị đưa đà đến đỉnh điểm. Chỉ sợ hành động sơ sẩy, cũng đủ để Muichirou gục ngã, sẽ lăn lộn trên sàn gỗ và ôm ngực khóc lóc thảm thiết.

"Yushiro đưa chúng... cho tôi..."

Zenitsu khẽ đưa tay trái lên cổ mình, gãi gãi hòng không khí hết có chút ngượng ngạo. Dưới ánh mắt dò xét của em, ánh lên màu bầu trời đục ngầu hơn bao giờ hết. Khó hiểu trước câu trả lời của cậu.

Quái... sao lại đưa đồ cho mình?...

Nếu Yushiro đưa chúng cho cậu... ắt hẳn Nobume trước khi chết...

Vẫn luôn nghĩ đến Agatsuma Zenitsu.

Người mà nàng suốt đời tôn thờ, yêu thương vô bờ vô bến.

Muichirou cười khẩy thật chua xót, lắc cái đầu thật từ tốn và chậm rãi. Ha... cho dù trước đó có tỏ tình... có hôn nàng... có rót bao nhiêu tình cảm vào đấy.

Đáp lại chỉ là cái quay đầu nơi khác, không buồn phản kháng... không buồn nhúc nhích hoặc đáp trả.

Ấy vậy Zenitsu đứng đây... ngang nhiên đưa hai vật bất ly thân của nàng cho em giữ... rốt cuộc, là do cậu trước giờ không đặt Nobume vào trái tim mình...

Hay là thương xót, thương hại bộ dạng Muichirou lúc này?...

"Ngươi... thương hại ta?..."

"Không, không có chuyện đó"

Cả hai nhìn thẳng vào mắt nhau.

Một người muốn vạch trần cái lòng thương hại ấy, người còn lại thì kiên định và bác bỏ cái quan điểm ngắn hạn đó.

Cậu biết, chính cậu còn tưởng mình thực sự thương hại Muichirou. Cứ ngỡ nhận lấy cái áo haori và thanh Nichirin từ tay Yushiro. Trong lòng cậu bứt rứt, không nỡ... nhưng nghĩ đến người thích nàng sẽ đau lòng hơn mình... nên cắn răng giao đồ.

Để rồi khi Yushiro sắp ra khỏi ngưỡng cửa, gã đứng im thin thít. Ngoái đầu nhìn ra đằng sau, chốt câu cuối cùng khiến Zenitsu chết lặng hoàn toàn cái bản tính ích kỉ và thương hại.

"Cô gái đó bảo là hãy đưa hai món đồ đó cho người nào đó tên là Muichirou"

Zenitsu cứng miệng, trong lòng không ngừng đặt ra câu hỏi. Gã nói thế vốn ý nghĩa gì? Tại sao Nobume lại bảo đưa hai món vật bất ly thân này cho Muichirou cơ chứ?...

Nhưng cuối cùng đành lòng nghẹn họng, không thể khạc nhổ âm thanh ra bên ngoài. Tuyệt nhiên im lặng, ngầm hàm ý chấp nhận.

Nói thật...

Cậu ghen tỵ với Muichirou...

Vẫn nhớ như in cái ngày nàng nở nụ cười tỏa nắng, hai con ngươi gợn sóng êm đềm. Dịu dàng nói: em là người quan trọng nhất trong lòng chị.

Vĩnh viễn sẽ không một ai thay thế... không một ai có thể ức hiếp được em.

Vậy... tại sao?...

Nếu là người quan trọng nhất trong lòng nàng, hà cớ gì không để Zenitsu giữ lấy hai món đồ bất ly thân đây?... mà lại đưa cho một người xa lạ, chỉ vỏn vẹn quen biết nhau vài tháng?...

Zenitsu muốn hiểu...

Đồng thời không dám tìm hiểu sâu vào.

Cậu sợ... sợ một khi mình đào bới quá đà. Có khi sẽ phải đối mặt những thứ mình không đủ tâm lí để chịu đựng... nên đành bất lực, nhắm mắt cho qua... tâm đau phế liệt khó nguôi ngoai.

Lẽ nào nàng thương hại cho Muichirou, nên mới làm thế?...

Có lẽ... Zenitsu nghĩ.

Hay là vì Nobume đơn thuần không muốn cho em ân hận, dằn vặt khi nhớ về thời khắc sinh tử mà nàng phải đối mặt?...

Cũng có thể, đây vốn là bản tính của Nobume... cậu nghĩ thế.

'Ấy vậy chị không hề thương hại... hay nhớ nhung em dù chỉ một chút... thôi sao?...'

Mí mắt của thiếu nam kia rung động, con ngươi xanh da trời lấp lánh thêm một lớp mờ ảo. Bàn tay phải run rẩy, từ tốn sờ nhẹ lên lớp vải haori chấm bi.

Mùi oải hương...

Hoàn toàn bị lấn át bởi mùi máu đã khô đọng, đen sền sệt.

Và cả thanh kiếm Nichirin nữa.

Lớp vỏ trắng tinh khiết, nay đã vấy bẩn những giọt máu tanh hôi đầy dư vị...

Mới hôm qua thôi mà... tận tay đưa cho nàng đồng phục, trực tiếp buộc kiếm lên hông phải nàng. Đáy mắt hiện rõ vẻ yêu chiều, mong sao những gì em làm cho Nobume sẽ chiếm một phần nào đó trong tim nàng.

Để rồi sang ngày hôm nay...

Tất cả đều lụi tàn theo làn gió.

Người cần tìm không còn thấy.

Chỉ để lại áo haori và Nichirin.

"No-... Nobume... Nobum-... -bume..."

Tiếng lòng bị nghẹn ngay vòm họng, Muichirou khó khăn thốt lên lời... nước mắt vừa kịp khô vài phút trước, đã vội ươn ướt trên gò má phấn hồng.

Zenitsu cũng không tài nào kìm lòng được, ép bản thân nhìn vào khoảng không gian vô định. Cắn đôi môi dưới hàm đến bật máu tươi, nheo đuôi mắt vào nhau, tròng mắt bắt đầu ửng đỏ.

Cậu không ngờ...

Em không ngờ...

Mới đây vẫn còn hơi ấm, vẫn còn đầy sức sống trước mắt hai người.

Ấy thế ông trời đành lòng giao cho họ mỗi chiếc áo haori... và thanh Nichirin quá cố do người để lại...

Đằng này... tất cả đều là cho Muichirou giữ.

Phải, đều cho em giữ cả.

Không cho Zenitsu...

Không.

"Tôi ghen tỵ cậu thật..."

Zenitsu khẽ thở hắt một hơi thật dài, cười khá là gượng gạo.

"Chị ấy từng nói... tôi là người quan trọng nhất trong lòng chị... ấy nhưng, chị ấy... không hề để lại cho tôi cái gì cả..."

Muichirou tròn xoe con mắt, hơi thất thần về vấn đề được nói lúc nãy. Cầm lấy hai món đồ đó, em im lặng một hồi. Sau đó mới dám mở miệng... trải lòng hết tất cả mọi thứ ra.

"Không... ta cảm thấy... ghen tỵ ngươi mới là phải"

Đoạn đó, em cuối gằm mặt xuống. Siết thật chặt những món đồ vào lòng, cảm nhận được trái tim bắt đầu giục giã. Lại nhói lên mười mấy hồi nữa.

"Ngươi được chị ấy yêu... và có rất nhiều lí do để... cho ngươi có thể bên cạnh chị ấy bất cứ lúc nào... mà ngươi muốn. Trong khi đó, ta với cương vị là Hà Trụ... muốn tiếp cận Nobume, chỉ thuận buồm đưa đẩy tập luyện làm trung gian..."

Cả hai im lặng, không khí trong gian phòng ngày một khó chịu. Cứ như đối phương đang từ tốn thông suốt mọi chuyện, ngộ nhận ra được sự ích kỉ của chính bản thân đang ủ trong người.

Có lẽ nàng thấy bất công cho Muichirou?... nên cố bù đắp?...

"Đến giờ nghỉ trưa rồi..."

Zenitsu lầm bầm trong miệng, khóe môi khẽ kéo nhẹ lên một cái. Nhìn vào vừa thật rạng rỡ... vừa thật bi thương thay. Như hiểu ý của người đối diện, Muichirou chỉ gật đầu chậm rãi.

Tiếng đệm thịt va đập với sàn gỗ, tạo nên tiếng lộp độp vang vọng của bước chân.

Zenitsu đã ra khỏi phòng, để lại em thẫn thờ dựa vào thành cửa. Bàn tay phải không thôi âu yếm vật tín trong lòng, mím môi nhẫn nhịn. Trân châu lại lăn dài trên má, rơi lã chã lên những vết ố màu đen kịt.

Mùi hương quen thuộc ấy... dìu dịu, luôn mang cảm giác an lành. Tựu hồ đôi môi thiếu nữ nở rộ vào tháng ba, nhoẽn mỉm cười thật xinh xắn.

Hình ảnh ấy...

Cảm giác ấy...

Đâu mất rồi?...

'Kiếp này... là vì nghiệt duyên... hay là em nợ chị?...'

Em không hiểu... thật lòng không thể tài nào hiểu nỗi.

Rốt cuộc là vì nợ nàng nước mắt, nợ tình cảm? Hay là vốn dĩ không hề có nợ... chỉ là hai người có duyên gặp gỡ?...

...

..

.

Chiều ấy các Kakushi tiến hành thu gọn đồ đạc của những người đã hi sinh chiến trường lại. Hòng để mai táng, chôn theo những người đã khuất không còn xác thịt ở trần tục.

Đồ dùng của Nobume rất ít. Ít đến nỗi chỉ vỏn vẹn cái sổ tay nhỏ, một cuốn màu hồng phấn, bút viết và khay đựng mực. Ngoài cái này ra, không còn thứ khác.

Có vị Kakushi trẻ tuổi, sau khi thu dọn xong, liền bước chân đi ra khỏi phòng.

"Tôi thực sự chân thành xin lỗi, tôi không cố ý đụng phải!"

"Không... không sao đâu"

Vô tình đụng phải người đang đi ngược chiều mình, Kakushi đó lật đật cuối đầu nhận lỗi. Để rồi nghe được cái giọng quen thuộc, mới vội biết là Agatsuma Zenitsu.

"Hai quyển đó... cô cho tôi xem được không?..."

Đập vào mắt cậu là quyển sổ nhỏ và cuốn màu hồng. Nhìn thoáng qua chúng vẫn còn mới, ắt hẳn Nobume xài rất kĩ. Dùng xong một đợt là vội cất dẹp đi nhanh, nhất là cái cuốn màu hồng phấn đó, mới hơn cả so với quyển còn lại.

"Ah... cái này sao? Tôi sắp đem chúng đi an táng cho cô Yuhara, nên cậu không thể xem được"

Vị Kakushi đó khư khư ôm chúng vào người mình, gương hai con mắt đen láy thật kiên định. Xem ra cô này rất xem trọng nàng, không dám để người khác đụng vào.

Sợ những đồ vật xót lại đây bị hư hỏng.

Lúc đó không an ủi được linh hồn đã khuất của Nobume.

"Chị ấy bảo tôi là tôi được quyền giữ hai cuốn này"

Agatsuma Zenitsu.

Nói dối... lần đầu tiên trong đời nói dối rất trắng trợn, không chớp mắt.

"Vậy cậu cầm lấy, giữ cho thật kĩ... tôi không muốn cô Yuhara buồn phiền ở dưới suối vàng đâu..."

Kakushi chìa ra hai cuốn cho cậu, còn bút với khay đựng mực thì vẫn giữ. Tiếp tục đi trên dãy hàng lang, từ từ rồi khuất sâu trong bóng tối.

Zenitsu khẽ thở dài, chua xót đến tột cùng.

Thật lòng xin lỗi nàng, ngay từ đầu nếu không làm thế... thì làm sao cậu có thể giữ được kỉ niệm từ Nobume kia chứ?...

Xin nàng hãy tha thứ cho Zenitsu, trời cao lúc nào cũng có mắt... hi vọng đừng vì soi mói đời tư nàng trong này... mà hiện về khiến cậu nhớ nhung.

Lật quyển sổ nhỏ, cậu lật từng trang một.

Đây là tổng hợp toàn bộ quá trình nàng tập luyện, cách thực hành ra sao. Phải thực hiện kiểu gì, để có thể đạt được kết quả tốt nhất, hiệu quả nhất để bản thân mạnh mẽ lên.

Cuốn này thật sự... rất có ích.

Cũng may là cậu giữ lại, nếu không chắc đã chôn vùi những công sức Nobume ghi chép đi vào di vãng.

Liếc nhìn sang cuốn còn lại, Zenitsu khẽ nuốt một ngụm nước bọt xuống. Cảm giác như bản thân bị đè nặng bởi áp lực, hai vai run rẩy. Báo hại cả bàn tay cậu run bần bật không kém cạnh, lòng bàn tay hơi ẩm ướt bởi mồ hôi.

Lật trang đầu tiên, tiếng giấy thật thô... thật ráp.

Ngày... tháng... năm...

Chị yêu em.

Zenitsu một phen khiếp vía, trong tim sớm có nhiều con bươm bướm cứ ngọ nguậy trong lòng. Vội tắt ngấm từng chút một mỗi khi cậu lật từng trang nữa...

Chị yêu em.

Chị yêu em.

Chị yêu em.

Ngày này qua tháng nọ, trong cuốn nhật kí dày cộm này. Mỗi một trang một chỉ đơn giản, gói gọn trong ba từ: chị yêu em.

Đưa bàn tay trái lên miệng, đè nén tiếng nức nở, chôn vùi thật sâu vào phổi. Khó khăn kìm nén, nước mắt cứ lăn dài, len lỏi những khe hở... làm ướt hết cả bàn tay.

Hóa ra... trước giờ mình ngu ngốc...

Mãi đeo đuổi thứ vượt ngoài tầm với tới... để rồi vụt mất người bên cạnh...

Vụt mất tình cảm... vụt đi luôn những lời tỏ tình trên trang giấy, hàng ngày Nobume phải lao lực, khó khăn gò chữ thật đẹp và mĩ lệ.

Xoẹt...

Xoẹt...

Tiếng giấy khô khan cọ xát vào nhau, càng khiến cổ họng cậu thô ráp hơn bao giờ hết. Uất nghẹn, ân hận và đong đầy tội lỗi... ước gì... ước gì mình sớm biết... ước gì mình... thức thời đúng lúc...

Lúc đó, mình sẽ không đánh mất nàng một cách khó chấp nhận đến thế.

Từng trang một, càng lùi dần về sau... ba từ ấy bắt đầu méo mó.

Tưởng chừng như nguyên chủ đang gồng mình gượng ép, hai con mắt đáy đại dương sâu thẳm khẽ rúng động. Tay phải hơi bấu chặt thân bút, mím môi miễn cưỡng ghi vào.

Cứ như là thói quen khó buông bỏ, ăn sâu vào trong máu, trong tim...

Cứ như... tình yêu dành cho Zenitsu, sau này đã không còn giống như lúc trước nữa.

Lắc đầu nguầy nguậy, cậu không dám nghĩ đến chuyện đó cả. Cảnh tượng Nobume, không còn như phút thuở đầu... cứa vào vết sẹo hoài niệm, nói...

Nói...

Chị không còn yê-...

"Không..."

Zenitsu lầm bầm, đánh bay tất cả suy nghĩ đó đi thật xa. Không bao giờ cho chúng có cơ hội quấy nhiễu tâm tư mình, thật bất ngờ... vì sao nghĩ đến chuyện nàng sẽ hành động thế, khiến tim cậu bị bóp méo, rỉ máu và ray rứt.

Còn hai trang...

Nhưng trang này... không ghi một cái gì cả.

Vẫn trắng tinh khiết, vỏn vẹn ngày tháng năm.

Lúc này đây, Zenitsu bắt đầu cảm thấy hoang mang vô cùng. Sắc mặt trắng bệch, không còn một giọt máu. Tâm can như chết lặng hoàn toàn, cứ trân trân nhìn vào trang giấy trắng xóa ấy...

Không có ba từ: chị yêu em.

Như mấy trang trước...

"Còn... trang cuối nữa..."

Hơi lo lắng, hòa lẫn với những đốt tay gần như tê liệt và kiệt quệ.

Giây phút sờ lên bề mặt đã mất cảm giác, do dự có nên lật đến trang cuối không.

Xoẹt...

...

..

.

'Ah...'

Zenitsu thẫn thờ nhìn từng dòng một, hai con mắt socola chăm chăm vào đấy. Khuôn miệng không chủ động được, liền há hốc sửng sốt. Không biết nên phản ứng sao.

Một giọt...

Hai giọt...

Pha lê chạy đua rơi lõm bõm xuống mặt giấy, khiến chúng thấm vào. Nhẹ dạ, cả gan làm hoen ố, nhòe đi một số chữ.

Vẫn là ba từ ấy.

Nhưng lại thêm những dòng chữ vào... làm cậu đau đớn, siết bàn tay phải lên lòng ngực. Khóc thút thít, nghẹn ngào khó cưỡng.

Trang cuối thật khác hoàn toàn so với những trang trước đó...

Hệt như là bức thư để lại, đã viết rất lâu rồi. Nhưng nguyên chủ chẳng có đủ can đảm để đưa, hay để nói cho Zenitsu biết.

Nên nàng chỉ còn cách là viết vào nhật kí, độ nhấn mực mỗi màu và mỗi nơi khác nhau. Cứ như thể phải mất rất là nhiều thời gian, mất gần mấy ngày... mới có thể hoàn thành xong được trang này.

Chứng tỏ...

Để quyết định buông tay...

Đối với nàng đây thật sự là lựa chọn rất khó khăn.

Vì Nobume sợ, một khi cậu thấu được tấm lòng nàng. Rất có thể nội trong ngày này, hay sớm muộn nay mai đều phải cảnh giác cao độ. Phải dò xét đối phương thật kĩ.

Che lấp tình cảm, để tránh xảy ra tình trạng làm đổ vỡ mối quan hệ họ có lúc đó.

"Đ... đồ ngốc... ch-... ị-... chị là đồ ng... -ngốc sao?..."

Cậu biết sai rồi...

"Em cũ-... ng... cũng yêu chị-... cơ mà... -à..."

Biết sai thật rồi...

"Đá-... ng... đáng ghét!-... đáng... ghét... -t..."

Zenitsu hứa sẽ không ngó lơ nàng nữa, không làm nàng buồn bã hay phẫn uất trong mối tình đơn phương này nữa. Cậu hứa sẽ quên hết mọi chuyện này hệt như nàng nói, sẽ cho nàng tự do muốn yêu ai thì yêu, đồng thời cũng sẽ cho nàng một đời an ổn... không buồn, không tủi...

Không... dày vò nữa.

Vì thế nàng về được không?...

Về đi...

Về đi...

Đừng để cậu một mình...

Và cũng đừng để Muichirou một mình kia chứ?...

Làm ơn...

Làm ơn đấy...

Hãy về nhanh đi...

Yuhara Nobume.

...

..

.

Ngày... tháng... năm...

Gửi chân tâm đến với Agatsuma Zenitsu.

Chị yêu em.

Nhưng Zenitsu này...

Chị quá mệt rồi, liệu em có tha thứ cho chị vì không chờ em được nữa?...

Hay rốt cuộc chị nên lặng người gượng ép yêu em, trong khi bản thân bắt đầu có những dấu hiệu để ý đến Muichirou thay vì luôn nghĩ đến em?

Chị nên làm sao?... có phải chị quá hư hỏng, tham lam yêu em chưa đủ... rồi còn đi dụ dỗ, cưa cẩm Muichirou?

Nên thúc bản thân tiếp tục yêu em... để người đời thấy chị chung thủy, hết lòng hết dạ, không phải là đứa con gái hư thân mất nết, bắt cá hai tay?

Hay nên từ bỏ nhân duyên này, để chị một lần được hiểu cảm giác yêu thương đối với người không phụ chị. Chấp nhận Muichirou, cho em ấy có cơ hội để bên chị cả đời?

Chị xin lỗi...

Chị thật lòng xin lỗi...

Kiếp này... chị chỉ mong em thật hạnh phúc với Nezuko, đừng vì chị mà lỡ mất điều tuyệt đẹp nhất đang xảy ra trong cuộc sống em nhé.

Và cũng đừng vì những chuyện này... mà hồi tâm chuyển ý với chị. Rất có thể đến lúc đó... chị đã...

Tâm duyệt Muichirou rồi.

Vì thế, xin em đừng buồn. Đây vốn dĩ là lỗi ở chị, lỗi đều là do ở chị mà thành... đích thị chẳng phải là lỗi của em đâu.

Một lần nữa...

Chị yêu em... bé con của chị.

Chân thành,

Yuhara Nobume.

Tái bút: chị sợ lắm... sợ trong tương lai, chúng ta sẽ không sớm thì muộn cũng phải giao đấu với Muzan. Nên để đề phòng tình trạng đó sẽ diễn ra một sớm một chiều, chị mong em hãy bảo mọi người đừng quá sầu não trước cái chết của chị.

Nói trắng ra chị chỉ là người mượn một đoạn đường trong quãng đời của họ.

Nhất là em và Muichirou.

Nếu chị thực sự chết, hãy cứ việc yêu người khác.

Còn Muichirou, hãy bảo em ấy là đừng vì chị mà uổng phí thanh xuân. Và cũng đừng vì chị, sẵn sàng bán mạng để đoàn tụ chị ở bên kia. Chị sẽ không thích và chắc chắn một trăm phần trăm ghét hai đứa ra mặt đấy.

...

Nếu có muốn gặp chị sớm, thì hãy đến gặp chị khi các em đã về già, có vợ có con, có cháu để ẳm bồng. Được không?...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro