Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nếu ta nói, cả đời này ta sẽ không yêu ai nữa, ngươi có dám tin? Nếu ta nói, ta mới chính là đế vương tốt nhất, ngươi có dám tin? Nếu ta nói, ta có thể vì hắn không màng danh danh lợi lợi, buông bỏ ấn tỷ, ngươi có dám tin?

Không! Đừng tin, ngươi đừng tin, đừng nghe một kẻ cả đời vì tình mà si nói xàm!

Dương Triều năm 207

Dương thị bị lật đổ, Cao Ly vì thế trở mặt cùng đế cơ Dương Triều - Dương Bảo Cẩm.

Tiếng sáo tiêu điều trên sông Tương, một mảng đêm theo độ cao trầm mà xé ra từng mảnh. Một tràng tiếng chạy thục mạng của người, lại một tràng tiếng đao đao kiếm kiếm va chạm.

Một kiện bạch y, một thân đoản đao, Trương Thừa hắn đem toàn sức lực bản thân cất lên chất giọng khàn khàn:

- Đế cơ, lâu ngày không gặp, xem ra tiểu nữ nhi hôm đó đã lớn thành thế này rồi.

Hắn cười lớn một tiếng kiêu ngạo, biết nàng chẳng còn sức để chạy, đem một tay lôi xuống ngoại y nàng.

- Tướng quân tự trọng. Cao Ly quốc thật là đế vương quân tử a. Dương Thị chưa vong các người đã muốn trở mặt? 3 năm trước ngươi đến Dương Quốc cầu thân bản đế cơ ra sao lý nào lại mau quên đến như vậy? Có cần bản vương phi nhắc lại cho ngươi nhớ rõ?

Nàng lấy tay trái ôm tay phải, mạng châu sa trước mặt lung lay theo từng câu chữ.

- Vương phi? 3 năm vẫn làm thiếp, vẫn còn ảo mộng vương phi? Thái hậu từ lâu đã muốn diệt quân chốt thí như ngươi rồi đó tiểu tiện nhân! Để ngươi sống lâu thêm vài khắc ai ngờ ngươi lại vọng ngôn ngông cuồng? Ta tiễn ngươi đi gặp Cảnh Uyên vậy!

Một thanh đoản đao quăng lên trời, đao quang phản chiếu thẳng mắt nữ tử, đồng tử chia hai, đổi thành một màu máu tươi, huyết linh tộc Dương thị. Nàng ngơ người chờ chết. Hắn cũng theo hướng đao quang mà phóng lên chụp lấy, một đao kia là bổ thẳng xuống đầu nàng..

Một âm thanh gầm thét, nàng giật mình tỉnh giấc. Khuôn mặt không chút huyết sắc, đôi mắt cũng từ đó trở nên đờ đẫn. Là một căn phòng xa lạ..

Âm thanh quen thuộc ấy lại cất giọng.

- Quý Hinh, đưa ta chén thuốc.

Nàng là từ từ, từ từ mở mắt.

- Biểu tỷ, nào, muội đỡ tỷ.

Nữ nhân trước mắt một thân đào y mát mẻ, tóc quấn cao, mắt hạnh môi đào, không được tính là tuyệt sắc giai nhân nhưng cũng là một bậc mỹ nhân ưa nhìn. Ánh Ngọc Diễm.

Nàng lấy tay chống đệm, từ từ đưa lưng tựa vào thành giường, cảm nhận cái lạnh thấu xương từ gỗ truyền đến, mơ hồ nhớ lại cảnh hôm ấy.

- Tại sao ta lại ở đây? Diễm Nhi, nói ta nghe tất cả chỉ là mơ, phải không? Chỉ là mơ!

Một lời vừa buông, gia nhân lập tức thoái lui. Chén thuốc cũng được đặt xuống, cạch một tiếng, khung cảnh lại trở nên hỗn loạn, mờ mờ ảo ảo, thực hay mơ, nàng khó mà định.

Một lần nữa ngất đi, khi tỉnh lại đã là nửa đêm. Một thân kim y quay lưng lại đứng trước nến vàng, bóng lưng cao lớn, hiện hữu một nét uy nghiêm khó dập tắt.

- Bá phụ!

Nàng thều thào.

Ông ta quay ngoắt người lại, nét uy nghiêm hiện hữu rõ trên từng lời buông ra.

- Dương thị đã vong, con là do Thần Lâu cứu lấy. Tỷ tỷ Cảnh Uyên vì đau lòng đã chết theo đất nước, ấn tỷ ở đây! Ngày sau tồn vong Dương Triều do một tay con nắm giữ!

Nàng cười, cười đến ngây người.

- Thần Lâu đã cứu? Dương Triều sụp đổ còn thiếu công sức của Thần Lâu sao? Tại sao phải cứu kẻ địch?

Ánh Tụy giữ im lặng.

- Người nói con nghe? 3 năm? 3 năm con gả đi đổi lấy được gì? Vong quốc? Tỷ tỷ tự vẫn? Một mình con gánh lấy giang sơn? 3 năm, 3 năm sống không bằng chết! Người nói con đổi lấy đuọc gì?

Từng giọt nước mắt rơi đẫm bạch y. Một mảng tang thương còn lại trong tĩnh mịch.

Ánh Tụy buông bỏ tẩu thuốc. Đặt lại ấn tỷ trên bàn. Rời đi.

- Muốn hưng muốn tàn, tùy ở con, bá phụ, không dám ý kiến.

Một câu để lại rồi rảo bước khỏi sân viện, ánh nến theo cơn gió lùa vào mà di chuyển rồi dập tắt. Nàng lại vùi mình trong nước mắt.

Tân Triều năm thứ 1

Tiếng trống dồn dập. Kỳ khởi nhấp nhô một màu lê tháng 2.

Tân đế một thân long bào tay trái nắm lấy Tân hậu, từng bước từng bước trên bậc thềm dẫn đến chính điện. Thật nhanh đã thu vào người khí chất đế vương.

Văn võ sĩ quan chia hai mà đứng. Một màu đỏ rực cùng quỳ gọi vang.

"Tân đế vạn tuế vạn tuế"

Hắn đưa mắt nhìn nàng, nàng lại cười với hắn, nụ cười của thiếu nữ đôi mươi đẹp đến ngây người. 4 năm bên cạnh, chỉ từ khi chung gối, hắn mới thấy nàng cười nhiều đến vậy. Đẹp đến say lòng người.

Nàng thật thay đổi. Nàng từng ít nói, ít cười, ít dỗi hờn cũng ít nóng giận, chỉ từ khi gỡ chiếc mặt nạ đó xuống nàng mới như vậy, họ nói đúng, chỉ khi là phu thê kết tóc, bản tính trẻ con của người phụ nữ mới thể hiện rõ ràng.

4 năm gầy dựng cơ nghiệp, để hôm nay hắn đứng cùng nàng trên bậc cao nhất của Tân Triều. Lăng Tuyên tân đế cùng Uyển Chi tân hậu.

Một tiếng đồng thanh vạn tuế khiến nàng và hắn như hòa vào làm một, thích thú cười đến rạng ngời.

27 tháng 4 năm Tân Triều thứ 1 - năm Dương Triều 208. Lăng Tuyên lên ngôi, đổi tên nước thành Tân Quốc, lập hậu Phương Uyển Chi. Ban luật hậu phi được phép dự triều chính.

Cạch một tiếng, âm thanh của tiễn đâm vào hồng tâm, nữ nhân tử y buông lỏng dây cung.

- Tân đế trị vị có vẻ cũng khá hợp lòng dân, lật hay không lật?

Bảo Cẩm cất tiếng hỏi Ngọc Diễm, trên tay cầm quả táo nhỏ, xoay tròn.

- Hắn nhờ sức của Thần Lâu lật Dương thị, Dương thị vừa vong hắn lập tức đá đổ Thần Lâu, tỷ nói, hắn là tốt hay là xấu?

Quả táo cứ thế bị bóp nát. Nàng đứng phắt dậy, tay kéo căng cung, là 4 mũi tên liền nhau trúng hồng tâm. Cười khẩy một tiếng.

- Vậy thì chờ đợt tuyển tú năm nay thôi chứ hả?

Ngọc Diễm cúi đầu cười thưởng trà, một câu nói của Bảo Cẩm là bao nhiêu quyết tâm chứ hả.

Một tiếng tiêu vang vọng. Một mỹ nhân e lệ khẽ cười. Ánh Ngọc Diễm đưa tay kéo mạng châu sa. E lệ khẽ khàng chạy đi mất.

- Là phò mã gia gọi sao?

Một câu nói xuông như có như không buông xuống, hỏi nhưng đã biết chắc đáp án.

- Người biết rồi còn hỏi sao đế cơ?

Là Quý Hinh trả lời. Bảo Cẩm cũng không có ý đáp lại lần nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro