Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tân đế đăng cơ chưa đầy 1 năm đã sát phạt 3 nước, chiến sự liên miên, nước không thịnh, dân không yên.

Một bàn cờ vây khó giải, nam nhân bạch y đăm đăm nhìn ván cờ, nam nhân hắc y lại nhìn nam nhân bạch y kia đăm đăm mà nở nụ cười giễu cợt.

- Huynh định nhìn đến bao giờ hả đại ca? Hai chúng ta vĩnh viễn vẫn là bất phân thắng bại.

Nam nhân hắc y cười cợt.

- Hoàng thượng nói vậy chẳng phải sai rồi sao? Thần làm sao dám so với quân?

Lại một tiếng đáp.

Tân đế cười một tràng dài, thuận tay đưa chum rượu lên trước, chắp tay.

- Vân Thời, Vân tướng quân trẫm mời huynh.

Cạn 2 chum rượu. Huynh huynh đệ đệ lại cùng nhau thưởng hoa vào xuân.

- Hai người ngồi đây ngắm hoa thưởng sáo có phải là quá nhàn hạ rồi không?

Thân khoác đào y thước tha, đầu cài 9 trâm phụng, tay đan trước ngực, đoan đoan chính chính mà bước lại gần.

- Ái phi, mau mau ngồi.

Lăng Tuyên đưa tay đỡ lấy Uyển Chi, đặt tay nàng lên tay mình.

- Nương nương thật là có nhã hứng thưởng hoa đó chứ hả?

Một câu hỏi hời hợt xem như gạt đi lửa tình trong mắt tân đế cùng tân hậu.

- Bản cung thật sự không có nhã hứng để mà ở đây thưởng hoa cùng tướng quân. Chỉ muốn hỏi tướng quân một câu, sát phạt Cô Mặc đến khi nào thì làm!

Nàng gằn giọng một tiếng Cô Mặc, đem đuôi mắt sắc lẹm nhìn đến Vân Thời.

- Chinh chiến lâu như vậy, quân sĩ cũng đã quá mệt rồi, vừa mới đăng cơ lẽ nào hoàng hậu đã muốn dân chúng oán than?

Không nhanh không chậm, Vân Thời quăng lại một câu phủ đầu.

- Trẫm thấy chuyện này, trì hoãn thì hơn ái phi à. Chinh chiến cũng đã lâu như vậy rồi, trẫm nghĩ đã đến lúc định nước an dân.

Nàng lấy tay mình đặt lên tay tân đế, nhẹ giọng.

- Cô Mặc trước đây vốn cùng Dương triều là một diệt cỏ nên diệt tận gốc, Cô Mặc tuy là nước nhỏ nhưng địa thế cũng như tài nguyên quả thật không ít, sao hoàng thượng chỉ nhìn cái hại trước mắt mà không nhìn cái lợi dài lâu? Ngân sách Dương triều năm xưa Thần Lâu đã từng nhắc tới được giấu ở Cô Mặc, người còn nhớ hay đã quên?

Tháng 3 năm Tân triều thứ 2, đại đô chiêu binh sát phạt Cô Mặc, toàn dân được miễn thuế 1 năm

Từ thành lâu nhìn xuống, nghìn quân bao vây cổng thành, một mảng tan hoang tàn khốc. Nàng cầm lấy song tiễn. Mỗi mũi tên bắn xuống là một quân địch nằm xuống. Kéo thật căng dây bắn mũi tên cuối cùng, xuyên qua cờ vàng mà đâm thẳng cánh tay thống soái. Một tiếng ngựa hí dài.

Vân Thời tay nâng trường kiếm, không chút lúng túng chặt gãy đuôi tên, trực tiếp dùng tay rút mũi tên ra. Môi nâng lên thành nụ cười gợn.

Hai cánh quân vẫn ùa lên, giáp chắn được đặt 4 phía. Hắn đứng lên lưng ngựa, hai tay vững chắc đem mũi tên bắn trả lại phía Bảo Cẩm, miệng cười lớn.

- Hảo tiễn pháp! Hảo nữ nhi.

Mũi tên bay tới nhưng người đã sớm lùi lại rời đi.

Thống soái quân ta hằn giọng báo cáo.

- Đế cơ xin về nghỉ, thành ta vững chắc hiểm trở, quân địch nhất định không thể công thành.

Lớp châu sa trên mặt nàng đung đưa theo mỗi bước chân. Là vẻ uất ức đang kìm nén.

- Chưa đầy 2 năm đã muốn chinh phạt hết những nước nhỏ lân cận hay sao! Cẩu hoàng đế.

Ánh Tụy nhấp môi trên chum trà, ông vẫn bình chân như vại.

- Dù có cô gắng, hắn ta cũng không thể công được đến Cô Mặc, con không cần lo lắng. Mọi chuyện ở cổng thành đã có phò mã gia lo lắng, mau, mau nghỉ ngơi.

Nàng nhắm mắt, một mảng tang hoang Dương thị lại hiện về.

Canh ba chưa sáng, Quý Hinh đã sống chết lôi nàng dậy.

- Đế cơ, mau tỉnh!

Nàng xoay người mở mắt, vén vài cọng tóc tán loạn trước mặt.

- Chuyện gì sao?

Quý Hinh đưa tay gạt nước mắt.

- Cô Mặc bại rồi!

Nàng đờ người không đáp.

- Nữ quyến đều đã thu dọn đến trước đại sảnh. Trung thần đều đã tuẫn táng theo hoàng thượng.. Công chúa vì quá đau lòng cũng đã tự vận.

Mỗi chữ nói ra là một tiếng nấc.

Không có tiếng đáp trả.

Nàng cười, cười đến cạn nước mắt.

- Lãnh Thương bán nước cầu vinh, mở cổng đón giặc. Ngọc Diễm đã tin lầm người, Cô Mặc đã tin nhầm người, đi, mau thay y phục, từ giờ phút này đế cơ không được phép nhân nhượng, nỗi nhục Cô Mặc hôm nay gánh chịu, người nhất định phải trả gấp ngàn lần trên người Tân đế!

Quý Hinh vừa nói vừa lạy mạnh người nàng. Nàng như chết lặng.

Tháng 5 năm Tân Triều thứ 2, Mặc bại.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro