Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiếng tù và nổi lên khắp phía. Màu cờ vàng phủ khắp Mặc thành.

Là một mảng máu tươi lan xuyên hoàng cung, ánh mặt trời có chói cũng không bằng màu máu.

Nữ nô thanh y đầu cài chuông sắt quỳ một hàng dài dưới chân chính điện. Tiếng trống càng hối thúc tiếng họ thở càng nhẹ.

Vân Thời thân mặc kim giáp tay cầm trường kiếm hiên ngang từng bước bước lên chính điện. Nhìn thấy một vương triều sụp đổ, một đoàn người tài chết theo đất nước mà không khỏi đau lòng, Dương thị diệt vong ngày ấy cảnh tượng có lẽ cũng không thê lương bằng.

"Nguyên soái, trên dưới cô mặc hơn nửa ngàn nữ nô, giết hay không giết?"

Vân Thời hơi cúi đầu nhìn bảo kiếm, không có ý đáp trả.

"Tướng quân suy nghĩ thật kĩ, tiền truyền huyết mạch dù là nữ nhi cũng không nên giữ, người phải rõ, Dương đế năm đó cũng là nữ nhi"

Kiến Ninh bồi thêm một lời, cố gắng lay động Vân Thời làm theo ý Tân đế.

"Vị huynh đài này nói như vậy há chẳng phải không biết ngượng miệng? Từ lâu bát quốc đã định, sát phạt bất kì cũng sẽ không giết nữ quyến tiền triều. Một đám nữ nhi oanh oanh yến yến trói gà không chặt có thể là mối họa cho Tân triều hùng mạnh sao?"

Một đạo châu bối ngọc trai, Bảo Cẩm đem khuôn mặt giấu sau mặt nạ, thân khoác tử y, không nhanh không chậm bình thản từng bước bước trên bậc thang, tay trái cầm quạt, tay phải quấn lấy vài lọn tóc mai.

Vân Thời không có ý đáp. Kiến Ninh cũng im lặng không nói thêm.

Một màn nữ nhi kéo tên lại hiện về trong đầu Vân Thời, nữ nhân khi đó không sai chính là người trước mắt.

Lãnh Thương hồ khởi chạy tới, nhanh chóng đưa tay ôm lấy Bảo Cẩm.

"Công chúa, may mắn nàng không sao. Nào đi với ta, Vân nguyên soái đã hứa sẽ chia đất phong vương, sẽ không giết chúng ta đâu, nàng đừng lo, mau mau cảm tạ."

Bốp một tiếng vang dội. Bảo Cẩm dùng hết sức bình sinh tát xuống một cái. Quý Hinh không kiệm lời buông ra một câu.

"Giặc bán nước."

Tay Bảo Cẩm siết chặt cổ Lãnh Thương. Ngoài những tiếng ưm ưm từ hắn phát ra. Trên chính điện không một âm thanh.

"Ta hứa cho hắn sống, công chúa giết hắn vậy chẳng phải biến Vân Thời ta thành kẻ nói lời không giữ lời sao?"

Đem kiếm còn trong vỏ đánh tới, Bảo Cẩm bất ngờ ăn một chưởng không nhẹ ngã về sau, khóe miệng điểm một ít máu.

Không né tránh cũng không đánh trả? Nữ nhân trên thành hôm đó né tên rất tốt chứng tỏ thân thủ rất nhanh, cô ta không phải sao?

Quý Hinh dang tay che trước người Bảo Cẩm.

"Nguyên soái sẽ không giết công chúa chứ?"

Một lời cạnh khóe.

"Đưa Lãnh Thương đi lĩnh thưởng, mời công chúa theo bản tướng"

Hắn vừa nói vừa đưa tay ra hiệu.

Bảo Cẩm dùng tay lau máu trên khóe môi. Bước lên hai bước.

Nàng dùng tay đánh tới, rút từ sau tóc ra một thanh đoản dao, dùng nó đâm thẳng yết hầu Vân Thời.

Hắn bất ngờ lùi lại, dùng ngón trỏ đẩy vỏ kiếm văng đến phía nàng. Nàng nhanh mắt dùng đoản dao cắt đứt vỏ kiếm. Giữ lực đạo cứ thế đâm đến.

Hắn quăng kiếm lên trên, đạp vào thành cột nhảy lên chụp lấy. Ánh sáng binh thương phá lên từng mảnh hiện rõ trên mắt nữ nhân. Đồng tử chia hai, huyết linh Dương thị.

Hắn nhường nàng 3 chiêu, đem tay nàng ghì lại, điểm xuống một huyệt đạo, nàng ngất đi trong tay hắn.

"Công chúa"

Quý Hinh đưa tay đỡ lấy, lôi Bảo Cẩm ra từ tay Vân Thời.

Hắn cùng lúc rời đi, huyết linh Dương thị, công chúa Cô Mặc rốt cuộc có liên can?

Tân thành

Khải hoàn trở về, thần dân Tân triều không tiếc lời khen, pháo hoa nổ không ngừng, ăn mừng chiến thắng quả thật rất lớn. Tiếng tung hô tướng lĩnh vang dội.

"Dương thị vừa vong không lâu, lí nào mọi người đều đã quên hưng thịnh ngày hôm nay do đâu mà có?"

Bảo Cẩm đưa tay lau nước mắt, vô hồn bước từng bước nhỏ.

"Thứ đáng sợ nhất thế gian này chính là lòng người, hôm nay có thể đứng về phía người, hôm sau có thể ép chết người, miệng đời chính là thứ đáng sợ nhất. Họ không quan tâm ai trị vì, họ chỉ quan tâm ai có thể cho họ cuộc sống an yên. Sau này nếu người lên làm đế, nhất định phải nhớ rõ, có được dân tâm mới chính là có được đất nước"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro