Chương 10: Thái Hanh Nguyên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



" Đất trời xoay chuyển, vận mệnh đổi dời...

Em vẫn là em nhưng ta đã không còn là ta nữa rồi...

Con người ích kỉ lắm, ta cũng vậy.

Ta có thể thay đổi nhưng còn em, ta không thể thấy em đổi khác được..."

...
.
.

Hyungwon không biết đã ngủ bao lâu, chỉ biết giấc mơ ấy dài quá, cơ hồ không thể tỉnh dậy được nữa. Y mơ thấy mình đã đi qua rất nhiều vùng đất, rất nhiều mùa hoa cỏ sương lạnh, một cánh rừng đại ngàn, một trận tuyết trắng xóa, một khu vườn anh đào đang kì tàn cánh, nơi lạnh lẽo, nơi man mác,... rất nhiều rất nhiều rồi dừng lại ở một góc tối. À, ra không phải góc tối, chỉ là y đang nhắm mắt.

Theo phản xạ tự nhiên, ánh mắt khẽ mở ra chợt nheo lại vì kích ứng với ánh mặt trời, chớp chớp vài cái mới thích nghi được với mọi thứ xung quanh. Hết thảy tất cả đều khiến y nghẹn ứ đến không nói thành lời.

Đang là ban ngày, ánh nắng rõ rệt rơi trên người y, lấp lánh và ấm áp như cố chứng minh sự tồn tại của nó. Nhưng y không còn nằm trên cái giường trắng trẻo nữa mà thay vào đó là cái nền đất phủ đầy những cánh rẻ quạt vàng óng... chính xác là một vườn cây toàn rẻ quạt và anh đào. Trên tay y là một cái chổi đến là xơ xác và cứng buộc sơ sơ từ rễ cây gì đó. Còn chưa nhận thức được điều gì xảy ra với mình thì đầu y nhận một cái táng rõ đau đớn:

"Tiểu Nguyên nhà ngươi không lo dọn dẹp đi còn nằm ườn ra mà ngủ à?"

Phía sau y chính là cái người vừa táng y đó, một người phụ nữ trung niên chắc đã ngoài 50, trang phục có vẻ kì quái, tóc búi ngang đầu bằng một cây trâm gỗ qua loa như vừa bẻ từ cái cành củi nào đó, quấn quanh là một chiếc khăn đơn sắc bằng vải gai thô sơ. Bà ta mặc một chiếc áo cánh mỏng màu nâu đậm, dưới là rất nhiều lớp váy, đôi giày cỏ, thân hình to béo ôm theo một chiếc nan đựng đầy những chủng loại quần áo đầy sắc màu. Khuôn mặt tròn, môi mỏng không chút trang điểm, đôi mắt ti hí nhưng lại có mí rõ ràng. Hơn nữa, thứ tiếng bà ta nói là tiếng Trung, mười phần chắc chắn vì Hyungwon cũng từng học qua một vài từ ngữ nhưng thật kì lạ khi y hiểu rất rõ ràng những gì bà ta nói như tiếng mẹ đẻ.

Hết cảnh đến người, đầu óc bấn loạn nhất thời không kịp phản ứng, y đang ở đâu, đang làm cái gì thế này ? Bao nhiêu câu hỏi chồng chéo cứ quần lấy nhau giữ chặt chân Hyungwon đứng nguyên một đống.

Thấy Hyungwon không phản ứng gì, bà ta tiếp tục dùng cái thân hình lùn tịt và thô kệch ấy, cố kiễng lên táng tiếp một phát vào đầu

"Cái tên điên này, quét sân đi, đứng trơ ra đó à?"

Hyungwon ôm nhẹ cái đầu, mặt ngu ngơ:

"Điên?"

Vừa nói ra y lại tự bịt miệng mình lại, y vừa nói cái thứ tiếng gì vậy. Tiếng Trung ? Lời nói của y ứng đối như một phản xạ tự nhiên vậy.

"Thế ngươi nghĩ người bình thường đứng giữa vườn thẫn thờ như ngươi à?"

Não bộ của y gần như tê liệt, không còn ý thức được vấn đề gì nữa. Đột nhiên cái tên " Tiểu Nguyên" xoẹt qua đầu y. Vội vàng hỏi:

"Bà vừa gọi tôi là gì cơ? Tiểu Nguyên?"

Người phụ nữ thêm phần bực tức, nộ khí làm mặt bà ta đỏ ửng

"Đừng có lí sự, giả bộ ngu ngơ ở đây, Đi làm vệc đi cái đồ xấu xí, bẩn thỉu."

Không để ý lời lăng mạ của bà ta, Hyungwon vứt luôn cái chổi sang một bên lao nhanh đến chum nước cạnh cây anh đào dưới sự kì thị và tức giận của người phụ nữ kia.

Mặt nước trong chum tĩnh lặng và trong vắt quả thực đã cho y một câu trả lời không mấy vui vẻ. Phản chiếu trong đó là quần áo của y, một bộ trang phục tiểu nô bằng vải thô màu trắng ôm lấy thân hình mảnh dẻ của y bằng một sợi vải cắt vội quấn quanh eo, tóc y vẫn ngắn nhưng bù xù và xơ xác không khác gì một cái tổ quạ nham nhở, khuôn mặt đen thui và nhọ nhem như ăn mày dù có chút sốc nhưng vẫn không thể ngăn cản y nhận ra đường nét trên khuôn mặt y. Tình trạng của Hyungwon bây giờ quả thực không thể dùng từ ngữ " hoa mỹ" nào để cứu vớt nổi, càng làm đầu óc y thêm phần mụ mị.

Quay lại chỗ người phụ nữ kia, định hỏi rõ ngọn ngành thì đã không thấy bà ta đâu, chỉ thấy một cậu bé lạ mặt tầm 10, 11 tuổi, khuôn mặt lọ lem, trang phục gần như giống y đang cầm cái chổi khi nãy khua khua vài đường.

Hyungwon không cần biết ai vào ai nữa, y phải tìm ra sự thật, y không hiểu, y vội vàng bước tới bên cậu bé. Chưa kịp mở lời, đứa bé kia đã tươi cười :

"Nguyên ca, đệ đem bữa trưa đến cho huynh nè. Ăn đi, đệ tranh thủ quét hộ một chút."

Hyungwon không có chỗ nào thông suốt, hỏi một câu ngu ngơ:

"Ta tên gì vậy?"

Đứa bé kia dừng nhát chổi, khuôn mặt bày ra vẻ hốt hoảng cực độ

"Hanh Nguyên, Thái Hanh Nguyên. Huynh làm sao thế?"

Không để ý câu hỏi đó, y tiếp tục nghi vấn

"Ta là ai? Làm gì ở đây?"

Y nhóc lại thêm phần ngây dại, buông chổi cầm tay Hyungwon, ánh mắt sợ hãi:

"Huynh đừng làm để sợ... Huynh là Nguyên ca ca, làm tiểu nô ở đây với đệ cho nhà Công tử mà. Cũng đã 1 năm rồi mà. Huynh hôm nay sao lạ thế???"

Hyungwon bất giác thở nhẹ. Có lẽ y đã hiểu một phần, một phần của một phần rất nhất nhỏ cho cái tình cảnh bất đắc dĩ như này đây. Nhiều lần xem phim, đọc truyện có lẽ đã sớm " sắm sửa" cho y một vài cái lí do không thể phi thực hơn cho loại tình huống này.

Cái này người ta gọi là xuyên không, hơn nữa còn là xuyên không dưới dáng dấp của một nhân vật có thực, Thái Hanh Nguyên.

Y cố ý nhéo má một cái rõ đau, quả thực không đùa. Đây chắc hẳn cũng không phải Hàn Quốc gì, rõ ràng là nơi nào đó ở Trung Quốc, còn là thời xưa, ăn mặc có chút thô sơ, hơn nữa cái thân phận "tiểu nô" , thật cười không ra nước mắt mà.

Suy nghĩ duy nhất bây giờ là làm thế nào để quay về, làm thế nào để trở về làm Hyungwon đây? Y không biết.

Đúng là thời điểm trước khi xảy ra chuyện, thời gian xung quanh y có chút tráo đổi, những món quà đó, ít nhất là lọ nước hoa mười phần thì tám chín phần y đoán ra là Wonho mua cũng từ tương lai gần nào đó đến với y sớm hơn, đồng hồ, nước chảy ngược, tất cả đều xâu chuỗi một cách rất logic và " đủ dễ hiểu" để y liên tưởng ngay đến.

Điều y cần làm bây giờ đúng là phải thích nghi ngay với cuộc sống hiện tại của chàng trai tên Hanh Nguyên này, nhanh chóng tìm ra ngọn nguồn chân tướng, quay trở về sớm nhất có thể, vì có lẽ, rất nhiều người đang lo lắng cho y... Y nghĩ.

Tiếng bước chân đều đều phía hành lang khiến cho Hyungwon chú ý ngay đến căn nhà phía trước này.

Kiến trúc hơi cổ nhưng gợi chút quen thuộc vì nền được nâng cao hơn gần như những ngôi nhà truyền thống của Hàn Quốc, tất cả đều bằng gỗ nhuộm một màu nâu đỏ gợi cho người ta sự ấm áp mà cổ kính, mộc mạc mà tao nhã khác thường.

Đứa bé khi nãy cũng cảm nhận được tiếng bước chân nhưng không hề đứng ngây người ra ngắm nhà như Hyungwon mà vội vàng quỳ xuống, thấy y vẫn đứng, đứa bé liền kéo vạt áo y

"Quỳ xuống đi anh, cúi đầu xuống, Công tử đến đó."

Hyungwon chưa kịp nhận thức được lời nói nhưng theo phản xạ mệnh lệnh cũng tự động gập gối trên nền lá rẻ quạt, hai tay đưa lên đầu, cúi xuống y hệt y bé. Nhưng thay vì ngoan ngoãn cúi như nó thì y lại lén lén nhìn, y đúng là phải tập thích nghi, ít nhất là biết hết những người ở đây, bất kì ai cũng có thể là mấu chốt giúp y quay trở về. Ánh mắt sững lại dán chặt lên dáng người phía hành lang...

Là Wonho?

"Wonho hyung!"

Không suy nghĩ gì nhiều, y mừng rỡ lao nhanh đến phía đó.

Nhưng chưa kịp đến gần, còn cách người đó chừng vài ba bước đã bị đám người áo đen phía sau dùng kiếm kề cổ. Y tuy thất kinh hồn vía nhưng nhanh chóng bị cảm giác ngỡ ngàng áp đảo.

Không phải Wonho? Người trước mặt y khoác trên mình y phục màu trắng nhưng là lụa tơ tằm thêu hoa một cách tinh tế, chiếc đai màu xanh lục đính những viên ngọc lục bảo vân hoa thực cao sang khác người lộ ra thân hình cao lớn mà thanh thoát không khác gì Wonho, làn da trắng nõn nhưng rắn rỏi vô cùng, mái tóc buộc cao khuy lại bằng một thứ đồ như hình một cánh chim bằng bạc, đôi mắt nó đỏ rực bằng một loại đá gần giống ruby. Tất cả, bề ngoài tuy khác biệt nhưng dáng hình không gì là không của Wonho chỉ trừ đôi mắt và khuôn miệng. Khuôn miệng ấy lạnh, rất lạnh, cơ hồ chưa từng căng lên, nhìn vào chỉ khiến người ta thêm phần sợ hãi, e ngại khác hẳn với nụ cười rạng rỡ như ngàn vạn đóa hướng dương rộ nở của Anh. Đôi mắt sắc đến ghê người, con ngươi tự nhiên mang màu đỏ khác thường lẫn vào sắc đen lấp lánh ma mị, quả thực là một tuyệt tác tạo ra từ tất cả sự lãnh đạm, vô cảm và ác độc, nhẫn tâm.

Không để ý những tên cận vệ đang kè kè nhìn mình như ăn tươi nuốt sống cũng như ánh mắt lo lắng tột độ của đứa bé kia, y bất giác vươn lên khiến chiếc cổ trắng thon dài chạm vào lưỡi kiếm sắc mảnh, một dòng máu đỏ nhẹ trượt trên cổ khiến y tê dại đau nhói.

Người phía trước mặt y đột nhiên khác thường, ánh mắt vằn lên nhưng tia đỏ sáng quắc ghê người, dáng hình run run như đang kìm nén, nhìn y tròng trọc nhưng nhanh chóng quay đi, ngữ khí ưu nhã mà lạnh lẽo.

"Thả nó ra!"

Dáng hình màu trắng thanh thoát lẫn sau đám người áo đen khuất dần trong ánh mắt y. Cậu bé kia vội đứng dậy, nhanh chóng chạy lại dùng một tấm vải thô ngăn máu trên cổ y.

Giọng nói đó? Không phải Wonho sao? Dù nói bằng tiếng Trung y cũng cảm nhận được những tia quen thuộc trong từng hơi thở và lời nói dù cách xa như vậy. Nhưng ánh mắt đó đâu có phải. Cảm giác nhói lòng dâng trào...

/ Từ bây giờ Hyungwon là Thái Hanh Nguyên nhé ^^ Au sẽ dùng tên này vì rất rối nếu sử dụng cả hai/

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro