Chương 9: Đảo loạn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"... Bao năm qua, em đi đâu vậy...

Ta nói em phải tin tưởng ta, tại sao em nhanh chóng bỏ cuộc như vậy?

Ta nói ta sẽ bảo vệ em, sao em cứ gồng mình mà tỏ ra mạnh mẽ như vậy?

Ta nói ta yêu em...

nhưng em đã không còn ở đây nữa rồi..."
.
.
.

Hồng Kông ban đêm thật đẹp, đẹp như một cơn mộng say sưa trong nỗi hoài nuối ngàn đời, nuối mà vẫn đi, buồn mà vẫn nhìn, nhìn và nhìn theo mãi...

Chuyến bay về Seoul sớm cất cánh, ở lại một ngày, câu chuyện sẽ càng đi xa hơn, ở lại một ngày Hyungwon sẽ không thể kiềm lòng, không thể đứng ở nơi đó mà nhìn những sân khấu thiếu vắng một bóng hình, những vòng tay thiếu vắng một bờ vai.

Trở lại Hàn Quốc là cách giải quyết tốt nhất.

_HK_

Khí tiết mùa thu phủ lên mảnh đất xa lạ chút lạnh ngọt ngào. Wonho nhanh chóng chùm chăn, cố gắng ngủ một giấc ngắn ngủi để sáng mai còn lên đường sang địa điểm kế tiếp.

Ngày nối ngày, tuy mệt mỏi đến rã rời nhưng anh vẫn cảm thấy thật hạnh phúc, vì có thể hát cho những người yêu mến anh, mỉm cười với những người đã luôn ở bên cạnh anh... dù trong lòng... chưa bao giờ được lấp đầy nỗi trống trải đến chính bản thân cũng không thể lí giải nổi.

Và anh chợt nghĩ đến Hyungwon...

Anh và y chăng cũng là duyên phận?

Lần đầu tiên gặp Hyungwon, anh đã có một cảm giác rất lạ, chút nhói lòng, chút thân thuộc, giống như ai đó đang bóp nghẹt trái tim mình, rất lâu, rất lâu rồi.

Cuộc sống với y luôn đặt anh trong hai con người – hai con người xa lạ: lúc thật vui vẻ, hài hước, thân thiết, gần gũi; lúc đa cảm, trầm mặc, chiếm hữu mà sợ hãi.

Mỗi lần ở cạnh y, anh luôn muốn ôm lấy y, chạm vào gò má xinh đẹp ấy, đôi môi nhẹ nhàng ấy, khao khát kì lạ luôn đi cùng sự ngập ngừng, đau thương. Mỗi lần nhìn y một cách lặng lẽ, cảm xúc ấy lại trào dâng, nhiều lúc như không thể ép nó vào sâu thẳm nữa mà ánh mắt đã nhòe đi vì nước.

Anh không biết y nợ anh điều gì cũng không biết anh chưa trả y điều gì, chỉ đơn giản là muốn ở bên cạnh, mãi mãi không tách rời... Cảm giác giống như đã chờ đợi từ rất lâu rồi, những vọng ước quyện trong cát bụi của năm tháng qua đi.

Những ngày xa y, anh không muốn gọi điện nhiều, anh sợ mình không kiềm chế được, anh sợ mình sẽ nói điều không nên nói; anh lao đầu vào công việc, cố quên đi nỗi thiếu vắng ấy.

Bởi tình cảm đặc biệt với y, một tình cảm không gọi được tên, không thể cắt nghĩa, một tình cảm chưa bao giờ tìm được câu trả lời và khúc dạo đầu, bí mật lớn nhất của anh...

Lúc thấy Minhyuk gọi tên Hyungwon trên dòng sông Thâm Quyến, anh vừa ngỡ ngàng, vừa vui mừng nhói nhen, nhìn theo bóng lưng ấy.

Nhưng đó không phải y. Hyungwon anh quen sẽ không tự ý đi không báo trước. Hơn nữa y đang bệnh, nhất định không thể ở đây... Nào có ngờ...

Những suy nghĩ thường trực mà chưa bao giờ phai mờ trong tâm trí nhanh chóng kéo anh vào giấc ngủ chập chờn.

Cũng vào khoảng thời gian đó, phòng bên cạnh, Jooheon đang cuộn mình trong tấm chăn mỏng, trán lấm tấm những giọt mồ hôi li ti, đôi lông mày không ngừng nhíu lại, miệng lẩm bẩm một cái tên không thốt ra thành lời, trông vừa như tức giận, vừa như đang nuối tiếc van nài

"Hyungwon...."

Trở về kí túc xá khi trời vừa chuyển nắng ban mai, Hyungwon vội vàng cất gọn mọi đồ đạc, vờ như chưa có chuyện gì xảy ra dù chuyến đi làm y hơi nhức đầu.

Y quyết định sẽ đi tắm rửa cho thật tỉnh rồi ngủ một giấc bù cho những âu lo của chuyến đi ngắn ngủi đầy những ngẫu nhiên và kì lạ.

Lúc chuẩn bị quần áo, thấy phòng tắm hơi tối nên Hyungwon với tay ra công tắc định bật đèn nhưng y còn chưa chạm tay vào thì bóng đèn đã sáng lên rồi tắt ngúm. Cho là những gì mình vừa thấy chỉ là ảo giác y vẫn tiếp tục bật công tắc. Lần này công tắc đã sang chế độ ON nhưng bóng vẫn chưa sáng, vài phút sau nó lại chợt sáng. Y thầm nghĩ " Cái KTX đã như ổ lợn, đến cái bóng đèn cũng vứt đi " . Không mấy bận tâm về điều đó, y tiếp tục công việc của mình.

Vốn dĩ phòng có bồn tắm nhưng Hyungwon vẫn dùng vòi hoa sen vì sức nước sẽ làm thần trí tỉnh táo và bớt căng thẳng, y đã quen với điều đó.

Dòng nước chỉ hơi ấm như xoa dịu những mỏi mệt bao ngày nhẹ lướt trên làn da của y, mỏng như một làn hơi sương. Trong lúc tắm, thỉnh thoảng Hyungwon lại có cảm giác như nước trên lưng như trượt ngược theo dòng chảy của nó nhưng y luôn cho rằng đó chỉ là ảo giác, một ảo giác quá vô thực.

Tắm rửa xong xuôi, mặc lên mình một bộ pyjama màu xám tro, Hyungwon vẫn như thường ngày tìm đại cái gì đó trong tủ nhét vào bụng để còn uống thuốc.

Y nhớ rất rõ, lúc mình lướt qua chiếc đồng hồ ở phòng ăn là 8:30.

Bữa ăn nhẹ qua loa với một bát mì tương đen và một cốc sữa nhanh chóng lấp đầy bao tử của Hyungwon và giục cơn buồn ngủ kéo lên đôi mắt y. Lê lết cái thân cao nghều của mình về chiếc giường tầng, trèo lên với điệu bộ uể oải nhất có thể và cầm điện thoại lên kiểm tra như một thói quen trước khi đi ngủ .

"0 tin nhắn 0 cuộc gọi đến"

Đang định lẳng nó xuống đống chăn nhàu nhĩnh thì dòng thời gian trên màn hình làm y hơn sững lại "0:01" .

Đầu Hyungwon hiện giờ đang chồng chéo rất nhiều câu hỏi rất có vấn đề những không có một tí logic và xâu chuỗi nào. Nhắc đến logic, y chợt nhớ đến những hộp bưu phẩm...

Nhưng chúng đã hoàn toàn biến mất...

Chúng không nằm trên giường nữa.

Y tự hỏi, không lẽ anh quản lí đã dọn mất rồi? Không thể nào, anh ấy về từ lúc y bay sang Hồng Kong rồi mà. Hay y để đâu nhưng nhớ nhầm thành trên giường? Cũng không thể nào vì lần cuối cùng y cầm chúng là khi nhận được cuộc điện thoại của mẹ, sau đó y vội vàng đi ngay.

Không muốn suy nghĩ nữa, lao nhanh xuống giường, y lần lục mọi ngõ ngách, cố gắng tìm ra mấy món đồ ấy. Chúng không hẳn là quan trọng với y, ít nhất là cho đến giờ vì y mới chỉ chạm vào một lần nhưng cũng vì mới chỉ một lần nên y chưa thể lí giải hết những chuyện kì lạ xảy ra với bản thân và nguồn gốc của chúng.

Nhưng đúng là chúng đã bốc hơi thật, y đã lật tung mọi thứ mà không thể thấy cái gì cả.

Trời nhanh chóng chuyển hoàng hôn ngả vàng, lúc này, toàn thân Hyungwon mỏi rã rời, bát mì trong bụng gần như đã tiêu tan cho cái công cuộc tìm kiếm vô ích của y. Mặc kệ cái gì mất, cái gì kì lạ, y cuộn tròn cái chăn màu kem, nhanh chóng chìm vào trong giấc ngủ vì đầu y đã nhức đến độ không thể mở mắt nổi nữa rồi.

Trời trở đêm

Giấc mơ thực sự bắt đầu...

Một giấc mơ thực đến đau đớn....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro