Chương 16: Nụ hôn đắng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Rất lâu sau này, mỗi đêm trăng nhìn về phía xa kia, tôi vẫn còn nhớ đến anh như một giấc mộng không thành

Đúng vậy, khi ấy tôi yêu anh chẳng khác nào mộng tưởng, đẹp nhưng vô thực

Dù vậy, tôi vẫn muốn đắm chìm trong giấc mộng ấy mãi mãi

Dù là ảo giác, dù là không có thật, ít ra người tôi yêu vẫn nằm trong tầm mắt tôi, một khắc không rời.

...

....

...


Hanh Nguyên trở về Đông phủ khi trời đã trở chiều. Thực ra y có thể về sớm hơn nhưng giữa đường lại gặp một tiểu nhi đồng ăn mặc rách rưới nhìn vô cùng tội nghiệp, ánh mắt ngây dại như thế, hẳn không phải người xấu, rủ lòng thương xót, Hanh Nguyên liền lấy bánh màn thầu mang đi đường nhưng chưa kịp ăn đưa cho đứa bé đó.

Tiểu hài tử ăn vội vàng đã hết phân nửa, chắc bỏ đói không ít ngày. Đang ăn thì nó đột nhiên dừng lại, nhìn chằm chằm vào chiếc bánh trắng màu bột trên bàn tay lấm lem bùn đất. Hanh Nguyên cúi xuống hỏi:

"Sao không ăn tiếp?"

Nó ngập ngừng như do dự, cũng mang theo chút nghẹn ngào khó nói.

"Bà đệ còn bệnh ở nhà, bà đệ hai hôm nay chưa ăn gì cả..."

Hanh Nguyên xót xa nhìn đứa bé. Tiểu hài tử bé như vậy, lại có người bà bị bệnh không phải cuộc sống lay lắt sống nay chết mai sao. Không một chút ngần ngại, Hanh Nguyên theo chân đứa bé về "nhà" nó. Nói là nhà nhưng thực ra chỉ là một căn lều xập xệ dột nát đủ chỗ, người phụ nữ già nua ốm yếu, người gầy rộc xanh xao nằm trên nền cỏ ẩm mốc thỉnh thoảng khẽ ho, người vào nhà cũng chỉ thều thào chào hỏi vài tiếng.

Xem xét qua một chút, Hanh Nguyên nhanh chóng nhận ra sở dĩ bà của tiểu hài tử bệnh mãi không khỏi căn bản vì điều kiện sinh sống quá tồi tệ, người sớm nhiễm phong hàn. Y ở đây một tấc đất cũng không có nhưng nghĩ cùng là người hoạn nạn, giúp được đến đâu hay đến đó.

Hanh Nguyên dùng cỏ tranh lợp lại những chỗ hở của căn lều, lại dùng cọ rừng cẩn thận đặt thêm một lớp trên cùng che mưa che nắng; cạnh căn lều vén một lỗ thoáng cho nắng nhẹ và không khí len vào căn lều ẩm thấp. Lại đốt một ít củi, lấy than đó và đá cuội, cát lọc lấy một vại nước sạch; cẩn thận chỉ đứa bé để sau này không có y sẽ biết cách chăm sóc bà nó cho thật tốt. Xong xuôi đâu đấy, y mới đưa toàn bộ lượng bạc còn lại trong người lại thêm vài quả kha tử trị ho từ nhà bếp luôn mang theo người, dặn dò tiểu hài tử mới yên tâm quay về.

...

Đông phủ vẫn yên tĩnh như lúc Hanh Nguyên đi, cô tịch trong bóng chiều vàng.

Vội vàng sắp lại tay nải, Hanh Nguyên mới mang sách về phòng Lý Hạo Thạc. Hắn ngồi trong phòng, một chút phản ứng trước sự xuất hiện của y cũng không có, thản nhiên lật từng thẻ tre chăm chú đọc.

"Công tử sách của người!"

...

"Vậy ta để đây nhé?"

...

Hanh Nguyên bất lực nhìn tảng băng trước mắt, nhếch miệng chào hỏi nhau câu cũng khó khăn vậy sao.

Đang định trở về phòng thì người phía sau mới cất giọng hỏi:

"Hôm nay ngươi đã đi đâu?"

"Ta không đi đâu hết... ta đi lấy sách về cho người..."

Hanh Nguyên còn chưa kịp nói hết câu thì cổ đã bị Lý hạo Thạc nắm lấy, nhìn gân trên cánh tay đủ hiểu hắn dùng lực không hề nhỏ.

Hanh Nguyên dù có thở cũng vô cùng khó khăn, lại không thể mở miệng phân bua câu nào. Y chỉ có thể vô lực nhìn vào ánh mắt lạnh tanh của người trước mặt, so với sự bình thản trước đây, khuôn mặt này của hắn chẳng phải rất hung ác sao, thật khó nhìn.

Ánh mắt sắc bén như con dao nhọn xuyên thẳng qua đồng tử của Hanh Nguyên, đem theo từng chữ một ghim vào trong tâm trí y

"Ta... ghét nhất là kẻ nói dối!"

Lý Hạo Thạc siết lấy cổ, một lực không mạnh cũng không nhẹ hất ngã Hanh Nguyên như hất ngã một tờ giấy, tay còn lại hất trọn đống thư văn trên kệ xuống chân y, tấm lưng tàn nhẫn đối mặt về phía Hanh Nguyên:

"Đội đống sách này ra ngoài sân quỳ hai canh giờ cho ta"

Hanh Nguyên vẫn còn đang thở gấp muốn nói lại thôi. Cũng phải, hắn là chủ hắn có quyền, việc hắn quan tâm là đúng hẹn, đúng vật cớ gì băn khoăn xem một tiểu nô có gặp bất trắc gì trên đường hay không.

Hanh Nguyên không mở miệng, lặng lẽ nhặt từng quyển sách bước ra ngoài, dưới cái nắng quá nửa ngày kiên định quỳ, một tiếng than cũng không thèm nói.

Đang dần đuối sức thì có hai tì nữ dường như là người mới vào thì thầm to nhỏ lướt qua

"Vừa ta nghe trộm được đám cận vệ kia của Công Tử nói với nhau thấy bảo Tiêu Tỷ lại vừa giết thêm được một ổ Huyết Quỷ nữa. Lần này là Công Tử đặc biệt sắp xếp cho một tên nô bộc đi làm mồi nhử để Tiêu Tỷ đi theo hắn dễ dàng tóm gọn cả lũ nghiệt yêu. Công lao vô cùng lớn, chắc chắn sẽ ngày càng được sủng nịnh"

"Vậy tên nô bộc kia còn sống không?"

"Ai biết được! Chắc chết rồi cũng nên! Mà chết cũng có sao đâu, mạng nô tài bé tí teo so gì với công lao của Cát Tiêu!"

...

Tiếng bàn tán nhỏ dần nhỏ dần cũng là khi bầu trời sụp ngay trước mắt của Hanh Nguyên. Chỉ là mồi nhử thôi sao? Trong mắt người khác, y chỉ là một mồi nhử để hoàn thành nhiệm vụ? Trong mắt người khác mạng y cũng chỉ như cỏ rác, sống chết không là gì? Ra vậy, ra là vậy !!! Hỏi sao lại bực tức vì y quay về? Thì ra là thế, là như thế!!! Không phải chết đi sẽ bớt một mầm mống gây họa về sau sao? Đúng vậy, ở đây y là gì cơ chứ? Cùng lắm là một tên nô bộc vô nhà vô cửa vô thân vô thế, một tên bất tài vô dụng, cái gì cũng không có... Không có... Không có gì hết.... Cái mạng này cũng chỉ đổi lại sự sủng nịnh cho người khác... Người khác mà thôi....người khác.....

Ngày hôm đó y đã biết thế gian tồn tại một loại tàn nhẫn như thế.

Ngày hôm đó y đã thực sự ý thức được điểm khác biệt giữa anh và người đó, giữa thế giới của y và giấc mộng này.

Ngày hôm đó y lần đầu tiên đau vì kẻ khác...

Ngày hôm đó của y kết thúc khi nhận thức đã vô lực, ánh mắt chìm trong bóng tối, sự mơ hồ bất định.

...

....

...

..

.

"Hắn bị trúng độc ư?"

Cát Tiêu trong bóng tối lặng hỏi bóng lưng đang ngồi ở mép giường, ánh mắt vẫn bình thản sắc lạnh và tàn nhẫn như ngày thường. Lý Hạo Thạc phất tay

"Ra ngoài đi"

Giong hắn trầm lại sâu, sâu đến mức khó hiểu.

Cát Tiêu định nói xong lại thôi, nhẹ nhàng rời khỏi phòng, đóng cửa lại.

Dưới ánh nến vàng nhạt, Hanh Nguyên nằm đó, trán rịn mồ hôi, lông mày không ngừng nhíu lại, môi tái nhợt không còn một chút huyết sắc. Y mệt mỏi lắm. Y muốn ngủ, mãi mãi...

Lý Hạo Thạc rút từ trong tay áo một lọ giải độc, dịu dàng nâng đầu Hanh Nguyên, từ từ nhỏ vào khóe miệng. Nhưng nước từ trong miệng cứ vào lại tràn ra. Dường như... con người y đang dần hình thành một loại phản kháng. Một loại phản kháng tự động xa cách những thứ ở trong giấc mộng mệt mỏi này. Hay một loại phản kháng không muốn tồn tại nữa.

Nhìn chằm chằm con người đang mê man bất tỉnh kia, ánh mắt vẫn bén nhạy như thế, Lý Hạo Thạc vô cùng dứt khoát một hơi uống sạch chỗ thuốc trong lọ. Rồi ngay lập tức, hắn cúi xuống, dùng môi của mình khóa chặt miệng Hanh Nguyên, vừa cứng rắn lại vừa ôn nhu, ép y nuốt xuống cho kì hết. Thoạt đầu Hanh Nguyên còn phản kháng một mực cắn răng không uống; sau nhận ra không có mối nguy mới nhu thuận ngoan ngoãn uống vào. Lưu luyến rời khỏi, cánh môi của Hanh Nguyên cũng dần chuyển hồng. Vuốt nhẹ mái tóc mảnh, nhìn thật lâu vào trong đôi mắt khép lại, nơi hàng mi cong dài loáng thoáng ướt vài giọt nước kia, Lý Hạo Thạc hôn nhẹ lên trán Hanh Nguyên. Có lẽ... đây là loại ôn nhu duy nhất, loại trấn an duy nhất hắn có thể làm...

Hắn cứ ngồi thế, lặng lẽ, lau từng giọt mồ hôi trên trán y.

Hắn ngồi thế, đợi y hoàn toàn bình phục mới rời đi.

Hắn ngồi thế, cả một đêm dài.

....

Nói suy nghĩ của bạn để con Un có động lực viết tiếp và rút kinh nghiệm nào <3 Yêu thương <3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro