Chương 17: Sinh phách

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Không phải muốn ta chết sao?

Vậy ta chết cho chàng xem!

Ta chết rồi, chàng nhất định phải bình an hạnh phúc...

Mãi mãi bình an hạnh phúc

Cả đời không chút bi lụy tổn thương...

...

Từ ngày lấy sách trở về, cuộc sống của Hanh Nguyên cứ đều đặn mà trôi qua như thế, vòng vòng quẩn quẩn như lá đổi màu, như khí tiết chuyển mùa. Ngày ngày sắp xếp lại thư phòng, lại mang trà mỗi buổi sớm, mang điểm tâm mỗi buổi xế chiều, chuyện Lý Hạo Thạc lợi dụng y làm gì y không nhớ nữa, chuyện truy sát hôm đó, cả chuyện y gặp Lý Chu Hiến, mọi thứ mơ màng như một đám sương mù, một chút cũng không đọng lại trong tâm trí y. Thấm thoát đã hai tuần trôi qua, y cũng không còn giáp mặt với Lý Hạo Thạc nữa, đơn giản chỉ đưa trà cho Cát Tiêu rồi trở về, hắn cứ thế biến mất như chưa từng tồn tại.

Mọi chuyện cứ mập mờ chồng chéo. Điều y nhận thức được duy nhất chính là : Y phải trở về, trở về càng nhanh càng tốt. Sợi dây lụa hôm đó, y vẫn mang bên người, đêm đêm thừa lúc trong phủ tĩnh mịch liền dốc sức tìm kiếm. Nhưng nơi nào có thể đi y cũng đã đi rồi, chỗ nào có thể kiếm y cũng đã dùng mọi cách để lần cho bằng được nhưng kết quả vẫn chỉ là một con số không. Đôi khi y nghĩ, cứ thế này, vô vọng mà kiếm tìm, có phải y sẽ chết ở nơi đây không? Một năm, hai năm, mười năm, mười lăm năm, y còn thời gian là bao nhiêu chứ?

Hôm nay lại là ngày rằm, Đông phủ đều đã đóng cửa tắt đèn từ sớm. Hanh Nguyên cũng ý thức được liền vội thay y phục nghỉ ngơi cho đỡ vướng phiền phức vào quy tắc trong phủ. Nhưng trời cũng thật " chiều" lòng người, đúng cái lúc cần chùm chăn đi ngủ thế này thì dải lụa lại đột nhiên biến mất. Hanh Nguyên thoạt nghĩ, không phải hôm nay hái đào bị rơi đâu đó rồi chứ? Vội vàng thổi tắt nến trong phòng, khoác tạm một tấm áo mỏng, Hanh Nguyên rón rén lần mò trong bóng đêm để lần lại sợi dây vô cùng quan trọng đó.

Dưới ánh trăng rằm tròn vành vạnh, y đại khái có thể phân biệt đường đi, lần đúng ra khu vườn phía sau. Nơi nền cỏ dưới những gốc đào tiên, ánh sáng bàng bạc hắt lên sợi lụa trắng mềm mại lung linh và thuần khiết như một thần vật; thật không khó để Hanh Nguyên có thể nhận ra ngay lập tức.

Nhanh chóng nhặt lên thắt chặt vào đai áo, y vội vàng rời khỏi. Nhưng bước chưa được nửa bước thì một giọng nói đã kéo y đóng băng tại chỗ, kéo cả linh hồn y treo tận ngọn cây.

"Đợi đã!"

*Cái gì thế này? Vừa nãy làm gì có ai ở đây đâu, sao ta vừa quay lại liền có tiếng nói vậy ?!! Không phải ma quỷ thần thánh xứ nào chứ ?!!! Mà khoan, giọng nói này ....* Theo phản xạ của tiềm thức, Hanh Nguyên vội vàng quay lại. Trên những cành đào um tùm lá và lấp lánh ánh trăng quả thực có một bóng đen đang mập mờ. Y chỉ mới kịp nhíu mày nhìn cho rõ, còn chưa kịp đáp " Ngươi là người hay ma?" thì đã một bức tường đập mạnh vào người.

Mùi hương này....

"Lý Chu Hiến!!!"

Lý Chu Hiến như vớ được thú cưng ôm chặt lấy Hanh Nguyên không buông, hương anh đào nhè nhẹ trên quần áo, trên mái tóc y không ngừng vương vấn trong trí óc hắn. Một tay hắn vòng qua vai y, một tay giữ chặt eo không để cho Hanh Nguyên một cơ hội vuột mất, đôi môi mỏng kề sát cạnh thái dương y, giọng nói phảng phất mơ hồ "Thật không ngờ em lại ở Đông phủ!"

"Buông ta ra, sắp không thở nổi rồi !"

Hanh Nguyên cố gắng vùng vẫy khỏi vòng tay của Lý Chu Hiến, miệng không ngừng rủa tên này có phải bị chập chập ở đâu không, đêm đêm hôm hôm ở vườn nhà người ta làm cái trò "lâm li bi đát" gì không biết.

Trước sự phản kháng của Hanh Nguyên, Lý Chu Hiến mới luyến tiếc buông y ra, bàn tay không an phận lại lần lên gò má y, ánh mắt hiện rõ ba chữ " không bình thường"....

"Từ hôm đó không còn gặp em nữa, em gầy đi nhiều quá!"

Hanh Nguyên gạt phắt tay Lý Chu Hiến xuống

" Cùng lắm ta cũng chỉ nhảy xuống nước "cứu" ngươi một mạng, ngươi cần gì phải đột nhập vào vườn đụng chân đụng tay sờ sờ mó mó!"

"Nhảy xuống nước cứu ta?!! Em không còn nhớ gì sao?"

"Nhớ cái gì! Ta với ngươi mới gặp nhau có một lần, nhớ nhung cái gì!?"

Lý Chu Hiến đột nhiên không hỏi nữa, khuôn mặt hắn rơi vào trầm tư, ánh mắt nghiêm túc lại có phần sắc lạnh lúc này, thật khác với cái vẻ phong lưu, si tình khi nãy.

Trời đã khuya rồi, Hanh Nguyên không ở đây mãi, y nhanh chóng lên tiếng phá tan bầu không khí yên lặng giữa hai người.

" Nếu không có chuyện gì, ta về trước..."

Vừa xoay người định rời đi, như nhớ ra điều gì y tiếp tục lên tiếng

"Ngươi cũng mau chóng về đi. Đông phủ rất quy củ, nếu không muốn vướng phiền phức thì lập tức rời khỏi, khéo mang họa vào thân đừng trách ta không nhắc trước"

Y vừa dứt lời, lại có một cánh tay ôm lại từ phía sau. So với cái ôm gấp gáp, tham lam và có phần hơi dùng lực lúc đầu, lần này cánh tay hắn đột nhiên trở nên ôn nhu, dịu dàng như hai người khác biết, câu nói sau lưng cất lên cũng thấm đẫm suy tư:

"Em hãy cẩn thận. Nếu không có việc gì cần thiết thì tuyệt đối đừng ra khỏi phủ. Hãy nhớ, ta luôn ở bên cạnh bảo vệ em. Chờ ta giải quyết xong bọn chúng, ta nhất định sẽ đưa em về phủ!"

...

...

"Sao hắn lại kêu ta cẩn thận?

Bọn chúng là ai?

Tại sao ta không thể ra khỏi phủ"

Những câu hỏi cứ luẩn quẩn trong đầu khiến Hanh Nguyên không thể thông suốt được. Đang mải mê suy nghĩ thì tiếng rì rầm cùng ánh lửa phía xa khiến y giật mình nhìn theo. Đời sinh ra cái tính tò mò để cái không cần xem thì cứ cố tình xem mà.

Theo phản xạ y nhẹ nhàng đi theo ánh lửa mập mờ. Qua những lùm cây, những gì khiến y nhìn thấy thật quá đỗi kinh hãi. Những gì y nhìn thấy khiến y không thể tin nổi, vạn nhất chưa từng nghĩ tới. Những gì y nhìn thấy như một câu thần chú linh ứng cả một kiếp đoạn trường.

Vẫn là ánh trăng ấy, trên một đống gỗ xếp đầy như một dàn thiêu thời trung cổ; dưới ánh lửa từ cây đuốc phía xa, Hanh Nguyên có thể nhìn rõ một người mặc toàn đồ đen bị trói chặt đang vùng vẫy trên đó.

Bên cạnh đó còn có một người mặc y phục màu trắng nhưng vì trời quá tối, khoảng cách lại xa nên Hanh Nguyên không thể nhìn rõ đó là ai. Chỉ biết, hắn ta lao nhanh đến cạnh hắc nhân kia, hắn vừa cúi xuống, người đó liền cứng ngoắc, không một chút vùng vẫy. Người mặc y phục trắng kia dáng đứng đầy gấp gáp, cuống quýt giống như đang gặm nhấm con mồi vậy. Hanh Nguyên còn chưa kịp định hình thì hắn ta đã lảo đảo rời đi, y chỉ kịp ngửi thấy mùi máu tanh lảng vảng trong không khí thì đống củi đó liền bùng cháy, cùng hắc y kết thành ngọn lửa xanh nhanh chóng biến mất như chưa từng tồn tại...

Mọi chuyện xảy ra đêm nay hệt như một giấc mơ, một giấc mơ không thể phân định đâu là giả, đâu mới là thật....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro