Chương 24: Đối mặt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



" Đối với ta... nói ra chữ yêu, khó đến nhường nào.

Lại nhận ra yêu không đúng người, cũng chẳng đúng thời; là đau đớn đến nhường nào.

Nếu thế gian này không có chữ "tình" thì thật vô vị! Nhưng có rồi thì sao, không phải ngậm ngải, lòng đắng, lệ nhòe sao???"

.

.

.

Chính phòng lúc này tanh nồng mùi máu bay ra từ mật thất, cơ hồ miệng lưỡi còn có thể cảm nhận được vị rỉ sắt khiến người ta rùng mình.

Mà ở giữa đó, một kẻ y phục trắng toát không vướng chút bụi bẩn, cả người bức ra khí chất bất phàm, dung mạo tuấn tú như họa, lông mày nhíu đến tối sầm, đôi mắt thâm trầm khó đoán, tay cầm trường kiếm thon dài mà sắc lẹm, máu đen trượt theo lưỡi kiếm nhỏ từng giọt tí tách đặc sánh trên nền gỗ; còn một kẻ mặc áo lụa đen mang theo gương mặt diễm lệ mà kinh hãi, đôi môi nhợt nhạt bị cắn đến bật máu, cả người run bần bật, mồ hôi chảy lạnh ngắt theo sống lưng.

Lý Hạo Thạc tiến một bước, Thái Hanh Nguyên lại lùi một bước. Hắn không bước nhanh hơn, y cũng không còn sức mà chạy trốn.

Hai người cứ giữ khoảng cách như vậy cho đến khi Hanh Nguyên đụng vào kệ sách, toàn thân y cứng đờ, đồng từ căng cứng hết sức nhưng đôi mắt vẫn mờ ảo không rõ ràng. Y đã dừng nhưng Lý Hạo Thạc vẫn tiến, mãi cho đến khi y cảm nhận được hơi thở lành lạnh có phần gấp gáp của hắn mơ hồ phả trên trán, y mới biết, xong rồi, bao nhiêu giằng xéo chồng chéo khiến cơ thể Hanh Nguyên mất trọng lượng như một con rối không hồn, đầu cúi gục xuống, mắt nhắm chặt. Y nghĩ thầm, cười khan một tiếng, có lẽ giờ tận đã đến, chết cũng tốt...

Nhưng thời gian cứ chầm chậm trôi qua mà không có một đau đớn nào. Hanh Nguyên khẽ mở mắt ngẩng đầu, ánh mắt sợ hãi, căm hận, ghê tởm chạm vào con ngươi của người đối diện. Lý Hạo Thạo đứng quay mình vào ánh đèn, một chút biểu cảm trên khuôn mặt cũng không thể nhìn rõ, chỉ thấy ánh mắt đó hơi ánh đỏ, giống như đôi mắt khi ...hắn giết người, hút máu.

Tâm can Thái Hanh Nguyên đến đây quặn thắt từng đợt, đôi mắt như trũng hơn sau quá nhiều mộng cảnh kinh hoàng vô lực nhìn Lý Hạo Thạc trước mặt.

"Vì sao?"

Vai Lý Hạo Thạc khẽ run lên...

"Vì sao ngươi lại làm vậy? Vì sao lại giết người?" Thanh âm của Hanh Nguyên có phần dồn dập, cố đè nén mọi ưu thương trong cõi lòng đã chết lặng.

Lý Hạo Thạc vẫn im lặng không nói gì, không phủ nhận...

"Nói cho ta!!! Mau nói cho ta biết!!! Ngươi... Ngươi là quỷ hút máu đúng không???" Ba chữ "quỷ hút máu" cứ nhỏ dần rồi nghẹn ứ trong cổ họng. Hanh Nguyên phẫn uất, đau đớn lại nhen nhói chút hi vọng hão huyền. Trong đầu y phảng phất những cầu xin yếu ớt, nói với ta đi, nói rằng ngươi không phải, nói rằng mọi chuyện đều chỉ là ác mộng, chỉ là hiểu lầm thôi, nói với ta rằng ta đã tin đúng người,... yêu đúng người...

Nhưng đổi lấy dáng vẻ khổ sở của Hanh Nguyên chỉ là một cái bóng im lặng, chỉ có đôi mắt ngày càng đỏ rực như chứng minh cho cái sự thật đau đớn đang đâm xuyên hàng ngàn lưỡi dao vào trái tim y.

Đột nhiên, bên ngoài truyền vào tiếng dồn dập bước chân. Rất nhiều, rất nhiều người...

Lý Hạo Thạc không còn im lặng nữa, hắn nắm chặt lấy cổ tay của Hanh Nguyên, giọng nói ra lệnh khàn khàn trầm đục chẳng còn là thanh âm của vị công tử thế gia ngày trước " Mau vào mật thất cho ta!!!"

Thái Hanh Nguyên còn đang giày vò trong lòng, cổ tay đột nhiên đau nhói. Nghe từng chữ phát ra ở miệng Lý Hạo Thạc mà không ngừng xót xa, ghê tởm, gào lên trong tiếng cười trào phúng.

" Vào mật thất??? Vào mật thất rồi ngươi sẽ giết ta như những người dân thường đó rồi uống cạn máu của ta sao??? Giết ta như ngươi đã từng lên kế hoạch sao?!!"

Lý Hạo Thạc khẽ run kìm nén, ngữ khí lại thêm phần dữ dằn, gấp gáp " Mau lên!!!" Bàn tay không báo trước mà siết chặt đến nổi gân xanh.

Thái Hanh Nguyên vô thần nhìn hắn, khuôn miệng vẫn cười đến quỷ dị, cổ tay đau nhói gầy guộc lại không ngừng vặn vẹo cố thoát ra khỏi bàn tay to lớn kia, căm phẫn gằn từng chữ rồi lại không tự chủ mà chua xót chế giễu hắn.

"Buông ta ra!!! Thứ quỷ dữ lòng lang dạ sói!!! Có giỏi ngươi một kiếm chém chết ta tại đây đi!!! Cùng lắm cũng chỉ là một quân cờ vô nghĩa trong tay Công tử đây, chết sớm hay chết muộn cũng chỉ là chuyện thời gian thôi..."

Y cười, cười đến đau thương, tiếng cười ai oán hòa cùng tiếng bước chân ngày một gần, đôi mắt đẫm lệ nhìn chằm chằm vào khuôn mặt chìm trong bóng tối của Lý Hạo Thạc.

Đột nhiên sau gáy y đau nhói, cơ thể vô lực mà rơi xuống, mê man trong bóng đen vô định, lòng lạnh ngắt như băng tuyết mùa đông.

Đúng vậy! Y thừa nhận, y đã yêu hắn. Y không biết là do mình nhẫm lẫn với Wonho của hiện tại mà lòng sinh tình ý không đáng có hay là y hoàn toàn bỏ quên thân phận Hyungwon mà hòa vào giấc mộng quỷ quái, đẫm ướt huyết lệ này. Có lẽ là cả hai chăng? Là y u mê dáng vẻ băng lãnh lại mê hoặc lòng người của hắn ư? Hay là ảo tưởng mơ hồ của y mỗi khi thấy hắn, rằng dường như hắn đã từng... đã từng chăm sóc cho y. Chỉ là, mỗi lần thấy hắn cô quạnh bên bấc đèn cháy cạn... đều khiến tâm can Hanh Nguyên mềm nhũn, lòng nôn nóng muốn trò chuyện cùng hắn... Chỉ là, đôi khi ở bên cạnh hắn, y có cảm giác y đang cười... Chỉ là thỉnh thoảng hắn sẽ hỏi y " Ăn đã no chưa?", thấy y mệt mỏi sẽ nói "Hôm nay không cần hầu trà nữa, cho ngươi về phòng." Ngữ điệu băng giá vô cảm lại từng ngày nhen nhóm trong lòng y rung động không đáng có, reo rắc thứ cảm tình không thể kiếm soát. Mỗi lần có ý định lần manh mối để trở về hiện tại, y đều bất giác nghĩ đến Lý Hạo Thạc đầu tiên... Nhưng nếu chỉ có như vậy, cùng lắm sau khi trở về là lưu biệt chia ly, chết một chút trong lòng, xa rồi liền quên, lâu rồi tình cảm đó sẽ thành vết trai sần ở sâu trong đáy tim chỉ thỉnh thoảng âm ỉ. Nhưng từ khi biết thân thế rắc rối của mình, từ khi biết hắn là ai, hắn đã làm gì, mọi thứ dàn xếp trước đó về tương lai cứ đổ nát như một đống sắt vụn găm thẳng vào cơ thể y, đau đến tê dại. Y vẫn luôn có chút hi vọng nhỏ nhoi đặt lên người hắn, cố gắng để hắn phủ nhận, cố gắng để hắn chứng minh,... nhưng lại bị sự im lặng và hành động giết người của hắn gạt phăng. Giây phút đó, mọi thứ đã chấm dứt! Hi vọng mỏng manh vẫn còn, vẫn còn vì có trốn cũng không trốn được sự thật y yêu hắn, chỉ là nó đã như tờ giấy vụn, bị vò nát mà quẳng đến một góc tối trong tâm hồn trống trải, hoang vu đầy những nỗi kinh hoàng, u uất.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro