Chương 25: Giam lỏng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Giam giữ...

Không chỉ dùng cho cừu địch

Mà còn dùng cho cả người mình yêu mà không thể chiếm lấy

Cho cả người mình yêu nhưng không có cách nào bảo vệ

Hoặc còn là biện pháp ngăn cản bước đi biệt ly điệp điệp trùng trùng của thời gian..."

....

.

.

Lại một lần nữa thiếp đi, Hanh Nguyên không còn nhận thức gì về thế giới bên ngoài nữa, cũng chẳng còn mộng ảo hay bất kì giấc mơ nào. Chỉ thấy bản thân mình lênh đênh vô định, thân thể như lơ lửng, trái tim lại bị đè nặng, co thắt đến khó chịu. Không biết bao nhiêu thời gian đã qua, y mơ hồ cảm nhận được vòng tay của ai đó, khe khẽ day day thái dương cho y, nhẹ nhàng xoa xoa vỗ về. Chút ảo giác bình yên như thế vậy mà khiến y u mê không muốn tỉnh dậy nữa.

Nhưng con người có mê, có tỉnh, không sớm không muộn, vừa vặn qua mấy ngày, Hanh Nguyên đã khẽ mở mắt tỉnh dậy. Chỉ là khung cảnh xung quanh có chút lạ lẫm.

Nơi cậu đang nằm là một căn phòng kín mít được thắp nến sáng trưng, thanh tĩnh, sạch sẽ mà lại không cầu kì. Trong phòng chỉ có một chiếc bàn tròn, trên có một lọ hoa đào đặt canh cạnh một ấm trà trống không, vắng lặng mà lại không hề bụi bẩn. Hai bên là hai giá sách lơ thơ vài cuốn trục cũ cũng không hẹn mà cùng sạch sẽ, nhẵn bóng như thể ngày nào cũng được lau chùi. Ở đây còn thoang thoảng mùi trầm hương nhè nhẹ, dựa theo kiến thức ít ỏi mà Hanh Nguyên lờ mờ đoán được đây có thể là một loại trầm an thần vận khí.

Mệt mỏi khoác ngoại bào màu trắng treo treo trên chiếc giá gỗ đầu giường, y gượng gạo đứng dậy dò xét căn phòng, trong đầu không ngừng tự hỏi. Đây là đâu? Sao y lại ở đây? Lý...Lý Hạo Thạc đâu?

Vừa nhắc đến tên hắn, lòng y lại trùng xuống. Trong lòng bao nhiêu tư vị khó tả, qua bao nhiêu ngày hôn mê đã không còn bộc phát, vỡ òa nữa. Chỉ là cứ âm ỉ chảy như thế, muốn bao nhiêu đau đớn, liền có bấy nhiêu.

Y lắc đầu, cố xua mọi hình ảnh của hắn, ngay cả tên của hắn cũng không muốn nhắc đến, muốn giữ cho mình chút tỉnh táo ít ỏi.

Dạo quanh vài lần. Căn phòng này vậy mà lại không có cửa!!! Nói đây là phòng, thực chất chả khác gì cái nhà tù kín mít, cố tình giam giữ y lại.

Đang mải mê lần mò lối ra, cảm giác động đậy ở gấu áo làm Hanh Nguyên chợt khựng lại, mồ hôi không tự chủ mà lạnh cả sống lưng. Y dè dặt nhìn xuống dưới, thứ bên dưới làm y suýt nữa thì hét bật nóc nhà.

Dưới chân y một "cục bông" trắng muốt đang động đậy.

Vừa cảm thấy kì lạ, lại có chút sờ sợ, do dự cúi xuống chạm vào "cục bông" kia. Chỉ thấy nó lạnh ngắt như băng. Hanh Nguyên theo phản xạ đột ngột rụt tay về, "cục bông" liền chuyển động dọa y dựng tóc gáy, mồ hôi túa ra như mưa, không ngừng nghĩ đến mấy con lông lá kinh dị.

Nhưng mà "cục bông" này vừa xoay lại, Hanh Nguyên lại ngạc nhiên không thôi. Thực ra cũng không phải cục bông gì, là một con vật nhỏ cỡ một con mèo, thoạt nhìn giống mèo, nhìn lại lại ra chó, nhìn thêm phát nữa cũng có chút hao hao chồn sóc. Nhưng miễn cưỡng gọi là khá đáng yêu. Bộ lông của nó trắng muốt như tuyết, đuôi lại có đến ba cái cuộn tròn lại, đôi mắt một bên màu xanh biếc, một bên đỏ rực long lanh như thủy tinh lưu ly, trên trán còn có một ấn kí màu vàng nhìn như một đóa hoa anh đào.

Hình như nó đang bị bệnh, khi nãy chậm chạp mà phản kháng Hanh Nguyên giờ đã chả còn sức lực, cả người mềm oặt đè lên gấu áo y, đôi mắt khép hờ.

Hanh Nguyên có chút xót xa nhìn con vật đáng thương dưới chân, lại không cầm lòng được, mặc cho khí lạnh tỏa ra từ bộ lông màu tuyết của nó, hai tay run run cẩn thận ôm lên.

Con vật này không biết là bệnh nặng quá hay không cảm nhận được mối nguy trên người Hanh Nguyên mà không quá nửa giây do dự liền cuộn tròn bám dính vào người y.

Hanh Nguyên không phải bác sĩ thú y, sau khi xem xét trước sau không có thương thế liền tạm bợ kết luận đây có lẽ là triệu chứng cảm sốt chăng?

Căn phòng này quá ít đồ đạc đi, tìm quanh một hồi cũng không thấy đồ gì dùng được. Y bất lực nhìn "cục đá" trong lòng, bèn tạm lấy chăn quấn lại như em bé, còn đôi tay thon dài trắng trẻo ôm chọn vào lòng, hi vọng chút thân nhiệt có thể giúp nó ấm lên.

Hanh Nguyên đứng dậy chưa lâu lại bị mùi trầm hương an thần quấn lấy, mơ hồ dựa vào thành giường mà thiếp đi.

Lúc tỉnh dậy không biết là ngày hay là đêm, còn "cục bông" kia đã không còn là cục đá nữa, đang ngẩng đầu nhìn y chăm chú. Hai kẻ một người một thú cứ nhìn nhau đến kì quặc. Mãi tới khi "cục bông" nọ đột nhiên giật mình, rồi nhảy vọt khỏi lòng, biến mất trong khoảng không, Hanh Nguyên mới dừng tầm mắt. Trong đầu nổ đoàng một cú " Ơ... cục bông nhỏ..."

Nhưng cục bông nhỏ vừa biến mất thì phía chính phòng đột nhiên rung động thành gợn sóng, một bóng người xuất hiện giữa kết giới bước ra.

Hanh Nguyên vừa nhìn rõ người đó là ai, ánh mắt muôn tầng kinh phẫn, cả người bất giác lùi lại, lưng dán chặt vào thành giường, thấp thỏm không yên.

Lý Hạo Thạc thân bạch y thanh khiết như thể không vướng chút máu me tà ác nào, khuôn mặt vô cảm khẽ liếc xung quanh phòng, bất giác nhíu mày, rồi lại nhìn Hanh Nguyên đang run rẩy một góc, lông mày mới khẽ giãn ra.

Hắn cũng không có ý định đến gần y, chỉ bình thản ngồi cạnh bàn trà, tay vân vê những cánh hoa đào, đôi mắt không biết là cố tình hay hữu ý không rời Hanh Nguyên nửa giây.

Không biết lại là tình cảm đáng ghét nào đó vẫn còn tồn tại trong lòng mà Hanh Nguyên như có ảo giác trong đôi mắt màu đỏ kia có vài phần ôn nhu. Nhưng rất nhanh liền bị y dập tắt, thay vào đó là ánh mắt phẫn nộ né tránh chỗ khác, gằn giọng tức giận.

"Là ngươi nhốt ta ở đây???"

Lý Hạo Thạc như một kẻ vừa câm vừa điếc, chút phản ứng cũng không có, vẫn nhìn chằm chằm y.

Hanh Nguyên không nhẫn lại mà cười khan một tiếng.

"Quý Công tử đây là định nhốt ta mưu đồ chuyện xấu hay chờ ngày đẹp lôi ta ra giết chết, lột da, róc thịt, uống cạn máu."

Lúc này thì hắn ta không còn ngồi yên nữa, hai ngón tay tưởng như là đang mân mê kia siết mạnh đến độ nát bấy cánh hoa đào đáng thương. Hắn nặng lời, trầm đục.

"Đừng nói xằng bậy!"

Hanh Nguyên muốn chất vấn hắn, lại muốn giữ cho mình một chút tôn nghiêm, mọi lời nặng nhẹ vì thế mà ngậm ở họng.

Hai người cứ ngồi như thế một lúc lâu, một người nhìn một người, một người lại nhìn chỗ khác, không khí thập phần quỷ dị .

Không biết bao lâu sau, Hanh Nguyên lại cảm thấy mệt mỏi vây kín, muốn ngả người một giấc, liền đứng dậy cởi ngoại bào khi nãy khoác tạm, lên giường chùm chăn. Nhưng có lẽ là ngồi một tư thế quá lâu, đôi chân tê rần mất cảm giác, vừa đứng dậy liền bổ nhào xuống.

Hanh Nguyên cứ tưởng sẽ ngã đau lắm lại không ngờ Lý Hạo Thạc vẫn còn ngồi đó như một pho tượng đột nhiên xuất quỷ nhập thần phi ra đỡ lấy y.

Hanh Nguyên ban đầu là ngỡ ngàng rồi lại chán ghét cựa mình thoát ra khỏi vòng tay hắn. " Buông ra!!!" Vừa vặn thế nào lại để hắn tiện đà bế bổng y lên, đôi tay lạnh ngắt ở eo y như có hàng ngàn kim châm phong tỏa huyệt đạo khiến Hanh Nguyên cứng đờ, nhất thời không biết cử động sao cho đúng.

Lại chỉ thấy hắn nhẹ nhàng đặt y lên giường, đôi tay dài xốc lại chăn chùm đến ngang ngực. Xong xuôi đâu đấy lại quay về chỗ bàn trà, ngồi im như pho tượng, mắt không rời khỏi người trên giường nửa bước.

Hanh Nguyên "..."

Hanh Nguyên cố tình quay lưng lại phía hắn, khuôn mặt không tự chủ lại nóng bừng. Nếu không phải biết hắn là quỷ hút máu, giết hại rất nhiều người thì y thực sự mù quáng mà tin rằng y đích thị là công tử không phạm bụi phàm.

.

.

.

Vote nếu hay và để lại cmt góp ý nhé!!!

Cộng thêm tình yêu với 2Won thì đó đều là động lực lớn nhất để BQ duy trì truyện dù lịch học dày đặc đó mấy mem ơi ~ T___T

Vì tui biết có người đang chờ nên rảnh ra tui liền viết ngay nè, không dám chậm trễ (>_<)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro