Chương 29: Vụ án Hoành gia trang

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

.

.

.

...

 Hanh Nguyên không biết đã bên cạnh hắn bao lâu, cũng không biết cả việc bản thân mình đã thiếp đi lúc nào. Chỉ biết khi tỉnh dậy, cả người đau nhức nặng trĩu, ướt đẫm mồ hôi của hắn. Còn hắn thì nửa thân trên trần như nhộng băng bó trắng toát như cái xác ướp ghì chặt lấy eo của y ngủ ngon lành, đầu còn dụi dụi vào ngực y làm quần áo y xộc xệch hệt như làm chuyện bất chính ấy. Hanh Nguyên mặt đỏ tía tai vừa ngượng vừa bất lực, cố gắng nhích người gỡ hắn ra khỏi người mình. Nhưng càng gỡ ra hắn càng xiết chặt, bàn tay to lớn ép chặt lưng y làm y suýt nữa đau muốn rụng rời. Gỡ không nổi, người thì vừa nóng vừa ướt, đã thế còn bày ra cái tư thế muốn bao nhiêu đen tối liền có bấy nhêu, mặt Hanh Nguyên ngưng trọng hiện ra hai chữ "bất lực", chính là muốn khóc mà khóc không nổi.

Y lắc lắc đầu "Không được, không được rồi, phải tìm cách thoát ra. Kế hoạch chạy trốn của ta???? Không lẽ giờ tiêu tùng vì cái lí do lãng xẹt như vậy sao??? Không được!!! Không có được đâu TT". Hai mắt Hanh Nguyên nghiêm trọng nhìn trần nhà: " Giờ sao??? Gỡ ra không được!!! Giờ sao??? Hay cứ thẳng tay ném hắn đi đâu đó cho rảnh nợ!? Hay một phát xiên hắn cho diệt cỏ diệt tận gốc??? Hay là..."

Đăm đăm suy nghĩ thế nào lại vừa hay cúi đầu xuống, Lý Hạo Thạo cũng vừa hay trườn người lên. Hai từ "vừa hay" lại đặt đúng chỗ quá. Không hề căn chỉnh vị trí trước mà hai người cứ thế chạm môi nhau trong cái tình huống oái oăm như thế. Nhiệt độ nóng rực còn hơi run run của Lý Hạo Thạc chạm vào cánh hoa đào của Hanh Nguyên làm y đóng băng tại chỗ, cả người cứng đờ. Còn Lý Hạo Thạc sau khi đụng chạm cũng có chút giật mình lùi lại nhưng mê man thế nào lại ngay lập tức tiến lên ép chặt một lần nữa, đầu lưỡi còn nhẹ nhàng lướt qua như khao khát sự mềm mại kia muốn điên rồi. Khỏi nói cũng đoán ra được, sau cái hành động kì lạ đó của hắn, Hanh Nguyên muốn đơ cũng không đơ nổi nữa thẳng tay hất mạnh hắn ra không thương tiếc làm hắn khẽ rên lên vì đau. Hắn bị đẩy nằm lại trên giường, nét mặt khó coi, lông mày nhíu chặt, tay còn thỉnh thoảng quờ quạng kiếm thứ gì đó nhưng vẫn hôn mê bất tỉnh không biết sao trăng gì cả.

Còn về Hanh Nguyên, phản ứng kích động xong liền rơi vào trạng thái tĩnh. Mặt đỏ lựng như trái cà chua, tay chạm chạm vào môi mình, một câu cũng không dám nói, nghĩ cũng không biết nghĩ cái gì. Bất động một hồi, y nhìn lại mình, lại nhìn hắn ở trên giường, biểu cảm mất khống chế " Thoát rồi!!!! Ta thoát rồi!!!!"

Không suy nghĩ được gì nữa, tạm thời gác lại vụ "phi lễ" sang một bên, khẽ lên tiếng gọi:

"Tiểu Lạc! Nghe ta gọi không Tiểu Lạc? Tiểu..."

Tiểu Lạc từ trong góc tối nào đó nhào vào lòng y, đầu dụi dụi làm y bỗng dưng lại nhớ đến ai đó ngay kia mà rùng mình chột dạ.

Quả đúng như y đoán, Tiểu Lạc hoàn toàn có khả năng mở kết giới, nó sinh ra như cái máy điều khiển nơi này vậy. Trước khi đi y còn nhờ Tiểu Lạc mở ra mật thất kia, lấy quyển sách chính giữa, gói ghém cẩn thận để vào trong người. Xong xuôi tất cả, y chỉ kịp liếc nhìn Lý Hạo Thạc lần cuối, miệng mấp máy hay chữ " Bình an" rồi ngay lập tức rời đi.

...

Kết giới vừa tan biến, Hanh Nguyên cùng Tiểu Lạc liền đứng trên một con đường mòn, xung quanh vắng lặng không một bóng người. Y trốn ra ngoài rồi nhưng đi đâu, làm gì thì thực sự y vẫn còn chưa nghĩ tới. Nghỉ ngơi một lúc dưới tán cây, y tạm thời quyết định trước nhất cứ tìm một nơi dừng chân, rồi nghiên cứu cuốn sách cũ nát này, biết đâu lại khám phá ra được cách diệt trừ Huyết Quỷ hoặc trở về thời hiện đại thì sao, bây giờ cứ được đến đâu hay đến đấy vậy.

Nghĩ là làm, Hanh Nguyên một thân một mình, Tiểu Lạc thì không biết làm thế nào biến lại được nhỏ xíu như cục bông rồi chui vào tay áo y, hai mình cứ thế cùng nhau lên đường.

Đi đến khi mặt trời xuống núi mới thấy ánh sáng bập bùng phía xa xa. Đến gần mới biết là một đoàn thợ săn. Có lẽ là xuống đến đây thì trời đã nhá nhem nên họ quyết định dựng trại qua đêm, chờ trời sáng mới tiếp tục xuống chân núi. Hanh Nguyên cũng không muốn nán lại ở nơi khỉ ho cò gáy này, chân núi có lẽ sẽ đông dân hơn thế nên gặp được người cùng đường, y rất nhanh bắt chuyện để nhờ họ một đoạn đường. May mắn là sau khi nhìn bộ dạng thư sinh, trắng trẻo của y, thái độ của họ nhu hòa hơn rất nhiều, rộng lượng cho y ở lại.

Hoàng hôn chìm dần, những cánh rừng cũng chìm trong tiếng chim đêm lẫn trong bầy côn trùng. Lều trại dựng một cách tạm bợ trên nền cỏ bao quanh một đống lửa lớn, tất cả thợ săn đều quây quần ở đây, phần lớn đều là đàn ông trung niên, nét mặt ai cũng hiện lên sự mệt mỏi rõ rệt. Hanh Nguyên từ tốn kiếm một chỗ cách đó một đoạn không xa, đủ để chứng tỏ y không phải người trong cuộc nhưng cũng không phải kẻ qua đường bám chân người khác. Họ đưa cho y một ít bánh gạo để lót dạ kèm một túi nước suối. Đối với một người không quen không biết như thế, vậy là quá tử tế và lịch sự rồi.

Hanh Nguyên vừa ăn bánh vừa bẻ từng vụn nhỏ ném vào tay áo cho Tiểu Lạc, chăm chú nghe những câu chuyện từ những nguời thợ săn. Họ kể từ những con vật họ bắt được hôm nay lại bàn nhau việc phân chia, chế biến đến cả việc cô gái nào đó tái giá, anh chàng khùng khùng nào đó có con rơi, đủ mọi thể loại chuyện trên đời. Hanh Nguyên lắc lắc đầu " So với mấy bác bán hàng đêm ở Gwangju, mấy tên này cũng không khác là bao -_-"

Ngồi đến nửa canh giờ hóng chuyện tầm phào của thiên hạ cho đủ, đang định đi kiếm chỗ ngủ cho lành thì hai chữ "Huyết Quỷ" từ miệng của họ lại làm y dừng lại.

Một người đàn ông mắt xếch, da màu mật trong đám thợ săn mặt nghiêm trọng, mặt nói như vẻ thần bí lắm:

"Tôi nghe nói, Huyết Quỷ mới xuất hện ở thành Hoành Sở. Gia trang của Hoành gia hôm đó nhuốm màu máu tươi, từ nha hoàn đến lão gia Hoàng Lạc đều bị rút đến cạn sach máu. Đáng sợ vô cùng."

Nghe đến đây cả đám người lại nhìn qua nhìn lại mặt xanh lét, Hanh Nguyên phía xa cũng lạnh dựng sống lưng. Trách sao được, ai chứ y không chỉ nghe kể còn chứng kiến tận mắt cảnh tượng tương tự rồi.

Thế rồi cả đám hóng chuyện sau một hồi bàng hoàng lại nhao nhao lên:

" Rồi sao? Sao lại chỉ mỗi Hoành gia chết? Không phải mọi lần huyết quỷ đều ra tay bừa bãi sao??? Có giết cũng giết một vài người đi"

Người đàn ông mắt xếch kia lại tiếp tục dùng cái giọng thần thần bí bí:

" Nghe nói Hoành gia mấy năm trước có người con trai cả đang yên đang lành thì bị đuối nước. Cứu thì cứu được nhưng từ đó hôn mê bất tỉnh, chạy chữa khắp nơi mà đâu có khỏi, cứ nằm bẹp trên giường như chết rồi đó. Thấy nghe đâu được người ta bày kế dùng hỉ sự giải hạn. Thế là Hoành lão gia dán thông báo khắp nơi, lấy con trai lão được thưởng tiền, thấy bảo mấy nghìn lượng vàng. Nhưng có ai chấp nhận đâu, lấy một kẻ sắp chết rồi lỡ chết thật bồi táng theo, mang tiền xuống mồ à. Thông báo không được, Hoành Lạc làm liều, cho người đem bắt tất cả trinh nữ của cái thành ấy về cho thầy lang xem mặt. Đây là người ta đồn lại thôi nhưng nghe nói một nửa trong số đó không hiểu sao biến mất một cách kì lạ, thấy bảo bị đại thiếu gia một đêm tỉnh lại rồi cưỡng bức đến chết, chỉ có một số nhỏ còn lạ được thả về nhà, số bị mất tích cũng không thấy ai dám hó hé kêu oan câu nào, không hiểu tại sao. Đám cưới có diễn ra, hình như là với một cô nương nhà nghèo nào đó. Mấu chốt ở đây là đại thiếu gia đêm tân hôn đó đúng là có từ giường bật dậy xong nổi điên thế nào lại rút kiếm chém tan nát thân thể của tân nương, đến khuôn mặt cũng bị đâm đến nát bét, không còn nhìn ra được dung nhan ban đầu. Cha mẹ nàng ta thấy con gái được gả nhưng lại lâu không về nhà liền đến Hoành gia, bị Hoàng Lạc từ chối gặp mặt, cố gắng bưng bít thảm án tân hôn đêm đó. Hai kẻ đó cứ gào khóc bên ngoài đến tận lúc chết vì đói khát cũng không ai mai táng.Từ đó Hoành gia liên tục gặp mấy chuyện kì lạ: nào là nửa đêm có tiếng kêu khóc, con gái út tự rạch mặt kêu khóc, gia nhân nhảy giếng tự tử,.... Mấy chuyện xấu xa của bọn họ mới dần bị đồn thổi ra ngoài. Người ta bảo nhau Hoành gia trang làm điều ác, bị âm khí bao trùm, oán khí nặng nề. Mà mấy thứ âm tà này lại thu hút Huyết Quỷ, cũng giúp chúng chúng tránh đi thế lực chính phái đang săn lùng chúng nên chúng mới lộng hành như thế."

Một người đàn ông gầy khô khác chen lời:

"Ta nghe nói, sau khi diệt Hoành gia trang, chúng vẫn chưa thỏa cơn khát máu liền la liếm giết tiếp mấy người dân xung quanh nữa."

Người đàn ông mắt xếch lên giọng:

" Chúng thì bao giờ thỏa hết dục vọng thảm sát của mình, nếu để chúng tự do lộng hành thì cả cá thành đó chả còn ai sống sót nổi. Có điều đang làm càn thì thế lực kia lại xuất hiện. Nếu không có âm tà của Hoành gia giúp đỡ, chúng đã bị người đó diệt sạch rồi."

"Nhắc mới nhớ, rốt cuộc thế lực thần bí đó là ai nhỉ? Từ sau khi Vãn Thanh chỉ còn là cái tên trong truyền thuyết, Huyết Quỷ vẫn bị ngăn chặn bởi những người đó nhưng ngay cả cái tên, cả bóng dáng họ như thế nào cũng không ai biết."

Một kẻ khác giọng rờn rợn:

" Cứ biết có người có khả năng diệt lũ ma quỷ đáng sợ ấy là được. Hay đêm nay chúng ta thức trắng đi. Chứ ta cứ thấy chỗ này âm u thế nào ấy! Khi nãy lúc đi kiếm củi ta cứ lác nhác thấy cái gì trăng trắng như xương khô vậy..."

Mắt xếch sợ quá hóa dại liền nổi quạ lên:

" Có mà xương ngươi, xương ngươi đó!!!"

Hanh Nguyên khá tò mò về thế lực mà mấy người này nhắc đến. Nếu đúng như lời họ kể, không phải y nên tìm gặp họ và bàn cách diệt trừ tận gốc Huyết Quỷ sao? Nhắc đến đây, y đột nhiên rùng mình, cảm thấy cũng lạnh lạnh tà tà thật. Càng nghĩ càng tưởng tượng ra mấy thứ linh tinh. Hay thôi đi ngủ cho lành. Nghĩ là làm,y cầm tấm chăn mỏng đám thợ săn đưa cho, ôm Tiểu Lạc dựa vào gốc cây thiếp đi.

.

.

.

Tui comeback rồi đây!!!!!!!! Còn hai môn cần thi nữa nhưng để mọi người chờ lâu quá rồi T=T

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro