Chương 30: Đêm trên núi Khuyển

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Vận mệnh của ta và người, đã định là một mất một còn

Đã xác định lạnh lùng phất đao, vậy tại sao không thể chối bỏ được tơ hồng 

.

.

.

...

Nghe qua mấy người thợ săn nói thì núi này là tên Khuyển, đêm này đến đêm kia đều vang vọng tiếng sói tru, lúc đầu người ta cũng sợ hãi, nào có dám lên đây. Nhiều năm qua đi, dân ở chân núi ngày một đông vì đất đai ở đó sinh trưởng được nhiều loại dược liệu hiếm có, thỉnh thoảng liền có vài người đi lạc, vài người can đảm muốn tìm kiếm vài thứ hữu dụng khác trên núi nên đánh liều vào rừng nhưng tất cả đều về nhà an toàn. Lâu dần, người ta nhận ra, tiếng tru vốn chỉ là tiếng rít gào của gió qua những hốc cây cổ thụ lâu năm mọc quanh núi. Vậy nên họ không còn quá lo lắng về những thứ ẩn nấp trên đó, càng ngày càng lập nhiều đội thợ săn, đội hái thuốc lên núi thu hoạch đến hai ba ngày mới trở về. Đây cũng là một tốp thợ săn trong đó. Họ thu hoạch được khá nhiều thứ, nai, dê, thỏ đều nhốt đầy trong bao vải; còn có nhiều loại nấm, trái cây tiện tay hái được. Kết quả tốt như vậy, thảo nào đối đã với người đi đường như Hanh Nguyên họ cũng hảo tâm không ít.

Giờ này không biết đã là khi nào. Chỉ thấy trời lờ mờ xanh xanh đen đen, sáng thì chưa sáng hẳn nhưng đống lửa trại hồi tối giờ đã tắt ngóm, ngay cả tiếng tí tách của tàn lửa cũng không còn. Hanh Nguyên ngủ một giấc thật sâu liền trở mình tỉnh dậy, tấm lá cây trên người trượt xuống xào xào. Thực ra là tối qua thời tiết đột nhiên trở lạnh, tấm chăn người thợ săn đưa cho không đủ ấm, y liền quơ đại một đống dây mơ rễ má ở bên cạnh đắp tạm lên trên. Không biết đống lá này là loại thảo dược gì, hương thơm thực dễ chịu, sau khi phủ lên tấm chăn mỏng, y liền chui vào sâu bên trong ngủ không biết trời trăng gì. Bây giờ đột nhiên tỉnh dậy, cổ họng lại ran rát, muốn kiếm một ngụm nước. Nghĩ vậy, y đứng dậy cố gắng lần mò trong ánh sáng mờ mờ không biết là của mặt trời buổi sớm còn lấp ló hay mặt trăng ban đêm chưa lặn.

Kể cũng kì lạ, chiếu theo lời kể của mấy người thợ săn thì đúng thực là kì lạ, chỗ này cũng quá yên ắng rồi, tiếng gió rít trong truyền thuyết đâu, sao ngay cả một chút âm thanh xào xạc của cây rừng cũng không có.

Càng đi gần về phía mấy lều trại, Hanh Nguyên càng cảm thấy nền đất dưới chân có cảm giác gì đó ẩm ướt, nhơn nhớt, không khí còn vang vãng mùi tanh tưởi khó chịu. Chỗ đống lửa trại đã tắt có treo mấy bình nước, đây cũng là chỗ có thể nhìn rõ nhất vì đốt lửa nên không có tán cây che chắn phía trên.

Tiện tay cầm một bình nước lên miệng, không biết có phải ảo giác hay gì mà miệng Hanh Nguyên mơ hồ có mùi rỉ sắt. Mùi rỉ sắt khiến y ngay lập tức thanh tỉnh, ánh mắt lóe lên vài tia cảnh giác. Y nâng chiếc bình lên cao hơn, ngay tại chỗ vừa kề miệng uống liền thấy lấm tấm vài vệt đen đen. Tuy đã khô nhưng đưa gần mũi cũng có thể ngửi thấy một chút tanh nồng. Mùi vị này y còn xa lạ gì. Là máu!

Cảnh giác, lo lắng cùng sợ hãi đều dồn dập kéo đến, mùi tanh tưởi khi nãy cũng ngày một nồng đậm, sộc thẳng vào cánh mũi, rung lên một hồi chuông cảnh báo. Đại não y bất giác tê liệt, cả người cứng đờ. Bỗng nhiên đâu đó xung quanh phát ra tiếng động rất nhẹ. Quả thực là rất nhẹ, vì nếu như không gian xung quanh không yên ắng đến quỷ dị thì âm thanh đó cũng chả có cách nào nghe được.

Dựa theo phán đoán của trực giác căng thẳng tột độ, Hanh Nguyên tiến gần hơn về phía âm thanh kia. Khoảng cách càng rút ngắn, âm thanh kia cũng ngày một rõ ràng, có tiếng nước mơ hồ, lại có cả tiếng rì rầm, thực sự là hỗn tạp. Âm thanh kia phát ra trong một bụi cây rậm rạp cao chừng một mét đằng sau lều trại tầm chừng vài bước chân. Không hiểu sao càng bước đi, mùi vị ghê tởm lại càng rõ rệt, trái tim Hanh Nguyên co thắt đến khó chịu, gân xanh trên trán nổi đầy, mồ hôi lạnh cũng túa ra thấm ướt vạt áo.

Biết trước rằng sẽ chẳng có thứ gì tốt đẹp đằng sau bụi cây đó nhưng cũng chưa từng tưởng tượng khung cảnh lại kinh hoàng đến choáng váng như vậy. Con mắt Hanh Nguyên như đóng băng qua những tán lá rậm rạp, đồng tử co rút mãnh liệt.

Đằng sau đó... chính là những người thợ săn kia. Đúng, là người quen. Nhưng chỉ sợ là Hanh Nguyên nhận ra họ nhưng họ bây giờ cơ hội nhìn thấy y cũng không còn nữa. Vì chính họ chỉ còn là một đống thi thể bầy nhầy máu tanh, toàn thân co rút cực điểm, làn da trắng bệch nhăn nheo méo mó đến kì dị, khuôn mặt họ ngập đầy trong màn đêm xám xịt, không nhìn ra được biểu cảm gì. Thứ phát sáng duy nhất trong bóng đêm chỉ là những đôi mắt đỏ rực đi cùng tiếng gầm gừ của những cái bóng đen đang không ngừng cắm đầu vào đống thi thể.

Hanh Nguyên cố gắng dùng tay bịt chặt miệng để không phát ra một âm thanh gì, gân xanh trên cánh tay nổi lên loằng ngoằng như những con rắn độc. Đối với y mà nói, mắt đỏ và máu đã trở thành một nỗi ám ảnh, một nỗi kinh hoàng mà y không muốn đối mặt nhất khi đặt chân vào thế giới này. Vậy mà năm lần bảy lượt nó đều thay phiên nhau xuất hiện ăn mòn tính kiên nhẫn, sự sợ hãi của y, kì lạ đến mức y còn tưởng đó là một dấu hiệu, một hồi chuông cảnh báo hay phải chăng là một lời nguyền đã đeo bám y từ rất lâu rồi mà chỉ đợi cái ngày y đặt chân xuống đây liền ùn ùn kéo đến.

Cố nuốt nỗi sợ hãi vào trong lòng, dùng tay áo trắng tinh thấm bớt mồ hôi lạnh trên trán, y quyết định ở lại cũng không thể cứu người được nữa, chi bằng nhân cơ hội chúng còn mải mê với đống thi thể phải chạy càng xa càng tốt, tìm tới nơi đông người may ra mới có thể thoát kiếp nạn này

Nghĩ là làm, Hanh Nguyên thầm cầu nguyện một câu siêu thoát cho người đã khuất, sau đó liền cẩn thận lùi từng bước chân về phía sau. Vậy mà người tính không bằng trời tính, vốn dĩ nền đất ẩm ẩm ướt ướt, bước đi vốn thật nhẹ nhàng tĩnh lặng thế nhưng không biết vô duyên vô phận thế nào liền nằm sõng soài một cành đen thui khô khốc, vừa đủ để không nhìn thấy mà giẵm vào, cũng vừa đủ để giẵm vào liền gây ra tiếng động.

Mặt Hanh Nguyên tất nhiên là đông cứng, trong đầu liền chửi thề một câu. Không ngoài dự liệu, lùm cây trước mắt xột xoạt điên cuồng, những ánh mắt thèm khát đỏ rực cũng ngày một rõ ràng. Không suy nghĩ được nhiều như thế, y liền vắt giò lên cổ, thục mạng chạy.

Nhưng sức người với sức quỷ đâu có giống nhau, đương nhiên là chạy chưa mỏi chân khoảng cách đã gần trong gang tấc, tiếng gầm gừ rống lên ngày một to, Hanh Nguyên dù kinh hãi tột độ vẫn dồn hết sức bình sinh cắm cổ chạy về phía trước, bàn chân y đâm phải gai nhọn cành khô phía dưới đau đến rớm máu, lại bị sương muối thấm vào qua giày vải, xót đến tê tái. Phía trước chỉ toàn là một màu đen, ngay cả bản thân y cũng không biết mình đang chạy đi đâu, lên núi hay xuống núi nữa, cả người cọ vào lá rừng ướt như chuột lột lạnh run người, thần trí mơ hồ.

Đúng cái lúc nguy cấp ấy thì Tiểu Lạc đang ngủ hăng say trong tay áo liền tròn một cục trắng tinh lộn cổ văng ra ngoài, theo đà lăn luôn vào một bụi cây bên cạnh. Hanh Nguyên đang chạy trối chết, thấy vậy liền hoảng hốt lao theo, ngã nhào ôm lấy Tiểu Lạc đang mơ mơ màng màng cựa quậy.

Đang chạy mà dừng lại, chuyện cần tới cũng sẽ phải tới. Đám quỷ dữ chỉ còn cách vài bước chân, thần kinh Hanh Nguyên căng cứng như dây đàn. Làm sao đây, bây giờ chạy ra cũng chết, không chạy thì ngồi đây chờ chết? Đúng lúc này một mùi hương lướt qua đột nhiên khiến Hanh Nguyên thanh tỉnh. Đầu óc liền rành mạch một hồi.

Tại sao khi nãy y ở gần đám thợ săn như vậy mà chúng chỉ giết bọn họ, còn y vẫn bình an vô sự. Chẳng phải điểm khác biệt là bọn họ chăn êm nệm ấm còn y chùm một đống lá cây đậm mùi lên người sao? Bản thể của chúng là sói, khả năng đánh mùi cực thính nhưng đó cũng là khả năng tìm kiếm mạnh nhất, nếu có thể lợi dụng điều này để đánh lạc hướng bọn chúng, thì thứ duy nhất có thể vịn vào chính là "mùi". Vừa hay chỗ y ngã vào chính là loại lá cây nồng đậm khi nãy. Không thể suy xét thêm gì nữa, Hanh Nguyên liền nhanh chóng túm lá cây xung quanh phủ kín lên người mình, còn bản thân ôm Tiểu Lạc nằm bất động bên trong, tiếng thở cũng đè xuống mức thấp nhất.

Vừa lúc đó thì lũ huyết quỷ kia lao tới. Hanh Nguyên không dám mở mắt nhìn xung quanh nhưng dựa vào âm thanh gần như gang tấc mà y nghe được thì khẳng định là chúng đứng ngay cạnh nơi y đang nằm, chính xác hơn là đang chạy đến đây thì đột nhiên ngừng lại, tiếng khìn khịt đi kèm âm thâm gầm gầm cuồng nộ cứ rầm rì xung quanh khiến gương mặt Hanh Nguyên tái mét, tim đập nhanh đến lợi hại. Vậy mà Tiểu Lạc bên trong tìm được chỗ mềm ấm liền tiếp tục ngủ đến hăng say ("-")

Hanh Nguyên cứ im lặng trong đám cây cỏ, thần kinh căng thẳng đến tê mỏi, không biết ngất đi từ bao giờ. Lúc tỉnh dậy là khi vài tia nắng yếu ớt lọt qua khe lá rọi vào gương mặt xanh xao. Tiểu Lạc thấy y cựa quậy liền trườn người lên, dùng cái mũi ươn ướt cọ cọ vào má y khiến y vài phần thanh tỉnh. Nhận ra mình còn đang nấp trong bụi cây liền cứng người im lặng, cẩn thận đảo mắt xung quanh. Tuy không thể nhìn được toàn cảnh nhưng đây đại khái là đã vào sáng sớm, nắng tuy yếu nhưng cũng rõ ràng hơn rất nhiều, cảnh vật lặng ngắt, không một tiếng động.

Nghĩ đi rồi lại nghĩ lại, cũng không thể cứ ngồi đây đến khi trời tối được. Cẩn thận gạt từng đám lá sang một bên, Hanh Nguyên trở mình đứng dậy, Tiểu Lạc tiếp tục cuộn tròn lăn vào tay áo y. Giờ mới để ý, chỗ y chạy thục mạng hôm qua vậy mà lại là một con đường núi, tuy rậm rạp nhưng bị lũ quỷ giẫm đến nát bấy nên có thể mơ hồ nhìn ra. Hanh Nguyên đang định di chuyển thì phía dưới đột nhiên truyền đến một trận đau xót kịch liệt. Bàn chân trong đôi dày rách tả tơi gần như bầm dập đến mức sưng vù, mỗi bước đi đều thực khó khăn. Đúng lúc y còn đang chật vật với đôi chân đáng thương của mình thì phía sau liền vang lên tiếng gầm gừ. Đầu óc y choáng váng rung lên một hồi chuông kịch liệt "Mùi máu!"

...

.

.

.

.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro