Chương 31: Hảo bằng hữu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Nhu tình ẩn giấu nơi đáy mắt

Tiều tụy này ai sẽ xót thương

Chẳng qua là chấp niệm vấn vương

Luân hồi không đổi được duyên kiếp"

Luân hồi - Lưu Tăng Đồng

...

.

.

.

Đúng vậy, Hanh Nguyên thực đã quên rằng trên người mình có vết thương đang chảy máu, quên rằng quỷ dữ vốn không sợ ánh sáng như trong sách vở. Bởi thế mà y chỉ vừa mới chui ra, mùi thảo dược tản hết, mùi rỉ sắt trong máu lại lan tỏa, đánh thức khướu giác của những con quỷ khát máu đang thèm thuồng trong bóng tối kia, khiến chúng lập tức xác định được vị trí con mồi mà điên cuồng lao tới.

Hanh Nguyên lại mải xem xét con đường mà quên đi cảnh giác, chỉ khi tiếng gào thét đã gần ngay cọng tóc mới phát giác, một chưởng này của chúng nhào tới, chắc chắn đầu rơi máu chảy. Y không nghĩ được gì nhiều, mọi thứ xảy ra quá nhanh, bản thân chỉ kịp kinh hãi mà theo phản xạ nhắm chặt mắt lại.

Thế nhưng không hiểu sao eo đột nhiên bị nắm lại kéo y ngã nhào vào lồng ngực của ai đó. Mùi hương quen thuộc này, còn có thể là ai?

Hai bên tai y ù ù không biết là bên cạnh đang xảy ra chuyện gì, cả người vùi chặt vào vạt áo người kia, xoay qua xoay lại, dao động mà vẫn vững chãi.

Ngay sau đó người nọ liền đứng yên không nhúc nhích, không khí cũng dần lắng xuống im lặng, bàn tay ôm lấy eo của y thả lỏng đưa lên trên mái tóc đen hơi ướt vì sương lạnh vuốt nhẹ, giọng nói ôn nhu cất lên:

"Không sao rồi!"

Hanh Nguyên giật mình xoay người, định đưa mắt nhìn xem cái gì vừa diễn ra. Nhưng mắt chỉ vừa thấy cái gì đen đen đỏ đỏ thì liền bị bịt lại. Lý Chu Hiến cười nhẹ, ôm lấy vai y xoay hướng ngược lại:

"Nhìn làm gì, cũng chỉ là mấy cái xác, sẽ bẩn mắt của em!"

Bản thân Hanh Nguyên cho đến bây giờ cũng không hiểu Lý Chu Hiến với y rốt cuộc là liên quan gì với nhau, cũng không thể không nghi ngờ những lần hắn xuất hiện tại sao lại trùng hợp và đúng lúc đến thế. Nhưng trong thâm tâm y vẫn thầm gọi đây là hảo bằng hữu, rằng hắn ngoài việc cứu y, có lẽ sẽ chẳng bao giờ làm hại y. Bởi vậy mà ngoan ngoãn không nói nhiều liền làm theo lời hắn, không nhìn về phía sau nữa.

Vậy nhưng gắng gượng đi được chừng hơn chục bước, cái chân khốn khổ kia lại nhói lên khiến Hanh Nguyên ngay lập tức ngã nhào xuống. Lý Chu Hiến phản ứng rất nhanh liền đưa cánh tay rắn chắc đỡ lấy y, một tay kia luồn qua đầu gối bế bổng lên, sắc mặt lo lắng dị thường.

Hanh Nguyên lại chẳng để ý chuyện đó, chỉ thấy tư thế này thật kì cục, ngay lập tức giẫy ra:

"Thả ta xuống!"

Lý Chu Hiến không nói nhiều lời liền tìm một bụi cỏ khô ráo, xung quanh quang đãng mà nhẹ nhàng đặt y xuống. Còn chưa để Hanh Nguyên kịp định hình chuyện gì đang xảy ra liền tháo hai chiếc giày vải rách bươm dưới chân y, sắc mặt trầm xuống đến khó coi. Hanh Nguyên vốn định quay ra hỏi hắn định làm cái gì nhưng sau khi nhìn đến hai cái bàn chân đáng thương của mình liền đen mặt, cổ họng đông cứng.

Chân y vốn rất trắng, cũng rất gầy, nhưng giờ nó chả khác gì cái giò heo bị bệnh cả. Hai bàn chân đều sưng lên đến lợi hại, xanh xanh tím tím đỏ đỏ, lẫn lộn tùm lum, không nhìn ra đâu là máu tươi, đầu là máu tụ, đâu là máu đã khô nữa. Kể cả có chạy bán sống bán chết đến "rách cả dép" cũng làm gì thê thảm đến độ này. Như hiểu được sự thắc mắc trong lòng y, Lý Chu Hiến nhanh chóng trở về trạng thái nhơn nhởn của hắn, dơ hai chiếc giày trắng lấm tấm bùn đất, rách rưới đến không nhìn ra hình dạng, ánh mắt khinh bỉ rõ ràng:

"Đại ca ta cũng thật tiết kiệm, tại sao lại cho em đi cái giày mỏng teo thế này? Để em chạy nhảy thế nào rách cả ra, sương vùng này rất độc, ngấm vào vết thương nên sưng to thế này cũng chả có gì phải nghi ngờ cả."

Hanh Nguyên mặt ngưng trọng, trong đầu liền thầm đối lại " Hắn chưa ăn thịt ta là may mắn lắm rồi đấy, mua giày xịn??? "Trang điểm cho con mồi thật lộng lẫy xong ăn" là cái lý lẽ gì???"

Lý Chu Hiến thấy gương mặt tròn nhỏ tràn ngập sự bất mãn của y mà cười nhẹ. Hắn rút từ trong tay áo ra một chiếc khăn màu xanh nhạt, rồi không nhiều lời xé roạt thành hai mảnh, cúi người từ tốn băng lại vết thương cho y. Bàn tay của hắn thực nhẹ nhàng, cố gắng để không động đến những chỗ rớm máu, thỉnh thoảng chạm vào khiến y run khẽ, hắn lại tinh ý phả một làn hơi lạnh khiến đau đớn dịu đi.

Hanh Nguyên nhìn hắn đến ngẩn người. Lý Chu Hiến lúc này thật giống Jooheon, thật ngầu cũng thật ấm áp, khiến y có cảm giác thực an toàn, có thể dựa dẫm, là một người em trai rất giàu tình cảm. Nghĩ đến Jooheon, nghĩ đến thế giới bên kia, cái thời gian hạnh phúc mới hôm nào còn ngay đó, bao nhiêu người thân xung quanh, bây giờ chỉ còn lại một mình, một mình giáp mặt với nguy hiểm, lạ lẫm tứ phía, y lại chạnh lòng, gương mặt xinh đẹp thất thần ngây dại lại thoáng một nỗi buồn cô độc.

Lý Chu Hiến băng bó xong thấy Hanh Nguyên không nhúc nhích liền ngẩng đầu lên, vừa hay chạm vào ánh mắt mờ mịt của y đang chăm chú nhìn hắn, khóe môi không thể kiềm chế mà nhếch lên:

" Đừng nói ta chỉ cần băng bó cho em như vậy, có phải em liền xúc động không nói lên lời rồi đem lòng yêu ta chăng?"

Câu nói đùa của Lý Chu Hiến kéo ngay Hanh Nguyên về với hiện tại, giọng nói thanh mảnh trách khứ:

"Đừng xằng bậy!"

Lý Chu Hiến thấy Hanh Nguyên phản ứng như vậy ngay lập tức cười lớn, không để y phản ứng gì liền lao tới bế thốc y lên.

Hanh Nguyên vừa nhận ra tình huống hiện tại liền giãy giụa đòi xuống, nào là y nặng lắm, nào là không đáng mặt nam nhi, đủ mọi thể loại lý do trên trời dưới biển.

Lý Chu Hiến thu lại ý cười giả vờ nghiêm túc đặt Hanh Nguyên xuống:

"Em cảm thấy có thể đi được với đôi chân này ư?"

Hanh Nguyên biết rõ đáp án là "Không" nhưng vẫn cố gắng thử bước đi. Cho dù là vậy, sự thật vẫn là sự thật, chưa đặt được hết bàn chân xuống đất, cả người liền khuỵu gối như nhà mất cọc, cà nhắc như con gà rù. Lý Chu Hiến cũng chẳng nói gì thêm, đỡ cũng không đỡ, gương mặt nghiêm túc vặn vẹo, thực tế là đang nhịn cười muốn nội thương.

Hanh Nguyên không biết nên làm thế nào, không thèm để ý đến biểu cảm bất thường của hắn, mặt cúi gằm suy nghĩ đối sách. Suy đi nghĩ lại, kiểu gì cũng phải nhờ hắn vác mình về, chân cũng không thể chạm xuống đất, chỉ có thể tìm xem có tư thế nào dễ coi hơn không? Nghĩ đến rành mạch, y liền hít một hơi thật sâu, nắm lấy vạt váo của Lý Chu Hiến, thái độ vô cùng trịnh trọng, một câu tuyên bố.

"Hay là ngươi cõng ta đi!"

Hanh Nguyên cúi người, hai mắt to tròn đều đỏ lên, gương mặt tròn tròn nho nhỏ, mái tóc đen nhánh thỉnh thoảng còn vài sợi ươn ướt dính vào mặt khiến nước da đã trắng lại càng trong veo như ngọc, đôi môi tái nhợt giờ quyết tâm dâng trào cắn chặt đến ửng hồng, cả người cao gầy trong bộ bạch y đã thấm đẫm sương đêm thoáng lộ ra làn da mịn màng bên trong, thực khiến người khác ngây ngẩn.

Lý Chu Hiến ngây người một hồi cuối cùng cũng vất đi cái vẻ nghiêm túc kia, cười cười cúi xuống cho Hanh Nguyên leo lên. Hanh Nguyên thực gầy, vốn bế hay cõng cũng chỉ như vác theo một túi vải trên người. Nhưng bế còn mặt đối mặt đối mặt với nhau, muốn nói liền nhìn nhau mà nói, chứ cõng... có khác gì cha cõng con đi chơi không? Nghĩ vậy, Lý Chu Hiến nham hiểm đột nhiên sốc mạnh làm Hanh Nguyên giật mình vòng tay ôm chặt cổ hắn, gương mặt non mịn mát lạnh kề sát gáy của hắn.

Hanh Nguyên có chút không tự nhiên nới lỏng tay, cố gắng giữ khoảng cảnh, giọng nói nhẹ nhàng:

"Hôm nay... thực sự cảm ơn ngươi! Ơn này ta sẽ báo đáp!"

Hanh Nguyên ở phía sau liền không biết hắn đang cười đến thực nham nhở. Gương mặt tuấn lãng pha chút đa tình thoáng liếc về phía sau, nói lại như không nói:

"Ta cần em lấy em báo đáp..."

Hanh Nguyên sau một đêm bùng nhùng trong cỏ dại và sương rừng, cả hai tai đều không thể nghe rõ, lời hắn nói lại cực bé, dường như chỉ đủ để hắn tự kể tự nghe liền nhíu mày hỏi lại:

"Cái gì cơ?"

Lý Chu Hiến lại đột nhiên sốc người một lần nữa làm Hanh Nguyên nếu không bám lấy hắn kịp là cắm đầu xuống đất, hắn ranh mãnh cười to:

"Ta không cần em báo đáp!"

Cứ thế hắn nhẹ nhàng cõng Hanh Nguyên ra khỏi cánh rừng rậm rạp ma quái mà không một chút mệt nhọc, dọc đường còn nói đủ thứ chuyện tầm phào không đâu...

"Chẳng hay ta có thể ở lại chỗ ngươi một thời gian được không! Ta hứa sẽ đi ngay khi có thể!"

"Không đi luôn cũng được!"

"Cái gì?"

"Em ở lại làm người ở rồi không đi luôn cũng được!"

"Ta không thèm! Ta có chuyện phải làm rồi!"

"Ngươi không thấy nặng à?"

"So với mấy tờ giấy còn nhẹ hơn!"

"Xin lỗi đi, ta cũng là một trang nam tử hán đầu đội trời chân đạp đất"

"Thách em bây giờ dám đạp chân xuống đất!"

"Không nói nữa!"

...

.

.

.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro