Chương 32: Về Lý Gia

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Từng nghe về sự tich mịch của biển sâu

Từng nhìn thấy khói lửa chốn hoang mạc

Mới hiểu rằng những thứ rực rỡ tất thảy đều sẽ tiêu tan..."

Từng qua biển lớn - Châu Thâm

...

...

...

Đi được một quãng đường khá dài, Hanh Nguyên vì mất máu, thân thể đau nhức, tinh thần lại khủng hoảng nên đã sớm thiếp đi trên vai của Lý Chu Hiến. Mãi đến khi về trước phủ của hắn, ánh nắng trên cao gay gắt rọi vào mặt, y mới mơ hồ tỉnh dậy. Mà thứ đầu tiên đập vào mắt y, Lý gia, đúng là phải dùng hai chữ "trầm trồ" để diễn tả. Thời này chắc không có khái niệm "biệt thự" chứ thêm vài năm nữa nơi đây đúng thực sự nên gọi là "biệt thự cổ trang" không nghi ngờ gì.

Cũng không phải Hanh Nguyên chưa từng đến những nơi đẹp như vậy. Đông phủ cũng là một tuyệt tác kiến trúc ấy chứ, bề ngoài phủ một màu đỏ trầm, không gian tĩnh lặng, trầm hương lan tỏa, xung quanh là hoa đào nở rộ lại xen lẫn vài gốc rẻ quạt vàng óng. Nhưng cái vẻ đẹp ấy trầm mặc, lặng lẽ, không một chút phô trương, tựa như chỉ muốn xinh đẹp u buồn, một mình không ai hay. Mà phủ của Lý Chu Hiến lại hoàn toàn ngược lại, phòng tiếp phòng đều sơn son thiếp vàng, ngay trước chính phòng là thược dược, phù dung nở đến rực rỡ. Hắn cõng y một đoạn mà hoa cỏ tràn ngập đáy mắt, khiến y nhất thời đơ ra không biết nên nói cái gì.

Tuy đẹp đẽ là thế, nhưng phủ của hắn quả thực bề ngoài phô trương, bên trong rỗng tuếch. "Rỗng tuếch" ở đây là nói cái hiu quạnh bên trong. Không một bóng người! Đích xác là không một bóng người! Không nô tì, không quản gia, không ai cả, trống vắng đến kì quặc. Mà đến khi Hanh Nguyên đi một đường gần như xuyên qua cả Lý gia, đến một căn phòng cuối cùng riêng biệt, được bao bọc bởi vài cây hoa đào nho nhỏ đang bắt đầu nở hoa, y mới phát giác bản thân từ nãy đến giờ vẫn nằm trên lưng Lý Chu Hiến. Lý Chu Hiến không để y phải lên tiếng, hiểu chuyện nhẹ nhàng đặt y xuống ghế.

Hanh Nguyên sau khi được thả xuống xấu hổ đến phát dại, cố gắng kéo tay áo rộng thùng thình lên che mặt, giả bộ đang đỡ trán. Lý Chu Hiến lo lắng hỏi:

"Đau đầu à? Có phải khi nãy nắng gắt quá không? Hay mất máu nhiều quá?"

Hắn vừa hỏi vừa đưa tay định chạm vào trán của Hanh Nguyên. Nhưng y phản ứng cực kỳ nhanh, cả người lùi lại, tay đang "che mặt" chuyển sang đỡ trán thật, mắt nhắm nghiền, lông mày nhíu chặt, giọng nói cực kì nghiêm trọng:

"Ta đang suy nghĩ về cuộc đời, ngươi cứ mặc kệ ta đi"

Lý Chu Hiến bất giác bật cười, thu tay lại:

"Rồi rồi, em hãy tiếp tục suy nghĩ, tiếp tục suy nghĩ về tương lai của hai ta đi. Ta đi lấy dược để chữa trị cho cái chân đáng thương của em vậy "

Lý Chu Hiến vừa ra khỏi cửa, Hanh Nguyên liền thở phảo nhẹ nhõm. Nói là tránh mưa tránh gió cho qua như thế chứ thực sự y cũng cần suy nghĩ cẩn thận một lượt về những chuyện đã xảy ra, suy nghĩ xem y bây giờ nên làm cái gì cho phải. Đâm lao thì phải theo lao, cái gì mang đi cũng đã mang rồi, chi bằng nghiên cứu thật kỹ cái quyển sách kia, biết đâu vừa tìm được cách trở về, vừa cứu được chúng sinh thời đại này. 

Nhắc đến trở về, nét mặt y thoáng mừng rỡ, không phải y đang ngồi ngay tại nơi đích đến thứ hai đó sao, nơi cất giấu sợi dây bí ẩn thứ hai. Nếu Lý Chu Hiến không thể lần ra, hoặc... không có ý định đưa nó cho y thì ít ra y có thể tự thân vận động, lấy cho bằng được sợi dây đó. 

Ôm trán nghĩ thông suốt đường đi lối về một hồi, Hanh Nguyên tinh thần lại phấn chấn như thường, vui vui vẻ vẻ vỗ vỗ tay áo. Mà Tiểu Lạc không hiểu tại sao từ khi Lý Chu Hiến xuất hiện vẫn nguyên một cục bông nhỏ nằm gọn sâu trong đó, không hề nhúc nhích. Hanh Nguyên biểu tình kì cục, đang định lôi Tiểu Lạc ra xem xét thì Lý Chu Hiến đã bước vào. Trên tay còn bưng theo một chiếc thau bằng bạc, khăn lụa, một vài chai lọ linh tinh.

Hanh Nguyên có chút bất ngờ, thì ra hắn "đi lấy dược" thật, trong lòng có một chút ấm áp. Hanh Nguyên cười nhẹ:

"Cảm ơn ngươi nhé! Nhưng ngươi cứ để đây, ta có thể tự xử lý được!"

Lý Chu Hiến cũng không phản đối, lặng lẽ đặt thau nước ấm trước mặt y còn mình thì đứng đóng đinh một chỗ, khuôn mặt không biểu cảm.

Hanh Nguyên cười đến chảy cả mồ hôi:

"Sao còn chưa đi thế?"

Lý Chu Hiến đối đáp rất tự nhiên:

"Em tự xử lí, ta đứng đây chờ, xong xuôi ta đem đồ đi."

Hanh Nguyên cười đến cứng cả hàm, mồ hôi lạnh đua nhau chảy xuống như thầm cảm thán độ "dây dưa" của Lý Chu Hiến. Y thở dài một tiếng, không nói gì thêm mà bắt đầu ngay vào công cuộc tự xử lý.

Nói là nói thế chứ người thật việc thật đâu có dễ dàng. Ngồi trên ghế tháo được đống vải băng ở chân thì được chứ bảo cũng cúi xuống như thế rửa sạch vết thương ở bàn chân thì quả thực có chút khó khăn. Mắt người mọc trên mặt chứ có mọc dưới đất đâu.Cúi xuống khổ cực một hồi vẫn chỉ để hất nước bâng quơ vô cái chân cho mát chứ rửa chỗ nào. Trong lòng Hanh Nguyên không ngừng gào thét " Mẹ kiếp! Sao nó không bị thương ở mu bàn chân, thương ở lòng bàn chân làm cái quần gì?!!Tiên sư nhà nó, rửa không sạch TT" ( Tg: Bao giờ anh đi được bằng mu bàn chân hãy thắc mắc nhé =)))) Hết chửi cái chân lại đến chửi cái ghế quá cao, chửi cái sàn quá thấp. Chật vật một hồi, nước trong chậu sắp nguội mà chân vẫn thảm như cũ, nói đúng ra là thảm hơn cả cũ. 

Lý Chu Hiến hết nhìn nổi, sắn tay áo, ngồi xuống bắt ngay lấy chân Hanh Nguyên. Bị tập kích bất ngờ, Hanh Nguyên chỉ kịp "Ahh" lên một tiếng, mặt trắng không còn giọt máu.

"Em nhiều lúc nên học cách nhờ vả người khác đi, không phải chuyện gì bản thân cũng có thể làm được, nhiều lúc tự làm còn đem lại kết quả tệ hơn. Chỉ là băng bó một chút, ta cũng đâu có ăn thịt em. Hơn nữa, em cũng đâu biết cách điều trị vết thương này, dùng dược ra sao. Ngoan ngoãn ngồi đó đi, đừng ngọ nguậy!Ah, sao thế?!"

Chuyện là Lý Chu Hiến mải giáo lý một hồi, chà chà rửa rửa cái chân của Hanh Nguyên tích cực y hệt như đang rửa chân mình làm y đau đến tái mét, hét không dám hét, nam tử lại không thể vì chút chuyện mà khóc, thành ra răng cắn môi đến bật máu. Đến lúc Lý Chu Hiến phát hiện ra, hắn mới chột dạ vội điều chỉnh lực đạo, còn thổi thổi cái chân sưng tấy như đang thổi bánh bao làm Hanh Nguyên kỳ cục đến đỏ mặt đỏ mày.

Ước chừng qua nửa nén nhang, chậu nước nhuộm đỏ, hai bàn chân mới sạch sẽ tinh tươm nằm gọn trong đống lụa mềm mại. Hanh Nguyên không tự nhiên:

"Đa tạ ngươi, ngươi mau đi nghỉ đi!"

Lý Chu Hiến buông tay áo xuống, thu dọn đồ đạc, biểu tình bình tĩnh " Không cần đa tạ! À, còn chút chuyện!"

Hanh Nguyên ngạc nhiên "Chuyện...!!! Làm cái... cái gì thế???"

Chưa kịp nói hết câu thì y đã nằm gọn trong vòng tay của Lý Chu Hiến. Hắn cũng không đáp lại lời y một đường đi thẳng đến giường gỗ, nhẹ nhàng đặt y nằm xuống, còn tiện tay kéo chăn phủ lên.

" Y phục sạch sẽ ta đã để bên cạnh, kệ tủ đầu giường cũng có chút mứt ngọt, có thể ăn..."

Hắn bỗng dưng đưa tay chạm vào đôi môi còn đọng máu khô của Hanh Nguyên, y theo phản xạ gạt tay hắn ra. Hắn cũng không để ý, thu tay về mỉm cười:

"Mấy ngày khổ cực cho em rồi... Sớm nghỉ ngơi, nghỉ ngơi qua một ngày, mai là có thể đi lại được. Mau ngủ đi!"

Nói rồi, Lý Chu Hiến liền đứng dậy. Chưa kịp dời bước, Hanh Nguyên bất chợt kéo tay áo hắn. Nụ cười của y lúc này dịu dàng biết bao nhiêu:

"Cảm ơn ngươi, hảo bằng hữu!"

Lý Chu Hiến lúc đầu còn có chút hào hứng, nghe đến ba chữ "hảo bằng hữu" liền nở một nụ cười đáp lại, nụ cười này có chút gượng gạo, không giống hắn:

"Ta biết rồi!"

Hắn nói xong câu đó liền quay đầu, mang theo đồ trị thương ra ngoài.

Hanh Nguyện lại không hề nhìn ra sự gượng gạo đó, chỉ cảm thấy cảm tạ được hắn, trong lòng liền nhẹ đi một chút. Y chui vào trong chăn, vỗ vỗ tay áo, miệng khẽ gọi: "Tiểu Lạc! Tiểu Lạc! Là ta đây!"

Trong tay áo, sau một hồi yên lặng liền khẽ động đậy, ngay sau đó Tiểu Lạc trở về hình dáng cũ lao nhanh ra ngoài. 

Còn chưa để Hanh Nguyên kịp nói gì, nó đã lao nhanh lên mặt y nhìn qua nhìn lại, đôi mắt một xanh một đỏ long lanh có biết bao phần diễm lệ. Quá đỗi yêu thích cái dáng vẻ xinh đẹp này của nó, Hanh Nguyên liền cúi đầu hôn nhẹ lên trán nó một cái. Tiểu Lạc bé nhỏ bất giác ngây ra, rồi không hiểu nó lại nghĩ gì liền xông vào mặt y, dùng cái miệng nhỏ ươt ướt, lông tơ mềm mại chạm vào môi y, còn cố gắng liếm liếm vết máu khô trên đó, thân thể nó run run, ấn kí màu vàng sáng rực. Hanh Nguyên đột nhiên bị Tiểu Lạc đè ra liếm láp, trong lòng bất giác dâng lên một hồi quen thuộc khó hiểu, vội rùng mình gạt gạt nó ra, lấy tay áo lau lau miệng. Tiểu Lạc bị đẩy ra, ánh mắt vẫn long lanh nhìn về phía đôi môi đỏ mọng của Hanh Nguyên, dáng vẻ vô cùng tội nghiệp. Hanh Nguyên lúc này mới lại nhìn sang nó, bối rối ôm nó vào lòng vỗ về.

"Ngoan ngoan, lần sau hôn vào trán, vào má ta là được, môi ta dính máu, không được sạch sẽ."

Tiểu Lạc ủy khuất cọ cọ vào ngực y, dáng vẻ vẫn có chút không cam lòng. Hanh Nguyên lại không để ý nhiều như thế, một tay vỗ vỗ Tiểu Lạc, một tay lấy cuốn sách cổ ra xem xét.

So với hai quyển trước, quyển này có chút mỏng và cũ nát hơn, bìa là một màu nâu sẫm hơi sờn. Không hiểu sao lúc này trái tim Hanh Nguyên lại đập liên hồn, mạch máu ở khắp cơ thể đều căng thẳng đến đông cứng, chầm chậm như đang dòm ngó từng cử động của y lên cuốn sách. Tò mò lật mở cuốn sách bí ẩn ra...

...

...

-_-"

"Tiếng Thái à?!!"

...

..

.

Có ai hóng nội dung của "cẩm nang cổ trang" made in ThaiLand không ahhh~ =))))))))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro