Chương 43: Ái thương

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Kỷ niệm xưa mãi như còn đây 

 Ngày vương vấn khắc ghi một đời 

Nguyện yêu cho đến khi chẳng còn 

Bạc đầu bước qua một đời người..."

.

.

.

[H kéo rèm :v]

.

.

.

Thời gian không còn nhiều, vật hộ thể Từ Tôn đưa cho Hanh Nguyên chỉ có thể tạm thời ngăn cản các mối nguy hiểm y gặp phải trên đường, bảo toàn sinh mệnh cho y trước đêm trăng máu. Bởi vậy mà Hanh Nguyên không thể lưu lại Lý Gia, tốc độ cũng phải đẩy nhanh. Đường ở đây y không rõ ràng, chỉ có thể dựa vào phương ngược lại của Lý Gia để đi, đi mất mấy ngày liền cuối cùng cũng đến nơi.

Nơi y đang hướng đến, không gì khác chính là Đông phủ.

Vật hộ thể giúp ngăn cản khí tức trên người Hanh Nguyên, cũng khiến bước chân y nhẹ như lông hồng. Bởi thế mà y dễ dàng vượt qua tầm mắt cảnh giác của hắc y nhân tại Đông phủ. Trái ngược với bên ngoài sắp xếp nhiều nhân thủ, bên trong phủ luôn luôn trống vắng, chỉ thỉnh thoảng mới có một vài thủ vệ bước vào.

Khi đã thông suốt toàn bộ mọi chuyện, Hanh Nguyên không còn sợ hãi hay đề phòng, chỉ là trong lòng vẫn có chút tư vị khó nói, không biết nên đối mặt với người trong kia ra sao.

Lúc đi ngang qua khu vườn cũ, bước chân Hanh Nguyên dừng lại dưới gốc đào y thường hay lưu tới, khi thì thưởng hoa, khi thì hái quá, lúc rảnh rỗi liền ngủ một giấc.

Hoa đào ở đây không giống Lý Gia, không có người chăm sóc thường xuyên, mùa đông Xuyên Vân lạnh lẽo không thể trổ hoa, cành cây khẳng khiu phủ đầy tuyết trắng. Nhìn chúng, Hanh Nguyên bỗng dưng cảm thấy tiếc nuối, tiếc cho một quãng thời gian phung phí...

Đột nhiên phía chính phòng có tiếng động, Hanh Nguyên đành tạm gác những tâm sự vừa rồi, nhanh chóng đi về phía đó.

Y không vào trong, chỉ có thể tạm thời đứng ngoài cửa.

Là giọng Cát Tiêu.

"Chủ tử, người mau uống đi!"

"Mang ra!!!"

Giọng nói của Lý Hạo Thạc khàn khàn, tuy vẫn giữ bình tĩnh nhưng Hanh Nguyên có thể cảm nhận được sự tức giận trong mệnh lệnh của hắn.

Cát Tiêu gần như khóc lên, y chưa bao giờ thấy nàng ủy khuất như thế.

"Ta xin người, thân thể của người đã suy yếu lắm rồi! Xin người hãy suy nghĩ cho đại cục, uống một chút thôi cũng được."

Choang!

"Ngươi không nghe ta nói sao? Ta bảo mang đi!"

Tiếng đổ vỡ vang lên. Mùi máu tanh sộc thẳng vào cánh mũi khiến Hanh Nguyên suýt nữa không kiềm chế nổi mà phát ra tiếng động. Lý Hạo Thạc có vẻ mất khống chế, ngữ điệu của hắn lạnh băng, ghê rợn khiến người khác cảm thấy sởn gai ốc.

"Chủ tử!!!"

"Chuyện của ngươi là tìm mọi cách mang người đó về đây! Những thứ khác đừng quá phận!"

"Nhưng mà quả thực hắn đã mất tích ở núi Lộc Đề. Đêm...đêm đó trời mưa to như thế... có khi nào hắn đã chết..."

"Câm mồm!!!"

Lần này Lý Hạo Thạc thực sự lớn tiếng, giọng nói của hắn cuồng nộ, áp bức, chẳng khác vào con dao sắc bén chém từng lời của Cát Tiêu khi nãy thành trăm mảnh.

"Sống phải thấy người, chết phải thấy xác. Nếu ngươi không tìm thấy thì đừng quay lại đây làm gì nữa!"

Không khí bỗng nhiên im lặng.

Hồi lâu chỉ thấy tiếng Cát Tiêu nhẹ đáp lại, lau dọn rồi dời đi. Hanh Nguyên vội vàng nép vào góc khuất tránh nàng.

Thì ra sau hôm đó, cuối cùng Lý Hạo Thạc vẫn có thể bình an vô sự hồi phủ. Biết được điều này, Hanh Nguyên cảm thấy vô cùng nhẹ lòng.

Nhưng mà... hắn vẫn luôn nghĩ rằng y đã rơi xuống Lộc Đề Sơn sao? Vẫn luôn tìm y sao? Một chút ấm áp dội lên khiến Hanh Nguyên nhẹ mỉm cười, trong lòng liền vội vàng muốn gặp hắn.

Y không gõ cửa cũng không lên tiếng, chỉ khẽ tiến vào. Lý Hạo Thạc đang ngồi trên trường kỉ, ngón tay thon dài day day thái dương, hai mắt nhắm nghiền, lông mày chau lại. Sắc mặt hắn không được tốt, thân thể dường như gầy đi rất nhiều.

Hanh Nguyên đưa mắt nhìn nét mặt khó coi của Lý Hạo Thạc mà không khỏi đau lòng. Hắn bây giờ... vẫn chưa chịu uống máu sao?

Đối diện với người trước mặt, bao nhiêu nhung nhớ, đau thương chợt ùa về, y yên lặng ngắm nhìn, đem những tháng ngày qua toàn bộ xóa bỏ trong giây phút này. Một lúc sau mới nhẹ nhàng cất tiếng gọi.

"Hạo Thạc, ta về rồi!"

Thanh âm dịu dàng của y nhanh chóng chạm đến mọi giác quan của Lý Hạo Thạc.

Hắn ngay lập tức mở mắt, thấy thân ảnh quen thuộc trước mặt. Dường như hắn nghĩ đây là mơ, liên tục day day thái dương, hồi lâu mới dám nhìn lại. Thân ảnh kia vẫn đứng ở đó, dáng người cao gầy khoác một bộ bạch y mềm mại, gương mặt thanh tú xinh đẹp, đôi mắt trong veo, trên môi còn nở một nụ cười thực ấm áp. Đã lâu rồi, hắn không được nhìn thấy nụ cười ấy...

Lý Hạo Thạc không dám chớp mắt nữa, chỉ sợ vừa chớp mắt, tàn ảnh liền biến mất, hắn chậm rãi bước đến gần Hanh Nguyên, mỗi bước đều thật cẩn trọng. Mãi cho đến khi chỉ còn cách y nửa bước chân hắn mới dừng lại.

Hơi thở nhè nhẹ của Hanh Nguyên phả trên da mặt, mùi anh đào thoang thoảng vương vấn không rời. Sắc mặt hắn cứng đờ, chỉ có khóe miệng là khẽ cong lên. Hắn do dự đưa tay chạm vào Hanh Nguyên. Cảm giác mịn màng, mát lạnh truyền lên đại não, tê dại, thắt chặt lấy trái tim cằn cỗi, trống rỗng của hắn.

Hanh Nguyên vẫn luôn im lặng lúc này đã không thể kiềm chế, y mạnh mẽ vươn tay ôm lấy eo hắn, thân hình nhỏ nhắn chôn chặt vào bờ ngực vững chãi của người trước mặt.

Lý Hạo Thạc có chút cả kinh trước cái ôm bất ngờ của Hanh Nguyên, cả người hắn vô lực.

"Không cần nói gì hết, cũng không cần giải thích. Mọi chuyện về ngươi ta đều đã rõ ràng. Ngươi không có lỗi. Là do ta, là do tình cảm của ta khi ấy chưa đủ mạnh mẽ, chưa đủ tin tưởng. Ta xin lỗi. Đã làm khổ ngươi như vậy..."

Chỉ đến khi nghe những lời này của y, hắn mới tin hóa ra đây không phải ảo giác, chặt chẽ vòng tay lại ôm gọn người trong lòng. Lực đạo của hắn có chút mạnh, khiến Hanh Nguyên hơi đau, nhưng cảm giác có gì đó lành lạnh rơi trên vai áo, tâm can y liền mềm nhũn, mặc kệ hắn có siết đến cỡ nào cũng không phản kháng, yên lặng lắng nghe nhịp tim đang dao động của hắn .

Từng giây từng phút trôi qua thật chậm, hai bóng người vẫn luôn ôm chặt lấy nhau như thế. Họ không nói gì, không làm gì, chỉ dùng tấm lòng thuần túy để bù đắp sự đau đớn cho nhau. Hai con người, trải qua gian khổ, có sai lầm, có xa cách, có bi lụy, nhưng cuối cùng vẫn có thể buông bỏ tất cả, xóa sạch mọi thê lương, quay lại bên cạnh nhau. Đó là vận mệnh. Dù có trốn đông trốn tây, dù thời đại có cách biệt, nhân duyên có nhầm lỡ cũng không thể chống lại mệnh trời. Trời đã định sẵn: Đó là một mỗi nghiệt duyên! Biết là đau nhưng vẫn vô tình yêu. Đã yêu đã đau nhưng vẫn một lòng lưu luyến không rời.

...

Mãi lâu sau, Hanh Nguyên mới nhẹ nhàng tách người ra khỏi Lý Hạo Thạc, hắn vẫn giữ nguyên hai tay ở eo y, không muốn buông ra. Y không để ý điều đó, chỉ nhẹ nhàng chạm vào gương mặt của hắn. Cử chỉ của y ấm áp biết bao nhiêu, dung túng biết bao nhiêu, khiến hắn chỉ muốn giữ chặt lấy y trong lòng, khóa lại, điên cuồng mà chiếm giữ.

Hanh Nguyên không cần Lý Hạo Thạc đáp lại, bản thân y có thể tự cảm nhận được chân tình của hắn.

Y hít một hơi thật sâu, không do dự mà rướn người khẽ hôn vào môi hắn.

Đôi môi hắn không ấm áp, nó rất lạnh, còn thoang thoảng mùi thảo mộc, y chỉ dám chạm nhẹ, có chút ngại ngùng, dù gì trước đây y cũng chưa bao giờ tỉnh táo mà làm điều này ngay trước mặt Lý Hạo Thạc. Nụ hôn của y thay cho lời xin lỗi dù có nói ngàn lần cũng không thể đền đáp, thay cho lời yêu thương dùng bao nhiêu ngôn từ cũng không thể diễn tả. Y khẽ thì thầm.

"Ta yêu ngươi..."

Thế nhưng, Hanh Nguyên còn chưa kịp rời đi thì đã bị một bàn tay mạnh mẽ giữ lấy. Lý Hạo Thạc vừa ôm chặt lấy y vừa đáp lại nụ hôn khi nãy.

Hắn đi từ ôn nhu đến cuồng nhiệt, từ thỏa mãn đến khát cầu, đem mùi hương anh đào ngọt ngào trên môi lưỡi của y lan tỏa vào khoang miệng mình, tham lam chiếm hữu đôi môi mềm mại của Hanh Nguyên.

Hắn hôn đến khi hai cánh môi của y đã đỏ mọng, lại lưu luyến không rời.

"Ta còn yêu em gấp ngàn vạn lần."

Nói rồi, Lý Hạo Thạc không để y kịp phản ứng, nhẹ nhàng bế Hanh Nguyên trên tay, hướng về phía sau màn trướng.

Hắn khẽ tháo dây lụa trên tóc Hanh Nguyên. Mái tóc đen óc chảy trên bạch y tinh khiết, gương mặt nhỏ nhắn có chút ửng hồng. Lý Hạo Thạc không thể kiềm chế, nhẹ hôn lên vầng trán thanh tú của y, hơi thở lành lạnh của hắn trượt qua vành tai, rơi xuống cần cổ trắng nõn. Y phục bị từ từ kéo xuống, dưới ánh sáng yếu ớt trong tư phòng, lộ ra làn da bạch ngọc trong suốt, mịn màng như tơ lụa. Mùi thảo mộc của Lý Hạo Thạc vương vấn theo đường hôn của hắn, quấn chặt lấy Hanh Nguyên khiến thân thể y nóng bừng, khẽ thoát ra tiếng rên khẽ. Thanh âm của y thực êm tai, rất thanh thuần, trong trẻo, không chút dung tục, càng khiến cho Lý Hạo Thạc thêm phần mê luyến. Đôi chân thon dài của y lẫn trong y phục như một bức tranh diễm lệ, tinh xảo, dưới sự ôn nhu của hắn mà không ngừng cong lên.

Những ngón tay thon dài của Hanh Nguyên theo cảm xúc đặt lên cổ hắn từ từ trượt xuống. Y phục của hắn đã sớm buông lỏng, tay y vừa chạm vào liền có thể cảm nhận được bờ ngực rắn chắc, còn có một cảm giác thô ráp... Cảm giác này...

Phải rồi... trên người Lý Hạo Thạc có rất nhiều vết sẹo.

Trước đây y không biết chúng từ đâu mà có, chỉ đơn giản có một chút xót thương. Nhưng hiện tại, Hanh Nguyên đều đã rõ ràng, tất cả chúng đều là do chém giết huyết quỷ mà thành, hắn sống khổ cực như vậy, đã mười mấy năm rồi sao? Nghĩ đến đây, trái tim Hanh Nguyên một hồi lại một hồi quăn thắt, y không tự chủ mà luồn tay qua y phục ôm chặt lấy hắn, muốn đem số vết thương này khảm lên người mình, giúp hắn bớt đi một phần đau đớn.

Lý Hạo Thạc thấy y đột nhiên lao vào lòng mình, tâm can bỗng dưng nóng bừng, đem người bên dưới ra xem xét. Bàn tay to lớn của hắn dịu dàng nâng cằm Hanh Nguyên, khiến y đối mặt với hắn, đôi mắt to tròn hơi mờ sương mê man nhìn hắn. Ngón tay y nhẹ tì lên những vết sẹo trên ngực Lý Hạo Thạc, giọng nói có chút mềm yếu.

"Ngươi còn đau nữa không?"

Lý Hạo Thạc cuối cùng cũng biết nguyên do vì sao, trong lòng thập phần hạnh phúc. Hắn nhẹ lắc đầu, cưng chiều hôn lên đôi mắt to tròn ươn ướt của Hanh Nguyên, lại nắm lấy bàn tay thon gầy, đặt lên đó một nụ hôn thật sâu, trước khi rời đi còn khẽ cắn lên đầu ngón tay mềm nhỏ.

"Không sao, đã hết đau từ lâu rồi."

Hanh Nguyên vẫn không tin lời hắn nói, chỉ cảm thấy bản thân thực có lỗi, muốn làm gì đó để bù đắp cho Lý Hạo Thạc. Y vụng về dựa lên người hắn, dùng cánh môi mềm mại hôn lên từng vết sẹo, đi đến đâu cũng lưu lại hơi ấm dụ hoặc. Lý Hạo Thạc toàn thân đều ngứa ngáy không thôi. Cánh hoa anh đào của Hanh Nguyên vừa chạm đến bụng dưới, hắn liền mạnh mẽ đè y trên giường, một tay dễ dàng khóa trụ cả hai tay y trên đầu, tay khác cưng nựng mêm mê gương mặt non mịn của y, đôi mắt vừa yêu chiều, vừa có một chút tà ác.

"Em thực sự khiến ta muốn điên rồi."

Nói rồi hắn chút bỏ y phục cuối cùng trên người. Hơi ấm từ làn da mềm mại dán chặt vào cơ thịt rắn chắc lạnh băng, hương hoa anh đào hòa trong mùi thảo mộc quấn quít không rời.

...

.

.

.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro