Chương 44: Trăng máu - đại kết cục

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Dù nhân thế chẳng còn có người 

Mượn câu hứa bên nhau suốt đời 

Chờ kiếp sau nguyện có nhau 

 Lại bước đến luân hồi cùng người."

.

.

.

Tiếng gió khẽ lay ngoài cửa, Hanh Nguyên có chút lạnh, nhẹ nhàng nhích người, hương cỏ cây trong lành cùng mùi đàn hương ấm áp tràn ngập khứu giác, vô cùng dễ chịu. Một vòng tay to lớn dịu dàng ôm gọn lấy y. Hanh Nguyên lười biếng mở mắt, đã lâu rồi y không được ngủ ngon như vậy, thực sự chỉ muốn nằm mãi như thế. Lý Hạo Thạc vẫn còn chưa thức giấc, khuôn mặt hắn lúc ngủ quả thực ôn hòa, còn có chút ngây ngô giống em bé. Hanh Nguyên không tự chủ được đưa một ngón tay chạm vào má hắn, lại thích thú chạm thêm một lần nữa, lại thêm...

"Em muốn nữa sao?"

Giọng nói trầm ấm của Lý Hạo Thạc vang lên, ngón tay đang giơ cao của Hanh Nguyên cứng đờ, không biết nên hạ đâu cho đúng, đành rụt rè thu lại, thanh âm cực nhỏ.

" Không... ta vẫn còn đau lắm."

Lý Hạo Thạc mở mắt bật cười. Nhìn thấy bộ dạng ủy khuất như con cún con của y, hắn đành kìm nén ham muốn trong lòng, kéo y gần hơn, lại luồn bàn tay của mình vào chăn nhẹ nhàng xoa nắn eo cho Hanh Nguyên.

"Không làm nữa, không làm nữa, bảo bối ngoan."

...

Đúng giờ trực, Cát Tiêu mang theo một ấm trà nóng, một đĩa điểm tâm ngọt và một bát canh hoa tuyết đến chính phòng.

Không khí trong phòng có chút kì quái. Sắc mặt vui vẻ của Lý Hạo Thạc khiến nàng có chút nghi hoặc nhưng lại sợ hắn nổi giận, không dám hỏi chuyện, chỉ lặng lẽ châm trà. Ấy mà cái chuyện lạ hơn nó còn ở phía sau nữa kìa, Lý Hạo Thạc bình thường chỉ nhấp một ít trà, thỉnh thoảng thêm một ngụm canh thì hôm nay vừa uống hết một chén, lại ăn đến phân nửa đĩa điểm tâm vốn chỉ định để làm màu kia. Cát Tiêu thực sự bị ăn phải ngải, ngây ngây dại dại nhìn kĩ xem rốt cuộc chủ tử của mình có bị tẩu hỏa nhập ma rồi hay không.

Còn đang mải khó hiểu, sau màn trướng bỗng nhiên bước ra một bạch y nhân, dáng đi còn có chút không tự nhiên. Đến khi nhìn rõ khuôn mặt của người đó, Cát Tiêu gần như suýt hất văng ấm trà vào thẳng mặt Lý Hạo Thạc.

Trong đầu nàng vẫn luôn nghĩ người trước mắt, Thái Hanh Nguyên đã chết trên núi Lộc Đề từ đêm mưa dông hôm ấy rồi.

Hanh Nguyên không quá để tâm đến những lời nói đêm đó của nàng, thậm chí còn muốn cảm ơn nàng vì đã giúp y một bước tiến thẳng đến sự thật, dũng cảm đối mặt với nó. Chỉ là hôm nay gặp nhau bất ngờ như vậy, tối hôm qua y lại vừa... Nghĩ đến đây Hanh Nguyên có chút đỏ mặt. Y không tự nhiên, ngượng ngịu giơ tay.

"Chào!"

Cát Tiêu vẫn chưa thể tiếp nhận sự thật, chỉ cứng đờ cúi đầu thi lễ, rồi nhanh chóng rời y. Bản tính nàng không xấu, những lời ác độc hôm ấy nàng nói cũng chỉ vì đặt quá nhiều tâm tư cho chủ tử. Bản thân nàng không dám giết Hanh Nguyên, lại càng biết không thể giết y. Hôm ấy sau khi cãi vã, thấy phía y liên tục im lặng, Cát Tiêu mới nghi hoặc tiến gần, suýt nữa thì trượt chân theo y. Khi biết được đó là vách núi Lộc Đề Sơn, Cát Tiêu vô cùng hoảng loạn, trời vừa sáng liền lập tức đem thủ vệ xuống tìm, kết quả chỉ thu về hai bàn tay trắng. Những ngày qua thấy chủ tử mất ăn mất ngủ, Cát Tiêu thực sự hối hận, một mặt khuyên nhủ hắn, một mặt vẫn âm thầm tìm kiếm y, sâu trong tâm thức của nàng, nàng vẫn mong Hanh Nguyên có thể trở về vì nàng biết, với Lý Hạo Thạc, y là liều thuốc duy nhất.

...

"Cô ấy sao vậy?"

Hanh Nguyên cầm lấy một miếng điểm tâm trên đĩa, vừa nhấm nháp vừa khó hiểu nhìn Lý Hạo Thạc. Lý Hạo Thạc biết rõ đáp án lại không thể nói, đành bất lực lắc đầu. Hơn ai hết, hắn là người rõ nhất, từ khi biết y biến mất trên Lộc Đề Sơn, hắn như phát điên, ép buộc Cát Tiêu rằng chết cũng phải tìm lấy linh hồn của y về đây. Vất vả tìm kiến nhiều ngày, bỗng dưng lại gặp "linh hồn" đó vất vưởng ở đây, lại chẳng hãi (:v)

...

Thế nhưng vui vẻ chưa được bao lâu, Hanh Nguyên liền nhận ra...

Hôm nay... đã là cuối tháng... trăng máu lên đỉnh!

...

Hanh Nguyên quay sang Lý Hạo Thạc, cố giữ thái độ tự nhiên nhất có thể.

"Hạo Thạc?"

"Có chuyện gì vậy?"

Buông bỏ được tảng đá trong lòng, Lý Hạo Thạc tuy với người khác vẫn thập phần cảnh giác nhưng trước Hanh Nguyên mọi đề phòng đều bị gạt phăng, tâm can mềm nhũn, cưng chiều.

"Huynh có sợi dây nào màu trắng không, phải là một sợi dây rất đẹp?"

Trong cuốn sách không nhắc đến sợi dây sinh mệnh, chỉ nhắc đến việc có ba trận pháp, bởi thế mà Lý Hạo Thạc không thấy có một chút nghi ngờ nào trước câu hỏi kì lạ của Hanh Nguyên.

"Hình như là có. Trong mấy đồ vật cũ trước đây."

"Có thể cho ta không, ta muốn nó làm dây cột tóc!"

Hanh Nguyên biết mình lấy lí do rất củ chuối nhưng lại chẳng nghĩ ra được cái gì chu toàn hơn. Hắn đã có ý định không muốn y can dự vào mà y lại càng can dự, ngoài nói dối ra y không thể làm gì khác.

Thế nhưng trong mắt lý Hạo Thạc thì khác. Hắn để ý y có thói quen dùng lụa cột tóc, tối hôm qua... tối hôm qua cũng là tháo một mảnh lụa trên tóc y xuống đầu tiên. Dù sao cũng là mấy thứ đồ cổ, hắn còn có thể cho y cả một gia tài. (khi iu đương con ngừi ta thường mù quáng, chỉ số IQ thấp đến đáng xấu hổ, nhục nhã quá đê boss ơi :v)

Lý Hạo Thạc quả thực có một sợi dây như thế, cũng được đặt trong hộp ngọc được chạm khắc tinh xảo.

Hanh Nguyên nhận lấy nó, tay có chút run run. Đây là vận mệnh, vốn không thể trốn. Tất cả những người đang chờ đợi y, y thực lòng muốn ngàn vạn lần giập đầu xin lỗi.

Nghĩ rồi, Hanh Nguyên hít thật sâu, đem ba sợi dây cột lại làm một, không chút do dự thắt lên tóc mình. Mái tóc đen mượt lộ ra màu trắng tinh khiết, hoa văn vàng óng ẩn hiện.

"Hạo Thạc, tối nay ngươi có thể ra ngoài cùng ta không?"

Thấy y có định ra ngoài, Lý hạo Thạc có chút bất đắc dĩ, bên ngoài kia nguy hiểm thế nào, hắn là người rõ ràng nhất.

"Ra ngoài làm gì?"

Hanh Nguyên giả bộ hào hứng.

"Ta nghe nói hôm nay cổ thành có tổ chức hội hoa đăng, khung cảnh đẹp như tranh vẽ. Ngươi có thể đưa ta đi thả hoa đăng, cùng ước nguyện không?"

Lý Hạo thạc trầm tư hồi lâu, lại không nỡ chà đạp sự mong chờ của Hanh Nguyên, suy đi nghĩ lại, cuối cùng cũng đành gật đầu đồng ý

Ấy vậy mà trời tính không bằng người tính, mèo mù vớ cá rán, hôm nay thực sự là ngày hội hoa đăng. Khắp nơi đều treo đèn lấp lánh đủ màu sắc, người người đi lại tấp nập nhộn nhịp, sáng rực cả một khung trời. Đêm nay ánh trăng ẩn sâu trong làn mây đen, lại bị khỏa lấp bởi ánh sáng của nhân gian.

Lý Hạo Thạc theo lời Hanh Nguyên, mua lấy một đôi hoa đăng, cùng nhau thả xuống hồ Đảo Nguyệt, nhắm mắt ước nguyện. Ánh mắt y lơ đễnh dõi theo những đèn hoa rực rỡ, lung linh huyền ảo.

"Nếu một ngày ngươi cùng ta biến mất khỏi thế gian, ngươi có đồng ý không."

Hắn có thể nghe được sự buồn bã trong lời nói của y, nhưng lại không muốn bỏ đi không trả lời, chỉ nhẹ nhàng ôm lấy Hanh Nguyên vào lòng, hơi thở mát lạnh phảng phất qua vành tai y.

"Chỉ cần là cùng em, sống chết có quan trọng gì!"

Hanh Nguyên mỉm cười vòng tay nắm chặt thắt lưng của hắn.

Xung quanh, những bông hoa đăng dần nhạt màu rồi biến mất. Phố xá tấp nập, người người qua lại đông đúc, tất cả đều dần dần mờ đi rồi tan biến theo mây khói, chỉ còn lại khoảng không trống rỗng, những vòng pháp trận sáng rực ánh vàng, mây tản đi, để lộ ra vầng trăng vành vảnh đỏ rực như bát máu nóng sôi sục.

Nhận ra dị tượng xung quanh, Lý Hạo Thạc nhẹ buông Hanh Nguyên.

"Chuyện này..."

Hanh Nguyên vẫn chôn chặt trong người hắn, giọng nói của y càng ngày càng yếu đi.

"Ta xin lỗi..."

Không lâu sau, bốn phía đều bắt đầu nổi lên những âm thanh kì lạ, những đốm sáng đỏ ngầu lấp ló trong bóng đêm ngày một nhiều, Một con rồi lại hai con, Huyết Quỷ như một lũ thú dữ khát máu điên cuồn lao đến.

Lý Hạo Thạc cuối cùng cũng đã hiểu được lời xin lỗi của Hanh Nguyên, cũng hiểu câu hỏi trước đó của y, hiểu tất cả những gì y muốn làm. Vì chúng sinh không tiếc thân mình, đây chính là vận mệnh của bọn họ.

Lòng hắn đã thông suốt, chỉ cần y muốn, cái gì hắn cũng có thể làm. Ánh mắt hắn sáng rực một màu đỏ sắc lạnh, một tay đẩy Hanh Nguyên về phía trung tâm trận pháp, một tay rút kiếm, tàn độc chém thẳng về phía huyết quỷ, lân tinh bay lên khắp không gian, máu quỷ đen sánh loang lổ trên mặt đất tanh tưởi.

Đúng lúc đó, hai thân ảnh khác cũng vừa xông tới.

Là Lý Chu Hiến và Từ Tôn.

Lý Hạo Thạc có chút bất ngờ về sự xuất hiện của hai người họ, chưa kịp chất vẫn thì bên tai lại có dị động.

Một đoàn người đạo bào đen hùng hổ tiến tới, đứng đầu là Cát Tiêu.

"Chủ tử, người đi săn mà không gọi chúng tại hạ tới sao?"

Từ Tôn thấy có nhiều đồng minh như vậy, vội vàng lên giọng trưởng bối ra lệnh.

"Tất cả những ai có võ công lập tức tản ra bảo vệ trận pháp khỏi bị xâm phạm. Hanh Nguyên, lập tức theo những gì ta dạy, tiến hành hình thuật thi triển trận pháp. Trăng máu đã lên cao, đừng chần chừ!"

Tuy phần lớn người ở đây đều không biết lão già trọc đầu to mồm này từ đâu chui ra, nhưng vẫn ngoan ngoãn tuân theo, dùng toàn lực khống chế.

Hình thuật vô cùng phức tạp, những ngày ở Lộc Đề Sơn, Từ Tôn đều cố gắng nhồi nhét vào đầu Hanh Nguyên. Y tập trung tinh thần cao độ, cẩn trọng xuất ra từng mắt xích của trận pháp, ba sợi dây trên tóc y không ngừng sáng lên, thần lực từ đó truyền vào tay Hanh Nguyên khiến pháp thuật trong y bùng phát, trận thế ngày một kiên cố.

Tuy nhiên phía bên ngoài, lúc đầu chiếm thế thượng phong, càng về sau Huyết quỷ lại càng đông, sức người có hạn. Phía bên Từ Tôn, Lý Chu Hiến cùng Cát Tiêu tuy nói là có chút khó khăn nhưng vẫn cón vững vàng, thế nhưng Lý Hạo Thạc trụ ngay tại điểm gần Hanh Nguyên nhất thì đang vô cùng nguy cấp.

Phải biết, hắn đã lâu không uống máu, dạo gần đây còn điên cuồng chém giết, thương tích đầy mình, tâm lý bất ổn, mất ăn mất ngủ, thần lực, pháp lực đều không còn được như trước, vì thế mà đánh một hồi đã nhanh chóng cạn kiệt, trong một vài giây mất cảnh giác liền bị huyết bị cào rách vô số lần, máu tươi thấm đẫm y phục.

Hanh Nguyên bên này tuy là tập trung cao độ nhưng giác quan y rất tinh, có thể cảm nhận thấy một mùi vị rất quen thuộc. Mùi máu này... trái tim y co rút một trận đau đớn. Hanh Nguyên đã trút toàn bộ linh lực vào trận pháp, rút ra bây giờ tất cả công sức sẽ tan thành mây khói. Y đành phải cắn răng tiếp tục, cố gắng đẩy nhanh tốc độ.

...

Sau một hồi chật vật, chú niệm cuối cùng của hình thuật mới kết thúc. Chỉ còn bước duy nhất: tế máu. Mồ hôi chảy trên gương mặt tái nhợt của y, cả người mềm nhũm như nước, khó nhọc ngoảnh mặt lại phía sau.

Lý Hạo Thạc một thân đẫm máu, bước chân không còn vững, mái tóc vốn chỉnh tề thường ngày giờ loáng thoáng buông xuống, ánh măt vẫn còn đỏ rực, sát khí bức người điên cuồng giương kiếm nhưng lực đạo không còn mạnh, phương hướng cũng không còn chính xác. Những đầu quỷ liên tiếp rơi xuống, màu đen đặc sánh hòa trong máu tươi của hắn...

Không được, Lý Hạo Thạc tuyệt đối không thể chết trước y. Hanh Nguyên đau đớn nhìn hắn vật lộn trong máu tanh, không biết y suy nghĩ gì, lê chân khỏi trận pháp. Thấy y khó nhọc bước về phía mình hắn vội vàng dồn hết sức lực đỡ lấy y.

Hanh Nguyên không nói gì chỉ đặt lên môi hắn một nụ hôn rồi nhanh chóng rút trong tay áo ra một con dao ngắn, không để hắn kịp ngăn cản một nhát cứa mạnh lên cổ, lại dùng tay ôm lấy mái tóc hắn kéo xuống, cả thân hình cố gắng nhướn lên, để miệng hắn ngậm đúng vết thương của mình. Y muốn dùng máu mình cứu hắn. Lý Hạo Thạc cố gắng đẩy Hanh Nguyên ra nhưng đều bị y dùng chút linh lực cuối cùng giữ lại, ánh mắt của hắn càng ngày càng sáng rực, đỏ đến rợn người, máu nóng theo hầu kết chảy xuống, đi vào từng động mạch, cả thân thể đều căng cứng.

Giọng nói yếu ớt của Hanh Nguyên nhè nhẹ thì thầm bên tai.

" Ngươi từng nói với ta: Điều nhìn thấy không hẳn là bản chất của sự việc. Ngươi chỉ đang hi sinh tiểu tiết, để hoàn thành đại sự thôi, nghe ta..."

Đồng tử của Lý Hạo Thạc cứng đờ.

Y vẫn còn nhớ câu chuyện nhân thú đã vô tình đọc tại thư phòng hôm đó sao? Vì nhớ đến nó nên mới quyết định hành sự như vậy?

Hắn đau đớn ôm chặt lấy thân thể mềm nhũn của Hanh Nguyên, dùng đôi môi còn dính chút máu tươi hôn lên gương mặt tái xanh của y.

Huyết quỷ xung quanh đều đã ngửi thấy mùi máu của Hanh Nguyên, không còn chần chờ gì mà rồ dại lao tới, sức mạnh vô cùng kinh người. Thế nhưng Lý hạo Thạc đã không còn là hắn. Dám đụng đến Hanh Nguyên sao, một cọng tóc cũng đừng hòng!

Hắn một tay ôm gọn lấy y, một tay không ngừng nghiền nát đầu của những con quỷ dám cả gan xông tới, thủ cấp be bét khắp mọi nơi, khung cảnh vô cùng rợn người, ánh mắt hắn cuồng nộ, tàn độc đến đáng sợ khi nhìn lũ quỷ dữ, chúng vừa lui một bước, hắn lại đem sự ôn nhu đến cực điểm đặt lên người trong lòng. Hắn điên rồi, thực sự điên rồi!

Hanh Nguyên mất máu quá nhiều, không rõ chuyện gì đang xảy ra, chỉ có thể vịn vào vai hắn, thều thào nói không ra hơi.

"Đưa... đưa ta đến trận pháp. Mau đưa ta đến trận pháp..."

Vừa nghe được những lời nói của y, Lý Hạo Thạc mới ngừng lại.

Vậy là, y vẫn muốn kết thúc hết tất cả sao?

...

Cũng được, sống hay chết có là gì, chỉ cần vẫn được nắm tay y đến cuối cùng là đủ rồi. Nghĩ đến đây, Lý Hạo Thạc ánh mắt sắc lạnh, bàn tay bùng nổ pháp lực, đánh một chưởng quyết định về phía Huyết quỷ, thân xác chúng tan nát bầy nhầy trong bóng đêm hoang dại, còn hắn nhẹ nhàng bế Hanh Nguyên đến chính giữa pháp trận.

Máu từ cổ y từng giọt nhỏ xuống, trận pháp, sáng rực những kí tự cổ quái. Nó nhận thấy máu thần, liền không ngừng hút lấy, chẳng bao lâu đã đem toàn bộ rút sạch. Hanh Nguyên chỉ kịp nói lên vài chữ cuối cùng...

"Ta thực sự thương ngươi..."

Nói rồi, cả người y vô lực buông thõng, đôi mắt nhắm nghiền, một giọt lệ nóng rát chảy xuống.

...

Y đã về với Thần Nữ rồi...

Lý Chu Hiến bên đây đã chứng kiến tất cả, hắn buông kiếm, quỳ gối trên mặt đất, hắn không còn muốn chém giết hay chiến đấu. Cuộc đời hắn chỉ có một mục đích sống. Giờ mục đích ấy cũng biến mất rồi. Hắn mãi mãi không thể thấy được sự tươi sáng trong đôi mắt to tròn ấy nữa. Mãi mãi không thể nhìn thấy nụ cười thuần khiết mỗi khi y vui vẻ nữa, Mãi mãi không thể đem y quay trở về được nữa rồi. Y từng nói hồng khô rất ngon, bánh hoa đào cũng rất ngon cơ mà? Hắn còn cố gắng chăm sóc rất nhiều hoa đào, hắn đã định năm sau cây lớn rồi, hoa nở nhiều hơn, có thể cùng y thưởng hoa uống trà... Y đã nói với hắn, họ là hảo bằng hữu, sau này nhất định có thể hội ngộ, y sẽ báo đáp hắn. Y bây giờ còn có thể báo đáo sao? Y đi rồi! Đi thật rồi! Hắn còn lí do gì để tồn tại nữa?

Từ Tôn thở dài nhìn một thân bạch y tinh khiết của Hanh Nguyên. Y cũng giống Thần Nữ. Cái sai duy nhất chính là độ nhầm kiếp, cái sai duy nhất là lòng quá rộng, từ ái quá lớn. Sống đến bây giờ, ông mới thực sự hiểu được, ngay từ đầu họ đã nhầm đường. Xuyên Vân Địa mất thì đã sao, vùng đất nào chả có sinh có diệt, bỗng dưng lại ép buộc ba số mệnh thiện lương phải hi sinh chính mình vì những điều vỗn chẳng liên quan gì đến chúng. Đây là muốn ái nhân thì phải ra tay tàn nhẫn sao? Bạch Liên, Khải Hoa, có phải chúng ta đã gây ra đại nghịch rồi không?

Lý Hạo Thạc vẫn luôn im lặng nhìn ngắm Hanh Nguyên, hắn không ngăn cản y. Hắn nhìn y, mỉm cười ấm áp, tuy cười nhưng đôi mắt màu đỏ lại đọng nước.

"Đúng ý nguyện của em rồi, em đang vui đúng không? Ta cũng rất vui."

Hắn vuốt ve từng lọn tóc của Hanh Nguyên, lại chạm vào khuôn mặt lạnh băng của y, bất chợt ôm chặt lấy thân xác vô hồn của y.

"Em đang lạnh ư? Ta ở đây, sẽ ấm lên ngay thôi"

Lý Hạo Thạc luồn năm ngón tay của hắn vào bàn tay thon gầy của Hanh Nguyên.

"Từ bây giờ chúng ta sẽ sống thật hạnh phúc, không còn vì bất kì ai, bất kì chúng sinh nào hết. Chỉ ta và em. Chỉ có hai chúng ta thôi. Được không, bảo bối của ta?"

Hắn vừa dứt lời, một đạo quang mạnh mẽ phát ra giữa pháp trận. Mọi thứ nổ tung trong những đám lân tinh kinh diễm. Tất cả đều biết mất.

.

.

.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro