Chương cuối: Hoàn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Hoa tàn , mây bay duyên chẳng tàn 

 Mộng ngàn năm say dáng ai..."

Lần đầu tiên gặp y, hắn đã biết y có liên quan đến Thần nữ. Đáng lẽ ra, hắn có thể bắt y lại, đúng thì tế sống để dụ huyết quỷ, sai thì diệt gọn. Thế nhưng hắn không làm, thấy y gọi những cái tên lạ, thấy y biểu tình không giống người vốn ở đây, y như một đứa trẻ lạc đường, mặt mày lấm lem, sợ hãi mọi thứ; hắn đã động lòng trắc ẩn.

Đêm trăng rằm hôm đó, là ngày đầu tiên Quỷ Kính được sử dụng, hắn đỡ y ngã từ bờ tường, vốn tưởng thích khách, định không chần chừ giết ngay; nhưng nhìn thấy đôi mắt to tròn quen thuộc lấp lánh dưới ánh trăng, nhận ra hương hoa đào trên thân thể của y, hắn đành dùng mọi cách khiến y im lặng. Y ngất đi, hắn lặng lẽ bế y về phủ, lại dùng thuật pháp khiến y quên đi chuyện đêm hôm đó.

Hắn biết y muốn trốn ra khỏi đây nhưng bên ngoài nguy hiểm như thế, hắn lần đầu tiên "lạm quyền" đem y từ nô bộc trở thành thư đồng được phép ra vào Đông phủ. Hắn vẫn luôn quan sát y, nhiều năm như vậy rồi, hắn chưa bao giờ gặp ai có nụ cười tươi sáng như thế, tâm tư còn rất sâu, nhiều lúc lại hơi ngốc nghếch.

Thấy y quá gầy, hắn liền giả bộ không muốn ăn, nhìn y vui vẻ ngon miệng, hắn cảm thấy có chút tư vị đáng sống. Lần đó, khi hắn đang xét xử nội gián, y đột nhiên xông vào, còn can ngăn không cho hắn giết người. Những điều y nói, hắn sớm đã đoán ra, nhưng hắn không ngờ y lại không màng nguy hiểm của bản thân để xin tha cho một kẻ không quen không biết. Cuối cùng hắn vẫn là không đụng đến kẻ đó. Nhưng hắn phạt y, vì hắn không muốn y nhún chân quá sâu vào những chuyện này, thế nhưng y vừa thiếp đi, hắn lại không kiềm nổi lòng mình, tự tay mang y về phòng.

Lần đầu tiên hắn chủ ý đưa y ra khỏi phủ, vì hắn nhận được tình báo Huyết Quỷ cấp cao có ý định tấn công Đông phủ, hắn một mình trụ lại, phái thủ vệ bí mật theo y ra ngoài. Không may, Cát Tiêu trở về thì lạc mất y, mãi lâu sau y mới quay lại, hắn vô cùng tức giận, lo lắng, truy vấn y nhưng y không nói ra sự thật, hắn vẫn là theo cách cũ, phạt y quỳ gối hối lỗi. Sau đó phát hiện y bị trúng độc, hắn vô cùng sợ hãi, mạo phạm lúc y hôn mê để chữa trị. Lâu dần, hắn không còn nhớ rõ mục đích ban đầu muốn lưu lại y là gì nữa. Hắn chỉ muốn bảo vệ y, che chở cho y, yêu thương y.

Ngày cuối cùng hai người cùng nhau ra ngoài, thực ra thủ vệ của hắn đã tìm thấy cuốn sách bí ấn thứ ba, nhưng vì không yên tâm để y ở lại phủ, nên hắn mang y theo. Thật không ngờ, hắn không đủ năng lực, vì lơ là nên để y biến mất lúc nào không hay. Hắn dựa theo dấu vết tìm đến căn nhà rách nát của hai bà cháu kia, suýt nữa chậm một bước. Khi giao chiến, y bỗng dưng đỡ một kiếm cho hắn, khi đó, hắn mới ngộ ra: Hắn đối với y rốt cuộc là loại tình cảm gì? Chấp niệm của hắn lớn đến như thế nào? Hắn dùng máu mình chữa trị cho y nhưng lại không muốn y tâm mang phiền não, một lần thêm một lần xóa sạch kí ức của y.

Y hôn mê bất tỉnh, hắn cũng không hề khỏe mạnh, vết thương trên người hắn vô số, lại không thể chữa dứt điểm, Huyết quỷ lại xông vào Đông phủ, thủ vệ trở tay không kịp, dù bảo toàn mạng sống cho y nhưng lại không cứu được gia nhân trong phủ. Hắn một thân tàn tạ nhìn những thi thể với khuôn mặt kinh hoàng dưới đất, đau đớn châm mồi lửa thiêu sạch tất cả trong nháy mắt.

Nhìn y một lần trước khi rời đi, hắn bế quan dưỡng thương. Trong thời gian ở mật thất, hắn đã dần hiểu ra ý nghĩa của cuốn cổ thư Bạch Liên để lại, hiểu được để đổi lại giang sơn thái bình, y buộc phải chết. Tâm không tĩnh, ngoại thương lại đến nội thương, ý thức của hắn hóa tâm ma, biến thành Tiểu Lạc khi nào không biết, ẩn mình trong mật thất.

Hắn vừa hồi phục không lâu thì y tìm đến. Ánh mắt căm phẫn, uất hận, miệng luôn hỏi hắn có phải quỷ hút máu hay không. Hắn vốn dùng máu để duy trì năng lực... hắn còn gì để chối cãi ư? Hắn không giải thích, không thể giải thích, hắn lặng im. Hắn sợ y sẽ đi mất, bên ngoài ngày càng nguy hiểm. Vì thế hắn đã giam giữ y lại.

Từ hôm đó, hắn mang một nỗi hận thấu tới xương tủy với chính bản thân mình, không uống máu, nghe thấy huyết quỷ ở đâu liền điên cuồng chém giết. Đêm nào hắn cũng ngủ không yên, ác mộng liên tiếp kéo đến, Tiểu Lạc có thần thức dựa vào việc ăn đi những giấc mộng của hắn,đêm tâm tư của hắn nhập vào cơ thể.

Bên ngoài đủ bộn bề mệt mỏi, hắn lại quay về mật thất, an tĩnh ngắm nhìn gương mặt bình yên của y. Có một lần hắn bị trọng thương, lo lắng nhân thủ không bảo toàn cho y, hắn liền tức tốc chạy về, thấy y trong phòng vẫn bình an vô sự, hắn mới thở phào nhẹ nhõm, kiệt sức mà ngất đi. Lúc hôn mê, hắn có một giấc mộng thật đẹp, y ở bên cạnh ân cần chăm sóc cho hắn. Chỉ là khi tỉnh dậy, giấc mộng hóa chỉ là giấc mộng, y đã rời đi.

Hắn như một kẻ điên, ráo riết tìm kiếm, mong ngày y quay lại...

...

...

...

"Hyungwon!"

"Nó ngủ bao lâu rồi thế anh?"

"Không biết!"

"Dậy đi con rùa này!!! Ya!!!"

"Anh nhẹ nhẹ tay thôi, anh ấy mới xuất viện!"

"Hyungwon, dậy m..."

"Be bé cái mồm thôi, cứ oang oang lên."

"..."

"Hyungwon à, dậy đi, bọn anh về rồi đây..."

"Hyungwon..."

Hyungwon khẽ mở mắt, mơ màng nhìn gương mặt của Wonho đang mỉm cười phía đối diện, ngây ngốc hỏi

"Ơ... anh ơi!"

"Hửm?"

Wonho bật cười vì độ ngơ của Hyungwon.

"Bây giờ là 8h tối hay 0h đêm nhỉ?"

...

Hoàn quyển 1 [nếu có quyển 2 :v]

.

Đôi lời tâm sự: Thực ra truyện này được bắt đầu viết từ rất lâu rồi, nhưng vì rơi ngay vào khoảng thời gian cuối cấp nên không thể thường xuyên cập nhật chương mới, cũng một phần là do con Au không biết sắp xếp thời gian hợp lí nữa. Lần đầu viết fanfic, kinh nghiệm lại không nhiều (vì tui vốn là đứa không thích đọc sách hay fanfic) còn rất nhiều thiếu xót, mong mọi người hãy thông cảm cho tui TT. Vì lúc đầu giọng văn cực kì củ chuối nên tui đã phải quay lại edit n lần, thay đổi ngôn từ, thay đổi xưng hô, đến giờ mới coi là tạm ổn. Truyện đã hoàn, gồm tất cả 45 chương, viết truyện thực sự không dễ dàng gì :''v

Dù sao đây cũng là chương cuối, mọi người sau khi đọc xong hãy cho tui một chút cảm nghĩ để tui có thể hoàn thiện hơn trong tương lai nhé <3 Yêu thương <3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro