Chương 1: Quỷ Môn quan

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

MỘNG PHÙ ĐĂNG.
Phần 1.

" Đã lâu không gặp."
...
Trong không gian hư vô rộng lớn, nàng nghe đk âm thanh như có như không, vừa gần lại vừa xa...
Trong tai thực ra cũng không nghe thấy tiếng người kia nói, có lẽ chỉ là nghe nhầm, nhưng thanh âm ấy lại kéo ý thức nàng quay về.
Tại khỏang không tối tăm, cố gắng mở mắt lại thấy thân mình ê ẩm như lâu rồi k hoạt động. Thời điểm động động tay chân phải tốn k ít khí lực mới có thể miễn cưỡng đứng lên.
Dưới chân là mảnh áo khoác trắng, mới vừa rồi giãy giụa lại khiến nó nhăn nhăn nhúm nhúm. Trên người nàng cũng mặc nguyên kiện váy trắng dài. Đôi chân trần không mục đích bước lên trên bậc đá xanh ngắt lạnh lẽo khiến đại não như bừng tỉnh khỏi cơn mê dài.
Nhưng dù như thế, mặc cho nàng có nghiền ngẫm bao lâu, cũng không vớt vát nổi 1 chút kí ức nào.
Nàng sững sờ quay đầu lại nhìn con đường phía sau, lại phát hiện xung quanh 4 phía căn bản k hề có ai. Đen tối âm trầm k có điểm dừng.
Mặc dù không biết mình muốn đi đâu, nhưng trong đầu hình như luôn có 1 thanh âm dẫn dắt nàng hướng về phía vừa r bước đi. Nàng quay gót trở lại phía tây rảo bước.
Cái âm trầm tịch mịch xung quanh này cũng k khiến nàng thấy sợ hãi, ngược lại chỉ thấy trong lòng nóng nảy bồn chồn.
Có lẽ việc nghĩ xem nàng là ai cũng k thể khiến nàng như vậy.
Vốn không thể nhớ nổi cái gì, vậy đi đến đâu lẽ nào lại là trọng yếu? Nàng tự giễu cười cười nhìn về phía đêm dày trước mắt, mang theo vài phần bất đắc dĩ đi về phía trước.
Đêm tối càng sâu, càng nghe thấy tiếng khóc rõ ràng, mà dưới chân đất lạnh ban nãy cơ hồ chuyển thành nóng bỏng muốn thiêu rụi chân nàng.
Nàng bất lực nhanh bước chân chạy không biết qua bao lâu, rốt cục trông thấy phía xa xa có ánh sáng , còn nhìn thấy rõ 1 toà thành cao ngất, còn có vô số người tạp nham đứng tụ lại 1 chỗ, trong lòng khẽ lay động, dốc toàn lực chạy về phía trước.
" Xin hỏi..."
Không tốn sức liền đuổi kịp 1 nam nhân mặc áo bào đen gần phía nàng nhất. Nàng do dự mở miệng, lại không nghĩ nam nhân kia đồng thời quay lại, để cho lời tiếp theo định nói không thể thốt lên lời trực tiếp nghẹn ở cổ họng, nàng gần như muốn thét lên vậy.
Hắc bào nam tử trên đầu đeo 1 mặt nạ mặt xanh nanh vàng, mà y phục bên trên thêu hoạ tiết vô cùng quỷ dị làm cho lòng người phát lạnh, cùng với thân thể toả ra hàn khí bức người, doạ cho nàng rút tay trở về ngay lập tức.
Nhưng cho dù sợ hãi, làm sao nàng lại cảm thấy nam nhân trước mặt này lại .... quen thuộc như vậy?
Loại cảm giác dị dạng này làm hoAng mang lo sợ trong lòng thoát ra toàn bộ,nàng vốn muốn mở miệng hỏi lại, lại thấy người kia giơ tay chỉ chỉ về hướng toà thành.
Nàng thuận mắt nhìn sang, liền bắt gặp toà thành đã gần ngay trước mặt, sương trắng hư ảo, gạch gói xanh đen quỷ dị.
Tường thành quanh thân đều là Mạn Châu Sa Hoa ( hoa Mạn đà la , bỉ ngạn hoa ) lạnh ngắt, mà trên tường thành có 3 chữ đỏ tươi như máu cực rõ nét : QUỶ MÔN QUAN, càng đem bầu không khí vốn đã âm lãnh kéo đến cực hạn.
Hoá ra, nàng đã chân trần bước đi trên đường hoàng tuyền!!
Nàng cười cười, lại nhìn đoạn đường trước mắt chỉ thấy bi ai cùng thê lương đứt đoạn.
Trước mắt, đám người đứng tụ lại hoặc yên tĩnh hoặc than khóc gào thét, hoặc giãy dụa hoảng sợ, còn có vài người bị dắt đi lên phía trước, dù trong lòng vô cùng không bình tĩnh cũng đã phải hiểu mình đã đến điểm cuối của cõi đời, cũng đã biết vì sao phải tớii. Mà nàng, ngay cả mình là ai, tại sao phải chết cũng  không biết.
Cho nên nàng càng không rõ ràng mình có đáng phải đến đây hay không, hay là nên làm bộ dáng gì đi vào Quỷ môn quan.
Nàng chỉ có thể cúi đầu cười khổ 1 tiếng, tận lực ngẩng cao đầu kiêu ngạo bước đi để duy trì cho mình tỉnh táo.
Nguyên lai người làm cô hồn dã quỷ cũng k phải giống như kinh kịch đánh đâu thắng đó, nhớ không nổi cái gì, thật sự trống rỗng.
Bỗng nhiên có chút không cam tâm, không cam tâm mình bỗng nhiên gia nhập hàng ngũ cô hồn dã quỷ dưới trướng Diêm Vương rồi!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro