Chương 2.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Không phải nói thủ hạ dưới trướng lão Diêm Vương đều có một quyển sổ sinh tử sao?
Liệu rằng sẽ có hay không có biện pháp đối với mệnh cách của nàng?
Mà nếu có, không biết rằng thời điểm luân hồi nàng có thể hay không cam tâm đôi chút...

Vẫn chưa nghĩ ra kết quả đã thấy nam nhân áo đen kia trầm mặc tiếp tục hướng lên phía trước đi tới, nàng do dự một chút liền đuổi theo sát hắn.
Vốn định hỏi một chút, nhưng nghĩ tới chính mình cũng là một cái thanh u cô hồn lại chẳng còn thấy thú vị ở đâu nữa.

" Cho."
Nam tử áo đen nãy giờ vẫn một mực im lặng nói đơn giản một chữ liền đưa cho nàng một mảnh giấy màu vàng.
Nàng không nói lời nào bèn nhận lấy, chỉ thấy cái thứ kia một chốc hoá lớn lên hai thước hiện rõ dòng chữ như rồng bay phượng múa.
Định thần lại cũng hiểu đại khái : " Vì U Đô mà Diêm La đại đế phát hành lộ dẫn này cho toàn bộ người trong Cửu Tuyền cùng người dẫn đường mới có thể tiến vào nơi chuyển kiếp đầu thai."
Ở bên phải còn có mấy cái dấu " Âm Ti Hoàng Thành" , " U Đô Huyện phủ".
" Lộ dẫn."
Dường như là xem thấu nghi ngờ của nàng, nam tử áo đen cũng không nhiều lời liền nói cho nàng đáp án.
Hoá ra cái này gọi là lộ dẫn. Bỗng nhiên trong lòng mơ hồ cảm thấy hoang mang lo lắng, cùng thời điểm trước mắt sáng rực náo nhiệt đông đủ cả người lẫn vật đang ồn ào. Nguyên lai đã đến nơi để quỷ sai kiểm tra gọi là Vãng Sinh đường.
Nơi này tụ tập đông đủ cô hồn dã quỷ, nàng sẽ phải bước qua thứ ánh sáng chói loà kia mới được tính là vượt qua Quỷ Môn quan. Mà lại nói nơi này quá ư khắc nghiệt, nói như là 10 người đi 9 người rớt lại vậy.
Nàng đánh liều bước chân qua, chỉ thấy loé lên 1 cái rồi trước mắt mở rộng ra khoảng không trong sáng dịu nhẹ. Trước mặt nàng là khoảng không vô cùng tận, cơ hồ trông không rõ đâu là đường đến Hoàng Tuyền, mà 2 bên đường nở đầy khắp những ngọn lửa đỏ rừng rực diễm lệ Bỉ Ngạn hoa. Nàng đứng tại chỗ nhìn ra, xa xa tựa như là dùng máu tươi dệt thảm.

Tương truyền Bỉ Ngạn hoa là loài hoa có ma lực, có thể gợi lên kí ức của người chết khi vẫn còn sống. Nhưng khi nàng dùng sức hít lấy hít để hương hoa kia mới thấy điều này căn bản là phí côngf. Đầu nàng vẫn là mảnh trống!

" Haha, hôm nay ngươi vẫn bận bịu chỗ này? Chẳng phải hôm nay là ngày nghỉ của ngươi sao?"
Nam nhân áo bào đen hệt như người kia - không, có lẽ phải gọi là quỷ - từ phía sau nàng đi đến chào hỏi nhàn nhã.
" Ừm, không nghỉ."
Nam tử kia lời ít ý nhiều, thanh âm có chút đơn bạc.
" Aiz, chúng ta rõ là số khổ, Diêm Vương gia ngài tháng này muốn thu thập thật nhiều hồn phách, xem ra chúng ta có muốn lười một chút đi kiếm bát rượu cũng không có thời gian. Nhìn xem, không phải kết quả cuối cùng khổ nhất là đám Quỷ Lại chúng ta sao..."
Nguyên lai bọn hắn là Quỷ Lại!

Nàng theo bản năng nhìn sang phía cái người đang nói không ngừng kia, thấy bên cạnh hắn cũng có một người mặc áo liệm, là một lão nhân hiền lành, nhìn thấy nàng nhìn còn mỉm cười hơi gật đầu xem như chào hỏi.
Mỉm cười đáp lại, lòng không khỏi có chút chua xót, người đã chết đều nên được mặc áo liệm mà không phải giống như nàng chỉ có đơn sơ một bộ áo vải trắng , một đường đều là chân trần giẫm đất.
Hai Quỷ Lại đi phía trước không ngừng đối đáp liên miên, nàng chỉ có thể theo sát họ trầm mặc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro