1+1=3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Draco..

- Đừng động vào tôi! Đừng động vào tôi!!

Draco thét lên kinh hãi, né tránh sự động chạm của anh giống như một thứ dịch bệnh, tay ôm chặt lấy bụng mình.

- Con của tôi! Con của tôi! Anh có cái quyền gì mà cướp nó đi?! Anh có quyền gì mà giết nó?! Nó là con của anh cơ mà??

- Draco, em nghe anh nói đã..

- Không! Làm ơn cút đi, cút đi! Anh là đồ quỷ dữ, anh muốn giết con của anh! Tôi không muốn nghe anh nói! Bác sĩ! Bác sĩ đâu?!

Y tá phải xông vào cưỡng chế, họ tiêm cho cậu một liều thuốc an thần liều cao. Tiếng vùng vẫy và gào thét sau một lúc cũng ngừng, Draco đã chìm vào giấc ngủ, lông mày của cậu nhíu lại, hàm răng cắn chặt như đang chịu một nỗi đau khổ tột cùng..

- Cậu ta không chịu đúng không? Đúng là cứng đầu.

Pansy tựa lưng vào bờ tường chép miệng, vẻ mặt hơi dửng dưng, giống như mọi việc đang xảy ra không hề liên quan đến cô vậy. Nhưng Harry biết, cô cũng đang hết sức đau đầu.

- Tôi không thể thuyết phục Draco được. Nó là bất khả thi.

Pansy rút ra một điếu thuốc và hút, cô không đáp lời. Khá lâu sau đó, cô dụi điếu thuốc đang cháy lên tường, chỉnh lại lớp áo Blouse xộc xệch rồi nói cụt lủn.

- Anh có biết thầy Snape đang ở đâu không? Đi với tôi một lát.

••••••••••••••••••••

- Chào trò, Parkinson. Mi nữa, trò Potter. Không biết hai trò đến làm phiền ta có việc gì quan trọng?

- Quả là có việc quan trọng thưa giáo sư. Chúng em có thể vào trong nói chuyện được không?

Thầy Snape nhíu mày nhìn Harry, xong nép người qua một bên nhường đường cho hai người lách qua. Pansy ngồi ngay ngắn trên một chiếc ghế bành bọc lụa êm ái, còn Harry không tiện ngồi đè lên một chồng sách cũ; giữa không khí nóng nực còn thoang thoảng mùi nước hoa.

- Tôi đoán hai trò đến đây không phải là để nhìn nhau. Có gì thì nên nói thẳng.

Thầy Snape đặt lên bàn hai tách trà còn bốc hơn nghi ngút, lẩm bẩm một cái bùa cách âm.

- Chuyện này thực sự khác là khó nói, nhưng giáo sư có t..thuốc phá thai không ạ?

Chủ đề này rõ là ngượng ngập, anh thấy Pansy cúi gằm mặt, trên trán cô rịt mồ hôi. Severus im lặng một lúc, rồi cất tiếng thở dài.

- Thằng nhóc đó ở với Potter nên hai đứa bây cứng đầu như hai con sư tử. Còn trò nữa, Parkinson, năng lực thầy thuốc của trò đâu rồi?

- Giáo sư, xin thầy giúp bọn em.

Parkinson khẩn khoản, ánh mắt cô ráo hoảnh, tiêu cự đè nặng trên chiếc bếp lửa đang bập bùng cháy. Miệng cô khô khốc, anh cúi xuống.

- Thật ra là có. Nhưng không có sẵn đâu. Nguyên liệu ở Anh không đủ, và để có được chúng. Ta phải qua Nga một thời gian..

Giáo sư đứng lên quấy nồi độc được, khói nghi ngút bốc lên làm Harry ho sặc sụa. Trong đó là hỗn hợp của thủy xa cúc; anh cảm thấy gai cả người. Đoạn anh đứng lên mở cửa sổ, tấm rèm nặng trịch xoẹt qua, cả căn phòng trong chút chốc tràn ngập ánh dương mềm mại.

- Đôi khi, điều ngươi nghĩ là tốt cho họ. Thực chất là đang giết chết họ, Potter. Đóng rèm lại!

Giáo sư lầm bầm, rõ ràng là không hề liên quan, nhưng vẫn biết ông đang thực chất nói về ai. Harry phủi bụi bám li ti trên áo khoác. Parkinson đưa anh một điếu thuốc mới, đã quá lâu rồi anh chưa hút thuốc..

- Vì một mục đích cao cả hơn, thưa giáo sư. Vì một mục đích cao cả hơn.

Pansy bật cười, tiếng cười âm trầm chẳng có ý tốt đẹp, khói thuốc lá vô tình mà hữu ý che đi khoé miệng đang nhếch lên. Harry cũng từ đó mà mỉm cười.

Rõ ràng lúc đầu chỉ có 2 con rắn, nhưng cuối cùng lại bỏ sót mất một con.

Một con sư tử với suy nghĩ và tính cách của một con rắn.

Đáng suy ngẫm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro