Hội những người uống coke và khóc một mình

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Và cậu ta nói là..

Cedric gõ nhẹ móng tay trên thành ly, biểu tình hoàn toàn mất kiên nhẫn. Anh ta nói thực sự rất nhiều, toàn những câu chuyện không đầu không đuôi được thêm thắt một cách rườm ra và ngu xuẩn. Một kiểu nhử của đám trai bình lưu.

Miệng nhỏ như là miệng phụ nữ, cái vết lõm đồng tiền thật duyên, gần giống như vết chỉ thêu mềm mại trên những súc lụa trắng. Bợt bạt, và có chút kiêu ngạo, nhưng chẳng qua cũng chỉ là phép đối đãi tối thiểu.

- Đó thực sự là một chàng trai đặc biệt!

Đối phương hoàn toàn không biết cậu đang mất kiên nhẫn (hoặc có thể là biết nhưng không nói ra) tiếp tục liên thoắng về một chuyện tình xa lắc xa lơ nào đó của bản thân trong quá khứ.

- Phút giây đau khổ nhưng lại không thể rơi lệ. Không phải không đau buồn mà là bản thân kìm nén quá nhiều, nước mắt không rơi nổi. Nh...

Cậu xô ghế đứng dậy, nghiêm mặt cảnh cáo đối phương. Anh ta có vẻ kinh động. Cái lưỡi đang liến thoắng đừng lại trên không trung. Vẻ mặt bợt bạt hẳn đi, những đầu ngón tay hồng đang miết tròn trên tấm khăn trải bàn bỗng căng cứng lại, nhưng nét mặt rồi cũng rất nhanh chóng giãn ra, nguệch ngoạc nở một nụ cười lãng nhách, hiền như một chú chó nhỏ dính nước mưa.

- Cậu có việc phải đi sao? Tôi còn c..

Chỉ chờ có thế, Cedric vội đẩy ghế vụt ra khỏi quán, hoà vào dòng người đông như mắc cửi rồi biến mất.

Còn lại một mình, thiếu niên kia mới thô kệch xì nước bọt qua kẽ răng, chán ghét mà nhếch mép phun ra vài từ chửi thề. Làn da nhàn nhạt dưới ánh đèn ong ong dịu nhẹ của quán trà dần trở nên ố vàng như bức tượng đồng cũ kỹ; mái tóc kì lạ thay lại trở nên xơ xác như cháy rạ bết lại trên gương mặt thanh tú của thiếu niên. Đôi mắt thiếu niên cuồng cuộng những đoạn trũng sâu hun hút. Cậu ta trông già đi cả chục tuổi.

Léo lắt làm sao, nhỉ?

- Hãy cho tôi biết anh có lý do chính đáng để thỏa cái tôi dâm dục và ngu xuẩn của anh, quý ngài thân mến. Lừa cho một thiếu niên vào tròng bằng cách nhờ người phá rối buổi hẹn ở quán trà thơ mộng này? Lãng phí! Tốt nhất là anh nên trả đủ số tiền đã hẹn trước, ngài Krum. Tôi có thể chơi cậu ta như một con MB rẻ tiền nhất, nhất là khi cậu ta chỉ thèm khát hình ảnh của một gã trai khác! Bằng tiền của anh! Con mẹ nó, còn nói là chưa có người yêu! Lừa con nít sao?!

Bóng người trong góc khuất gật đầu, đầu đũa phép loé một ánh sáng xanh kì ảo, lập tức người kia liền ngã xuống, trên mặt còn lưu lại cái cau mày nhàn nhạt.

- Đủ rồi chứ nhỉ? Đừng mong đụng được vào cậu ta, cậu ta là của tôi.

Giữa khung cảnh hỗn loạn, sự việc giống như một xoáy nước lớn, còn hắn hóa thành chiếc lá khô, thoắt cái đã biến mất.

Thế mới nói, đừng đụng vào một người đàn ông, bởi anh ta có thể là vợ của dã thú đấy.

••••••••••••••••••••

Cedric lôi chiếc bánh phúc bồn tử ra từ trong lò nướng, phần nhân nhoe nhoét trào ra ngoài, và đáy bánh tỏa mùi khét, cậu chán nản đóng cửa lò nướng lại. Nhà chẳng còn chút bột mì và chẳng còn chút sữa bò, cậu đã nghĩ đến việc rán quả trứng cuối cùng để cứu đói cái bụng mình. Bất chợt, tiếng chuông cửa reo, thành công làm cậu tạm thời quên đi buổi hẹn kỳ lạ ban nãy.

Cedric chạy ra mở cửa, rốt cuộc lại là Viktor.

- Anh làm gì ở đây?

Victor hơi nhướn mày, thái độ cành cạch này - mèo con thực sự vô ơn!

Cedric hơi cúi đầu xuống, vụng về né tránh ánh nhìn mãnh liệt của Viktor, trên trán lấm mồ hôi. Victor trực tiếp kéo cậu vào lòng, nhẹ nhàng vỗ nhẹ lên lưng cậu, yêu nghiệt kéo thành một đường dài; xong lấy ra sau vành tai cậu một cành hoa nhỏ, tuỳ tiện cài lên tóc cậu.

- Đừng động.

Viktor nhẹ nhàng lên tiếng chặn lời trước khi Cedric kịp mở miệng, nhẹ nhàng xoa đầu cậu, miết vành tai nhỏ đang dần đỏ ửng, và cúi xuống, hôn nhẹ lên mí mắt. Khoé miệng nâng lên cứng ngắc, Cedric nhẹ nhàng đẩy tay Viktor ra, thè lưỡi liếm đầu ngón tay của anh. Đầu ngón tay thô kệch hoàn toàn bất động trước chiếc lưỡi nhỏ linh hoạt, giống như là Victor đang nghệch mặt trước sự kiều mị của Cedric bé con.

••••••••••••••••••

Cedric tâm trạng dần trở nên bất ổn khi anh tiến vào, cơ bản vì việc này không diễn ra thường xuyên. Anh ta chỉ đến khi anh ta muốn, giống như là một kẻ giàu đi ban phát tiền bạc cho người nghèo. Cậu cũng chỉ là cố gắng trong cơn quằn quại níu giữ lấy những đồng lẻ ấy cho đến khi tất cả quay về cát bụi.

Và đói kém.

- Này, em đang mất tập trung đấy à?

Anh hơi mất hứng khi thấy cậu mất tập trung, lực đẩy bên dưới cũng gắng gượng mà làm, không khí ấm nóng dần loãng ra. Cedric chạm tay lên mặt của Victor, ấn nhẹ đầu ngón tay lên phần yết hầu nhớp nhúa mồ hôi đang nhô lên giữa những đốt ngón tay dài gầy guộc l, cảm nhận cơn giận dỗi của anh, và phì cười.

- Em đói. Nhà chẳng còn chút bột mì. Trong bếp còn 1 quả trứng. Và một chiếc náng nướng bị hỏng.

Victor hơi ngẩn ra, trong đầu ngây ngốc một lúc. Xong từ từ cuối xuống hôn môi cậu. Dây dưa một lúc thì cũng tách ra, anh khoác lên người cậu lớp chăn mỏng, rồi bế cậu xuống phòng bếp.

Nhóc con này, căn bản giận không nổi.

••••••••••••••••••

Cậu ngồi trên mặt bàn trải khăn trắng, chân trái gác lên thành ghế ăn, đầu những ngón chân đung đưa trên không trung, hoàn toàn khỏa thân trong khi được Viktor đút vào miệng một miếng trứng bác.

- Khá ngon, em không biết là anh biết nấu ăn.

- Khỉ thật, chỉ là với em thôi, cưng ạ.

Anh đổi thìa, chuyển sang ăn bánh nướng, thi thoảng lại đút cho cậu một miếng. Cậu cắn đôi quả vả tươi được đặt gọn gàng trong túi rút, và nhét luôn nửa còn lại vào miệng anh, ở đó, và hôn một cái, vị ngọt luồn vào trong khoang miệng.

Nhàn nhạt, giống như khi chúng ta đã già.

•••••••••••••••••

- Anh muốn làm chuyện đó ngay ở đây, khi em đang cưỡi lên anh trong cái tạp dề đó.

- Cũng được, nhưng đó là sau khi ăn xong miếng bánh đó, và giúp em mua đồ ăn để chất cho đầy tủ.

- Duyệt

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro