Tình ngọt là tình đầu, cũng là tình cuối

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Cậu sợ điều gì nhất?

Hành trình nhìn thấy tấm biển "Goodbye - see you again" trên cửa chuồng mổ heo và cảm hứng từ bát cháo ven đường.

••••••••••••••••••

Đâu đó xung quanh ta, len lỏi giữa những người mà ta gặp hằng ngày, giống như đám cỏ dại mọc lên từ một hốc tường, từ đó bắt đầu xuyên qua từng thớ thịt, đè lên lồng ngực đang phập phồng.

Ôi chao, nó có thể là kẹo ngọt, có thể là một tách trà nóng, cũng là những vệt máu khô quệt trên tường. Xa xôi nhất là một làn chỉ đỏ, chắp nối giữa hai cá thể lại.

Đỏ là màu của sự sống, con người bắt đầu từ một bào tử đỏ hỏn, xong hấp thụ tinh hoa mà lớn lên. Những niềm vui thường bắt đầu từ vết màu đỏ.

Trái tim cũng thế.

Trái tim cậu làm từ bùn, từ bùn biến thành da thịt, và khi Theseus chạm vào, cả hai đều trở về đất mẹ.

••••••••••••••••••••

Những bản nhạc thường bắt đầu từ những vu vơ nho nhỏ, là những cái chạm đầu tiên, bỡ ngỡ, dịu dàng, một tiếng anh trìu mến, hai chữ em trai đầu quan tâm.

Em trai.

Anh trai.

Ừ, thì cùng một dòng máu.

Một dòng máu đỏ chảy trong trái tim đang đập em.

Và cả anh nữa.

Mặt trời tối cao.

Và những ngọn gió vụt qua kẽ tay của tháng năm.

•••••••••••••••••••

- Anh biết những điều em đã làm, Artermis. Chúng thật xấu xa.

- Nhưng anh đã không nói gì, anh yêu.

- Chúng ta không phải là người yêu, Artermis. Anh mong là em nhớ kĩ điều đó.

- Tôi biết, tôi biết rõ hơn ai hết, anh trai.

Lời chưa nói rốt cuộc cũng nằm lại, cái gì cần biết thì cũng đã biết, thà rằng không biết, biết rồi thì không được hối hận nữa.

Tuyệt không được hối hận.

- Anh mong em hãy hối hận vì quyết định bồng bột của mình, em trai.

- Ồ? Nếu tôi nói không thì sao, anh sẽ làm gì nào?

Không gì cả, anh yêu em. Chẳng gì làm thay đổi nó cả. Anh không thể xuống tay với em. Anh thậm chí không thể ngừng việc tìm kiếm em. Trong những giấc mơ điên rồ nhất, hoang dại nhất, và đẹp đẽ nhất mà chúa trời có thể nghĩ ra.

Chạm vào em, vào đôi mắt ấy, bàn tay ấy, làn da ấy, cảm nhận khuôn miệng ấm nóng, và bờ vai mảnh khảnh..

Chúng ta hoà làm một, và thề dưới di chúc của dòng họ Scamander, anh khao khát em..

Chúa ơi, Artermis, anh không biết nữa. Em làm anh rối trí, em đùa bỡn với anh như con rắn độc địa của vườn địa đàng..

- Không gì cả, em trai.

••••••••••••••••••••••

Những giấc mộng tháng hè, ngoắt ngoéo như cành ô liu trĩu bóng xuống mặt hồ, nơi tình yêu ấy chẳng bao giờ lớn lên, mãi mãi là những đứa trẻ đó, mãi mãi là tình yêu đó.

Nhưng những đứa trẻ đó chẳng còn nữa.

••••••••••••••••••••••

Anh ta đến, và đi.

Chẳng có gì thay đổi cả.

Tôi cũng không thay đổi.

Thế giới cũng chẳng có gì thay mới.

Ngày mai sẽ đến, giống như hôm nay, và hôm qua.

Nhưng chẳng còn anh ta nữa.

••••••••••••••••••••

Những lúc muốn khóc, khóc thật to, khóc đến khi không còn khóc được nữa.

Thì sẽ dừng lại.

Nhưng hãy để tôi khóc đi.

Một lần thôi.

Có những người ta không bao giờ nghĩ có thể gặp lại. Nhưng nụ cười của người đó chưa bao giờ tắt, kể cả khi người đó chẳng còn ở đây nữa. Mất nửa đời người mới nhận ra tri kỷ, nhưng chỉ cần ánh nhìn đầu tiên, thì đã nhất kiến chung tình.

••••••••••••••••••••

Yêu một người không khó, quên một người mới khó; nhất là khi người ấy đã thành một phần không thể thiếu trong cuộc sống của cậu.

Vậy, hãy trân trọng họ nhé.

Giống như em trân trọng anh vậy, Theseus.

•••••••••••••••••••••

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro