Trên đỉnh núi là sương mù, xa như vậy, vẫn thấy ánh hào quang của anh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi tất cả kết thúc, quá khứ giống như làn sương  xanh mờ ảo, phút chốc tan biến vào hư không. "Chờ đợi" chính là một tư tưởng, một hình ảnh, không nhất thiết phải là một hành động. Một tư tưởng lãnh mạn biết bao..

Hiểu được lãng mãn, nhưng lại không nhìn thấu.

Cứ ngỡ chờ đợi, chính là một loại lãng mạn.

Một loại lãng mạn chỉ người trong cuộc mớ hiểu.

Vô cùng ngang ngược, cũng hết sức lãng mạn; người ấy nói:

" Chờ tôi"

Tôi chờ em, chính là một loại yêu thương không cần đền đáp.

Trong đấy là những hạt ngọc trai vội vã lăn trên khoé mắt, chỉ cần một cái nhíu mày của người kia liền lập tức trào ngược lại, nhẫn nhịn rồi lại từ từ nuốt xuống. Nhưng những hạt ngọc trai đáng lẽ vẫn phải ẩn nhẫn nằm đó, lại vì một chữ "Lily" mà rơi xuống đất vỡ tan.

Tan thành từng mảng, thấm qua da thịt như những mũi dao sắc nhọn. Từng chút từng chút bóp chết những tia vẫy vùng cuối cùng.

Với những chuyện không có khả năng, giống như những mảnh đời là những chiếc hộp bằng thủy tinh, dẫu có cụng đến vỡ đầu anh cũng không thể chui vào được, nhưng cũng vì vậy mà cứ chăm chăm chui vào.

Để rồi nhận thấy, hoá ra thế giới của người kia so với anh cũng chẳng tốt đẹp hơn là mấy, thậm chí còn tồi tệ hơn, rách rưới hơn.

Vậy mà người đó vẫn lặng lẽ sống, giống như bóng người lướt vội trên ngã tư Vua; chẳng ai biết, chẳng người nào hay; mà có cũng chẳng ai để tâm đến.

Hah.

Người nhà Malfoy, trước đây chưa từng yếu đuối như thế.

Nhưng có lẽ những giọt nước mắt vô hình ấy cũng chẳng thể nào lấp đầy phần ngực trống vắng.

Vắng người ấy. Vắng cái cau mày, và cả cái nhếch môi nhè nhẹ.

Vắng hết thảy, giống như khi người ấy chưa đến.

Thế giới trống trải biết bao..

•••••••••••••••••••

Ngày mai lúc gặp lại em, tôi cũng sẽ giống như hôm nay, giống như ngày còn trẻ..."

Đối với em vừa gặp đã yêu.

Ngọt ngào như thế, đến tên của đối phương cũng chẳng nhớ. Chỉ biết, nếu thiếu người ấy, có lẽ, cuộc đời chẳng còn gì sót lại..ngoài những vệt mưa chẳng bao giờ khô trên gò má..

•••••••••••••••••••••

- Anh là học sinh năm 3 nhà Slytherin, Lucius. Em là tân học sinh đúng không nhỉ?

- ..Đúng.

- Mong được tiếp xúc nhiều hơn với em!

- ..Tôi cũng vậy.

Nụ cười của người kia bừng sáng, giống như cơn mưa ra lướt qua vùng đất cằn cỗi trong lồng ngực cậu; cục đất ấy dần tơi ra, mềm nhũn, rồi hoà vào dòng nước chảy.

Ngoài Lily và mẹ ra, cuối cùng cũng có người chịu vì cậu mà mỉm cười..

••••••••••••••••••••••

Muốn gần em một chút, mỗi ngày được bên em, chính là loại cảm giác thỏa mãn nông cạn.

Nhưng con người, nào phải là loại vật dễ kiềm lòng trước vàng ngọc, châu báu?

Tự nhủ bản thân ưu việt hơn hết thảy các Muggle ngoài kia, nhưng lại không kiềm lòng được khi đứng trước người ấy.

Cảm thấy muốn vấy bẩn đôi mắt thanh cao ấy, biến giọng nói nhàn nhạt ấy thành thứ giọng xu nịnh bợ đỡ hay lãng vãng xung quanh anh. Hết thảy đều nói, "Lucius", "Lucius",...

Muốn người ấy quy phục trước mũi giày của nhà Malfoy, như một chú chó trung thành..

Bản chất tôi vốn dĩ là tham lam lại đồi trụy như vậy đấy.

Chẳng phải là do em cự tuyệt tôi vì con Máu Bùn kia sao, Sevey thân yêu?

Hãy chạm vào da thịt của tôi, tôi muốn em hôn chúng..

Nhẹ thôi..

Tôi muốn em để lại những dấu hôn đỏ thẫm, để cho con bé kia biết, là nó đang đụng vào người của ai..

•••••••••••••••••••••••

- Nếu tôi có một điều ước, tôi ước gì em sẽ biến đi. Đâu cũng được. Ngay mai khi hừng đông ghé thăm tôi, tôi muốn những ngọn gió nói rằng em đã biến mất.

- Chi ích, tôi sẽ chẳng còn đau lòng bằng khi tình cờ chạm mặt em trên hành lang, với một sự u uất vu vơ treo trên mặt.

- Tôi biết nó chẳng giành cho tôi, t-tôi biết chứ..

- Nhưng, Sevey, tôi phải làm sao bây giờ..?

- Khi em đau lòng vì một người khác chẳng phải tôi..

"Tôi cứ nghĩ bản thân thích cô ấy như vậy, cư nhiên cô ấy cũng sẽ đáp trả lại tình cảm ấy.."

"Cô Evans có vẻ thân thiết với nhà Gryffindors"

"Lũ sư tử ngu xuẩn này không liên quan đến tôi, Malfoy. Và cả anh nữa"

"Tôi chỉ muốn làm một người bạn tốt"

"Tôi nghĩ Slytherin không cần một người bạn tốt đâu, Malfoy. Chúng ta cần những bầy tôi chung thành và quyền lực hết thảy.."

"Tôi ghi nhận ý kiến của cậu, Severus. Một cách thành khẩn nhất"

Chúa sẽ cứu rỗi sự bi lụy tội lỗi của tôi. Ôi Merlin tối cao.

Những xúc lụa xa xỉ, những trang sức mát lạnh, tất cả chỉ để che đậy vết nứt đang chảy dài, mềm mại bò trườn lên lồng phổi phập phòng, chúng hét lên bài ca của thiên thần, và cả những dòng suối tươi trẻ cuốn quanh lấy tâm hồn móp méo của tôi.

Ôi Merlin.

Em thân yêu của tôi ơi..

•••••••••••••••••••••

- Sau này mong anh tránh xa Severus một chút, Malfoy.

- Cô Evans, lời này là có ý gì?

- Ma thuật đen, những bóng ma vật vờ, những đồng tiền bẩn thỉu! Đừng nghĩ tôi không biết anh lôi kéo Severus vào mớ bồng bông này, Malfoy! Hãy để cậu ấy yên!

- Tôi nghĩ cô nói sai rồi, Evans. Chẳng có những lời lôi kéo nào cả, tôi cũng không xúi giục cậu ấy. Đây là một trong những lựa chọn mà cậu ấy đã đưa ra. Tôi biết cô đang bức xúc, Evans, nhưng tôi cũng tôn trọng quyết định của cậu ấy.

- Đừng xảo biện, Lucius! Tôi..

- Cô Evans, xin thứ lỗi vì đã cắt ngang, nhưng tôi nghĩ giờ này đã tới tiết Biến Hình. Tôi và cô chắc chắn là không muốn bị giáo sư McGonagall phạt chỉ vì vài phút chậm trễ. Xin thứ lỗi, tiểu thư.

- A-Anh! Tôi chưa có nói xong! Lucius, đứng lại!

Mái tóc bạch kim phất phơ trong gió, che khuất cái nhếch môi nhàn nhạt đang trĩu xuống. Hắn quay lưng lại, giọng nói nhẹ như bẫng, nhưng ánh mắt sắc  lạnh như loài rắn khiến đối phương rụt đi vài phần khí thế ban đầu.

- Evans, chúng ta không thân thiết đến thế đâu. Xin cô hãy gọi tôi là Malfoy. Còn về phần Snape, cô không cần phải nhọc lòng.

- Lucius!

- Cô Evans?

Hắn nhướn một bên lông mày lên, biểu cảm hoàn toàn phòng thủ, ánh mắt hơi ráo

- A-Anh, đố với Severus c-có phải loại tình cảm kia không..?

- ...

••••••••••••••••••••

- Lucius, anh đã nói chuyện với Lily?

- Hôm qua.

- Anh đã nói gì với cậu ấy?!

- Tôi chỉ phản bác lại một số tin đồn không đúng.

- Về việc anh thích tôi? Về việc anh thực chất có loại tình cảm kia với tôi? Về việc anh thực sự..

- Cậu bị ma quỷ dẫn dụ rồi. Hãy im lặng nào, Severus. Tôi cần yên tĩnh một lát. Cậu ra ngoài đi.

- Anh thực sự thích tôi?!

- ..Nếu có thì sao? Nếu có, thì cậu có thích tôi không?

Hah.

- Lucius..

- Tôi không biết chuyện này từ khi nào? Tôi không biết, tôi không biết...

- Lucius...

- Cậu, làm ơn, đừng bỏ rơi tôi.

- Có được không?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro