Ngước lên mới thấy màu bầu trời, nhìn xuống mới thấy nước mắt chảy

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Draco, anh còn quá trẻ để có con, sự nghiệp anh chưa ổn định, đứa trẻ, em có thể bỏ nó đi được không?"

Ánh đèn đường dần chỗ nên mù mịt, chúng nhoè đi, chảy xuống cái cống gần đó. Bầu trời hôm nay lại thật xa, xa đến mức cậu phải nheo mắt để hứng trọn lấy những vì sao ấy, và cả những giọt nước mắt dần ứ lại.

Cậu ngạc nhiên khi thấy lòng mình phẳng lặng, bình tĩnh, không buồn, không giận, không còn cồm cồm lên những cái nhọt độc nhọn hoắt, giống như lẽ thường phải thế. Cậu ghê sợ nó, nhưng cũng biết ơn nó; nếu không, bây giờ trên tay cậu có lẽ không phải là điếu thuốc đang cháy dở mà có thể là một con dao, một lọ thuốc hay một sợi dây thừng thật dài. 

- Nếu em nói em không đồng ý, anh có thể cho em một lý do được không, Harry?

Đối phương phớt lờ cậu, ánh mắt chăm chăm nhìn ánh nến đang bập bùng cháy, giống như một quả cầu lửa âm ỉ trong thứ ánh sáng mềm dịu lạ thường. Cậu nhìn anh, cảm thấy lồng ngực mình chợt cuồn cuộn lại.

Hai con người. Hai thế giới khác nhau.

Hình như, cậu không biết anh đang nghĩ gì.

Một chút cũng không.

Anh có yêu cậu không?

Có lẽ là có.

Có lẽ là không.

- Em chỉ cần biết là anh rất yêu em, Draco. Anh sẽ làm tất cả v..

- Vậy tình yêu đó đâu hả, Harry? 

-..Sao cơ?

- Tình yêu đó ở đâu hả, Harry? E-Em không thể thấy chúng, em không thể chạm vào chúng; e-em không thể nghe thấy chúng. Đúng là có vài từ, nhưng anh yêu em ư? Em không cảm nhận điều đó, Harry...

Cậu bật khóc nức nở, cả căn phòng càng trở nên im ắng. Người đối diện cũng trở nên mờ ảo, mặc dù gần đến thế nhưng chẳng có cách nào để chạm tới được. Lạnh lẽo, giống như khi cậu nhìn thấy những ngôi sao kia vụt tắt.

•••••••••••••••••••••

Bàn tay người ấy nóng như lửa, gạt đi những hạt nước mắt vương vãi trên gò má cậu. Những nơi người ấy chạm vào đều nóng đến mất cảm giác, giống như làn gió khô rát tạt qua mặt. Chạm vào một chút, từng sinh lực trong người dần bị rút cạn, cậu mềm nhũn dựa vào người anh, ánh mắt mờ mịt ngước lên trần nhà; Draco bỗng cảm thấy bản thân nhỏ bé đến bức bách—giống như bị nhốt vào trong một chiếc hộp đồ chơi; người khác tùy ý nhấc lên đặt xuống.

- Lâu rồi anh không được gần em, hôn anh đi..anh muốn cảm nhận hơi thở của em, Draco.

- Harry, Harry..

Cậu liên tục gọi tên anh, tất cả đau khổ và oán giận đều tràn ra khỏi khuôn miệng nhỏ nhắn,..nhưng phải làm sao bây giờ, mùi hương của anh, khắp nơi đều là anh, vương vãi vấn vít. Cậu không thể thở được.

- Em biết anh yêu em mà, chàng trai nhỏ, anh yêu em rất nhiều, em biết điều đó chứ..

- Harry, ah..

Harry nhìn cậu không chớp mắt, lúc này anh mới bật ra một tiếng kêu rầu rĩ, cuồng dại, nhào xuống gặm nhấm vành tai nơm nớp hơi nóng của cậu. Anh nhìn chằm chằm vào cậu, nhãn cầu của cậu nóng giãy, phát sáng như con đom đóm, thoáng nhìn như lòng trắng bao phủ toàn bộ đôi mắt, còn gương mặt lại phủ một lớp bột trắng.

- Hôn em nào, Harry, hôn em nào..

••••••••••••••••••••

- Anh không muốn mất em..Anh không nghĩ mình chịu được cảnh nhìn em ra đi..Anh nghĩ là bản thân không mạnh mẽ đến thế..

- Potter cũng có lúc yếu đuối thế sao?

- Hôn anh, Draco, hãy hôn anh. Anh đang cảm thấy sợ hãi...

- Anh Harry..

- Anh sợ, sợ tất nhiều thứ. Anh sợ mất em, Draco. Còn hơn cả mạng sống của mình. Xin em, hãy hôn anh..

Ánh trăng xiêu vẹo treo trên cành cây táo ngoài sân, ánh trăng dường như là của 10 năm trước, cũ kỹ, và tróc thành từng mảng rải rác khắp bầu trời. Trăng thức cùng người, sáng vằng vặc, dịu dàng trùm lên tiếng trở mình của cặp đôi trẻ, tiếng thở dốc bị đè nén trong tia sáng vàng huyền ảo, đau khổ, vui sướng, dường như đã biến thành những ngôi sao xa xôi kia, hoà tan vào chân trời đỏ tươi như máu.

•••••••••••••••••••••

- Hãy hứa rằng em sẽ không rời xa anh. Ngoắc ngón tay út nào.

- Được rồi em hứa; ngoan nào, hãy ngủ đi. Anh trẻ con quá đấy.

- Không, em hãy ngủ. Anh muốn ngắm em khi em ngủ.

Anh không thể nhìn em ra đi, Draco. Anh muốn đánh cược, anh muốn đánh cược với chủ nhân của cái chết. Đôi tay anh chưa từng chạm vào một con xúc xắc hay quân bài mặt chượt nào, nhưng muốn mang cuộc đời của cả anh và người ấy ra đánh cược. Nếu thua, anh bằng lòng thế chỗ cho em.

Nhưng đó là tương lai, còn bây giờ, ngủ đi nào Draco.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro