Đi ngược đường cao tốc, tôi chờ một chuyến xe mang tôi về nhà

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[ hôm nay tôi éo vui, nên sẽ ngược chết các người. Chờ nguồn sức mạnh tiêu cực sắp đánh banh chành cái chap này]

Những bông thủy tiên mọc vất vưởng trước bờ tường quét vôi trắng, nhoè nhoẹt sắc vàng đọng lại trên màng nhện cũ kỹ, những sợi tơ biến thành tia nắng vàng lóng lánh ở dưới bậc cầu thang gỗ. Hừng đông len lỏi sau bụi tầm gai tím, những cánh chim lạ lẫm cất tiếng hót chát như muối, từng nhát từng nhát như chặt đến tận hừng đông kia, cứa lên gan ruột của cậu.

Hừng đông đỏ đến nhức mắt, giống như một quả nhãn cầu đầy máu. Bầu trời lại nhờ nhợ như một thứ nhựa trắng đục, rời rạc thành những mảng không hoàn chỉnh, giống như một bức tranh nguệch ngoạc của con nít.

Giữa 28 và 27, chính là một khoảng cách. Gần thì rất gần, xa cũng rất xa. Giống như là chỉ cách một bước chân, nhưng đến khi quay lại chẳng còn thấy hình dạng năm xưa nữa. Mà cũng chẳng còn mấy ai muốn quay lại.

Tuổi 28 không thể quay lại được nữa.

Cậu nghĩ mình không còn nhiều thời gian. Sau một giấc ngủ thật sâu, từ 17 đến 28 lao như một con dốc thẳng đứng. Mỗi lần chớp mắt bỗng thấy bản thân mình già hơn, qua một đêm mà lại giống như đã đi hết nửa đời người, cậu nghĩ mình già mất rồi.

Anh ta vẫn còn trẻ. Một gã trai trẻ mới hăm tám.

Cedric chạm vào hình bóng của mình trong gương, giống như tự tay chạm vào mặt mình, nhưng đó chẳng phải tay của cậu, lạnh lẽo, nhăn nheo, những miếng thịt vụn chẳng còn đủ để che đậy phần xương ống lỏng lẻo..

Chà. Không khéo ngày mai chẳng còn được ngắm mặt trời mọc nữa đâu đấy.

Cedric cắn một miếng bánh quế, hát vu vơ vài giai điệu tự nghĩ ra rồi xô ghế tiến lại chỗ chiếc gương treo tường. Người có vóc dáng thon gọn thường mãi không già. Vẫn là khuôn miệng kiều diễm, vẫn là gương mặt góc cạnh ấy, mãi mãi cái eo thon gầy.

Còn may, cậu vẫn chưa già. Thế giới này có quá đẹp đẽ để có thể già.

Cậu tư lự mỉm cười, anh ta thích nhất, chẳng qua cũng là nụ cười này.

Cedric sờ tay lên bụng, nó lõm xuống thành hình trăng khuyết, cả người run lên giống như gương mặt của một đứa trẻ đang nhịn cười.

Một nụ cười khúc khích đến là đáng yêu.

••••••••••••••••••••••••

- Mẹ đoán là con có vẻ đang vui, liên quan đến cậu ta sao?

- Mẹ à. Cậu nở một nụ cười mềm dịu, có chút lọng ngọng vì hơi ấm của bánh xốp xộc lên tận khoang mũi. - Chúng ta có rất nhiều chủ đề để nói, ví dụ như vườn rau cải thảo của mẹ.

- Con yêu. Bà bật cười, đoạn đặt đứa trẻ gọn gàng vào trong cũi của nó. Đứa trẻ bật ra một tiếng nấc nhẹ, mặt mũi mơ màng như một miếng mỡ lợn trắng trẻo. - Con nói dối dở tệ, y hệt như bố con.

- Mẹ, con không có.

Cậu lập tức phũ nhận, nhưng tiếng cười của bà cứ thế át dần đi, khe khẽ vang vọng như tiếng cười của một con rối bụng, khàn khàn không dứt, một loại thiện cảm khiến người ta không vui.

- Mẹ, người không tin con sao? Con đang rất hạnh phúc.

Lần này đến lượt đứa bé khóc. Nó khóc dữ, những thớ cơ trên mặt cứ căng lên làm đầu nó tròn như quả bóng. Nước mắt nó chảy dài, nhưng gương mặt cứ đờ ra, tiếng khóc chẳng biết từ đâu cứ đến càng lúc càng to, ù ù tát vài nhát vào mặt cậu.

- Cedric, con đừng nói dối mẹ. Con vốn dĩ không hạnh phúc. Con nhớ anh ta, đúng không?

Cậu nhìn chằm chằm vào đứa trẻ trắng trẻo đang nằm trong cũi, mắt mũi nó trắng bệch, giống như một khối đất nặn bị vò đi lăn lại của đám trẻ con, rốt cuộc cũng không ra hình thù gì. Nó trông chẳng giống cậu một chút nào, mà lại giống y như đúc Victor. Mẹ cậu nói đúng. Vốn dĩ là chẳng có đứa trẻ nào hết. Cả thế giới này đều bình thường, chỉ có cậu là phát điên.

- Đừng nói dối nữa mẹ ơi. Mẹ ơi, mẹ ơi!

Đứa trẻ thò đầu ra khỏi cũi, giọng nói chắc nịch găm lên người cậu. Rõ ràng nó không biết nói, nhưng ánh mắt của nó lại không biết nói dối. Từng tiếng mẹ rễu rão phát ra kèm theo một sự dễ chịu đến khó chịu.

- Con rốt cuộc là không thể thắng được bản ngã của mình, Cedric. Con mềm yếu y hệt như bố của con.

Đứa trẻ phát ra tiếng cười giống như những loài chim lạ lẫm kia, khằng khặc, trước khi trèo ra khỏi cũi và ngã lăn lóc dưới chân cậu. Nó vẫn cười. Ngay cả đến lúc chết nó vẫn đang cười. Một nụ cười giống như bị dán keo lên mặt.

Cedric chết kinh. Nhưng cậu không hoảng loạn, cậu giờ đây giống như người điên vừa tỉnh lại, đằng nào thì chuyện gì cũng đã thấy, bình tĩnh bế đứa trẻ lên.

Rốt cuộc thì cậu vẫn bị ném về hiện thực, mà hiện thực thì lúc nào cũng tàn khốc. Ngay từ đầu cậu đã được chỉ định để thua người đàn ông ấy, thua một cách nhỏ mọn mà vẻ vang.

••••••••••••••••••••••

[ Cậu ấy quá yếu đuối để lựa chọn từ bỏ, giống như tôi quá yếu đuối để có thể ngược họ. Cậu ta chọn tha thứ, đó là quyết định của cậu ta]
 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro