Một ngày mưa không to lắm nhưng có sấm chớp

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Giữa thiên đàng và địa ngục có một vùng đất nằm giữa chúng, là nơi dành cho những người không đủ tốt để lên thiên đàng, nhưng cũng không đủ xấu xa để địa ngục chứa chấp. Cứ lang thang vô định như vậy, cho đến khi thần thức tự tan rã.

Đây là vùng đất của những kẻ mềm yếu đã tự tay kết thúc cõi đời trần tục của mình.

Ra vậy.

Hoá ra sự dễ chịu này đến từ Limbo.

Cậu phóng tầm mắt ra xa, nhưng mãi vẫn không thấy bờ bên kia.

- Đây là Limbo sao?

- Vậy là mình đã chết rồi?

Sau lưng cậu bỗng đặt lên bàn tay của một người đàn ông, ấm áp đến mức những tưởng những ngón tay đầy đặn ấy có thể chạm vào đến trái tim của cậu và ấp ủ đầy cỏ dại bảo bọc nó. Giọng ông ta trầm vang như cây cổ thụ uy nghiêm, song lại mềm mại giống như tiếng vỗ cánh của loài chim biển. Newt quay đầu lại, ông ta gần như trong suốt với phần đầu đang tan rã dần; cả người lấp lánh một ánh hào quang kì lạ lấp lánh ánh bạc, và ông ta đang mỉm cười. Một nụ cười khiến cậu cảm thấy an toàn.

- Không hẳn đâu. Cậu vẫn chưa chết. Đúng hơn là linh thức của cậu vẫn chưa chết.

- Ông..?

- Xin chào, chàng trai.

Cậu đưa tay lên phía trước, những đầu ngón tay rụt rè tiếp xúc với ánh hào quang lấp lánh đầy mớn trớn. Chúng tỏa hơi nóng hừng hừng như lửa, nhưng lại dễ chịu kì lạ. Nụ cười ông ta hiền từ, mặc cho một bên miệng đã bị biến mất, nó vẫn là một nụ cười tươi tắn. Người đàn ông này lúc còn sống ắt hẳn là một con người rất đáng mến.

Trong lúc cậu đang nghĩ ngợi, người đàn ông dịu dàng dắt tay cậu đến một bờ hồ. Mặt hồ trông thật hiền từ với những gợn nước trong suốt chậm rãi lăn về phía bờ cát mịn và những vệt sóng cứ êm ả kéo về phía xa.

Thật đẹp. Mình sẽ kể cho Theseus về con hồ này.

Cậu ngay lập tức bật cười vì suy nghĩ ngốc nghếch của mình, tiếng cười bị những đợt sóng vồ vập ập lấy, cuốn cả những suy nghĩ phàm tục của cậu đi thật xa.

- Tôi biết cậu đang nghĩ gì, chàng trai. Năm xưa tôi cũng đã như cậu, tôi đã nghĩ rằng bản thân sẽ kể cho cô ấy về con hồ này, trước khi nhận ra rằng tôi đã chết.

- Rất nhanh thôi. Cậu nhìn thấy vệt sóng này chứ? Một ngày nào đó, linh thực của tôi cũng sẽ tan rã; và chúng sẽ tan vào những bọt sóng này. Tôi sẽ gặp lại cô ấy ở cuối chân trời khi chúa mang tôi về bên Ngài.

Rõ ràng là đã chết một lần, nhưng vẫn còn cảm giác hồi hộp. Cậu nhìn thấy hàng mi dày rộp của ông ta run lên giần giật giống những hàng cây bị ngã quật trước trận cuồng phong. Ông ta rõ ràng là rất vội vã, những đầu ngón tay chau vào nhau và run lên bần bật, nhưng không phải là vì sợ.

Mà là sự vui sướng đến tột độ.

Gặp lại người ấy thật sự hồi hộp đến thế sao?

- Cậu có còn một người nào muốn gặp không?

- Tôi...

Cậu lưỡng lự, ánh mắt chân thành của người đàn ông này như ánh đèn chiếu sáng tâm khảm của cậu, đồng thời cũng làm trái tim cậu nhói lên những mụn bọc. Trong phút chốc cậu đã nghĩ, hình như nước hồ đang chuyển sang màu đỏ giống như những đốm lửa của hoa mào gà rực cháy trong rừng Mã Lai.

- Tôi nghĩ là có, thật là thất lễ khi đã vắng mặt trong một nhân dịp như vậy.

Cậu cười, cái nụ cười lịch thiệp đầy mềm mại, trầm đục như bầu trời đêm mưa, lẫn vào đó là những cuộn mây dày cộm. Một lúc nào đó, cậu sẽ học được cách yêu thương bản thân thay cho một người nào đó.

Tháng năm rực lửa, anh đã không còn là nắng hạ chao đảo ngả nghiên của cậu nữa rồi, anh bỏng cháy, nhẫn tâm dùng một lời xin lỗi làm mồi lửa đốt đi trái tim của cậu.

Làm thế ai làm lại?

••••••••••••••••••••••••••

Cậu từ tốn thắt chiếc nơ trên cổ, quấn cho đến khi nó là một khối vô định xong lại tháo ra. Nụ cười an ủi hiền dịu trên gấu quần càng làm cậu căng thẳng hơn, cuối cùng bộ lễ phục chẳng còn có nơ nữa. 

Cậu đã nghĩ đến việc không đến rồi lại xuất hiện một cách đầy hờ hững như chim hồng chim hạc vụt bay, và nếu có thể, sẽ thêm màn hờ hực cười vào mặt kẻ nào dám khóc lóc trong hôn lễ của anh trai.

Rất nhanh đã đến lúc làm buổi lễ, nhanh đến mức 6 tiếng trôi qua chẳng làm sứt mẻ được khoé miệng của cậu, giống như lấy một miếng sứ to trám lên nó, cười từ người này đến người khác, cười cả với cô dâu. Cô ta đứng đó, mỉm cười với tình yêu bé nhỏ của cô ta, trong khi những vị khách ném những vụn giấy màu chúc mừng họ. Cậu tia được Theseus, điên cuồng cất tiếng hoan hỷ ném toàn bộ giấy màu trong túi vào mặt anh ta. Những mẩu giấy bạc lấp lánh bay trong không trung hình như làm lu mờ đi bộ ngực cứng đờ của cô dâu, thậm chí còn khiến cô ta gãi sột soạt khi chúng dính lên mặt làm lệch đi lớp phấn phủ.

Theseus tất nhiên là biết là cậu làm, cũng chỉ bất lực quay lại nhìn cậu. Ánh mắt sao mà buồn đến nghẹn ngào. Nhưng cuối cùng cũng quay sang nhìn về phía cô dâu. 

Gần thì gần lắm, chỉ cách một bước chân. Nhưng cũng lại rất xa. Giống như có một bức tường vô hình chen chân giữa họ. Theseus càng buồn bã, Newt lại càng hạnh phúc. Hạnh phúc đến phát rồ phát dại.

Chỉ chờ đến khi không còn cười được nữa, cậu mới hạ dần cái khóe miệng để cúi xuống chăm chú quan sát những chân đế để nến bóng loáng. Sáp nến trắng đục rớt xuống mặt bàn tạo thành những bông hoa to nhỏ khác nhau, tí tách từng tiếng nở tung cánh trên bàn tiệc.

Đến giờ này, khách vẫn còn rất đông, bố đang ở một bàn nói chuyện với một số người cùng sở, còn mẹ chỉ ngồi một góc với chiếc khăn mùi xoa trên tay để thấm bớt nước mắt, chỉ là chúng nhiều quá, tuyến lệ gần như bị hỏng mà cứ tuôn trào ra không thể dừng  lại. Cậu rảo bước về phía mẹ, bà không hề ngước lên, cả hai người cứ thế im lặng, mọi người xung quanh chẳng ai để tâm đến hai kẻ ngoài lề.

Cô dâu chú rể trao nhau nụ hôn trong những tràng vỗ tay không dứt của tất cả khách mời, mỗi tiếng vỗ giống như một cú tát vào mặt cậu, mạnh đến ong ong vành tai. Mặt cậu càng lúc càng câng, sưng vù như bị phù nề. Nhưng ánh mắt vẫn trân trân nhìn xuống phía mũi giày. Rồi nhìn về phía mẹ.

Mẹ của cậu.

Bà tựa đầu vào vai Newt, những giọt nước mắt cứ thế chẳng dọc những nếp nhăn trên khuôn mặt vốn từng rất xinh đẹp. Chúng làm cậu khó chịu, tự hỏi tại sao bà lại phải xúc động như thế, xong thở hắt ra rồi lau nước mắt cho bà.

Giống như tự gạt đi những giọt nước mắt của bản thân.

- Artemis, mẹ xin lỗi, mẹ xin lỗi...

Bộ Âu phục sớm chẳng còn chịu được những âm thanh hỗn tạp diễn ra xung quanh, những đường là thẳng như li xẹp dần xuống. Cậu thả tay bà ra rồi vụt ra ngoài cổng chính. Giọng của mẹ níu theo cậu một cách bất lực, bước ra đến ngoài cửa, toàn bộ sự lãnh cảm của cậu đều sụp đổ.

Anh ta..cuối cùng cũng kết hôn rồi..

Cậu chao đảo bước đi trên vỉa hè, đám đông đi ngược lại va vào cậu, nhưng lại cực kì nhẹ nhàng, giống như lướt qua một đám mây. Còn cậu lại giống như đã chết rồi.

Đếm cuối con đường, Newt ngoảnh lại nhìn về phía nhà nguyện đang chìm dần trong ánh hoàng hôn đỏ hỏn, trong lòng âm thầm tự nhắc nhở bản thân phải nhớ đến cảnh quang lộng lẫy này, để nó thật sâu vào trong tim, đồng thời cũng nhổ bỏ đi thứ tình cảm vốn đã cắm rễ quá sâu trong tim, để lại một cái hố trống rỗng vô hồn.

•••••••••••••••••••••

- Theseus, em vừa mơ một giấc mơ rất đẹp..

- Nó đẹp lắm, nhưng mà buồn.

- Em không thích nó, bởi vì nó thật quá..

- Nó làm em sợ..

- Đẹp tới mức, em chẳng còn muốn dậy nữa..

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro