Tháng hai mang mặt trời đi mất

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Severus. Snape

- Tên của em, là Severus sao?

Đối phương hơn cậu đến 4 tuổi, hỏi một cách vô cùng hứng thú. Là một máu trong, câu hỏi này không cần phải tự mình tìm hiểu, thường là một người khác nói cho anh ta biết.

" Cậu ta là một máu lai, Snape gì đó thì phải"

Lucius nở một nụ cười đúng mực liền có chút ngây ngốc kiểu quý tộc, mái tóc bạch kim mềm mại giống như phát sáng dưới ánh mặt trời vừa chớm hửng phía đông. Anh ta nổi bật, giống như một dấu chấm tròn trĩnh trong một bức tranh, nếu thiếu nó đi bức tranh liền trở nên vô vi nhạt nhoà.

Trong một thoáng, anh chợt nghĩ, con người trước mặt, thật xinh đẹp.

Cậu hạ mi tâm xuống dưới đôi môi đang hé mở của Lucius. Severus không nhịn được cảm thán trong lòng mà dời đi ngay, nội tâm mang tên người khác dần lung lay mãnh liệt.

- Malfoy?

Cậu cố gắng làm giọng mềm dịu hết mực có thể khiến đối phương hoa mỹ nở một nụ cười hài lòng. Đằng hắng chỉnh lại vài sợi tóc rối, Lucius đưa tay ra phía cậu, ánh mắt chân thành hướng về phía cậu khiến ánh mắt Severus không khỏi loé lên vài tia ngạc nhiên.

- Cậu có thể gọi tôi là Lucius, Snape. Tôi có thể gọi cậu là Severus, có được không?

Ngập ngừng một chút, cậu đưa tay ra. Tay của đối phương lạnh buốt, những đầu ngón tay trắng trẻo gầy gò áp vào tay cậu dần trở nên mềm mại đầy quỷ dị. Nó lạnh và nhơm nhớp mồ hôi. Lucius tái mặt rụt tay lại, quay đầu chạy mất. Mái tóc dài vẫn còn lấp lánh, nhưng chỉ là những vụn nắng nhỏ bé tầm thường.

Severus tần ngần hồi lâu, hai tay buông thõng vẫn quờ quạng trên không trung giống như đang níu kéo vạt nắng bên ngoài cửa sổ. Mà trên tay cậu, một sợi tóc óng ánh lọt giữa những kẽ tay.

- Lucius, thì ra anh ta tên là Lucius..tên hay thật..

••••••••••••••••••••••

Lucius đứng giữa sân trường mưa như trút nước, miệng không ngừng lầm bẩm "chết tiệt!" trong khi cố gắng nheo mắt nhìn theo hai bóng hình đang khuất dần sau khung cửa sổ. Đôi mắt xinh đẹp vì ủy khuất đến ầng ực nước, nước mưa chảy vào tròng mắt, vì vậy lại càng xinh đẹp. Tình yêu vốn dĩ là một chiếc bình rất nhỏ mà lại có quá nhiều người trong đó, dẫm đạp lên nhau để chạm đến được miệng bình. Chúng đều nhỏ bé và ti tiện như nhau, đều tranh nhau đến sứt đầu mẻ trán một cách hết sức công bằng.

Càng ích kỷ thì tình yêu lại càng đẹp, cái này vốn dĩ không sai. Nọc độc của nó chảy êm dịu trong tim, càng ích kỷ lại càng trong sáng. Một đứa trẻ nhỏ cũng có thể vì tình yêu của mẹ nó mà động tay với các máu thịt khác, điều này hết sức bệnh hoạn, nhưng là bệnh hoạn một cách bình thường, giống như nó vốn dĩ phải thế. Một đứa trẻ thì phải biết ghen tị, chúng được sinh ra với đặc quyền được ghen tị. Chúng có thể chịu đòn roi, hoặc chết đói, nhưng đầu chúng phải biết đường mà ngẩng lên, hoặc nó chẳng đáng giá thêm xu sứt nào so với một miếng thịt thối đỏ au chỉ bằng việc biết đi.

Lucius thẳng tay quăng bộ ấm trà đắt tiền xuống đất khiến những mảnh vỡ nở bung ra như những cánh hoa, chúng găm thẳng xuống lò sưởi đang bập bùng lửa làm lửa thoáng chốc đã nuốt gọn lấy những con phượng hoàng vụt bay khỏi nắp bình trà. Sững sờ, Lucius nhìn xuống chân mình, đôi chân trần phủ đầy những mảnh vỡ lấp lánh như kim cương. Cậu dí đầu ngón chân vào trong đống vụn vỡ, đè cho đến khi mảnh sứ vỡ đôi cứa vào chân.

Nhồn nhột, ngứa ngáy. Giống như nhung nhúc những con kiến bò dưới chân.

Nhưng chẳng có máu.

Mảnh sứ to lọt vào trong những kẽ chân, bàn chân trần trắng muốt, so với sắc trắng loáng lại có chút xanh xao, một thứ ngọc xanh mờ ảo. Cả căn phòng sáng bừng lên, ánh nắng làm cậu hoảng sợ, cậu ghê sợ nó, vừa muốn đắm mình vào trong những tia sáng dịu mềm đó. Bức thư trên bàn nằm gọn vào một góc, bao thư bị xé toạc ra, một góc móc câu tinh xảo của chữ M cũng bị xé mất, vốn chẳng còn tồn tại nữa.

Nhìn xuống đôi bàn chân của mình, Lucius lúc này mới mãn nguyện cười như điên dại, khi máu chảy nhuộm đỏ đôi chân trần. Những mảnh sứ găm sâu vào da thịt vào nó rách ra như một miếng vải bị hàng trăm đôi tay dành giật, cậu rốt cuộc cũng không thể cười nổi nữa.

"Về nhà đi Lucius, con không cần một máu Lai, con cần gia tộc"

Sao hết thảy lại chống lại cậu như thế?

Cậu không hề cô đơn, khi đứng giữa những bông hoa dại khác. Những tiếng hót réo rắt của loài chim lạ, cả tiếng mưa thủ thỉ bên bệ cửa sổ, chúng đều hết thảy bay đến khi cậu cần, thậm chí là luôn ở đấy, đến mức dư thừa. Nhưng thừa thải như vậy, lúc thì chèn ép cậu đến ngạt thở, lúc lại mờ ảo như khói sương, muốn níu kéo thì không thể, lại chẳng muốn rời xa.

Ngay cả khi người đó đang đứng trước mặt, gần lắm, nhưng lại giống như đám mây đang trôi thơ thẩn kia, lại giống cơn gió lùa qua kẽ bàn tay, không thể nắm lại, chỉ có thể trơ mắt nhìn nó lướt đi.

Bởi vậy mới nói, dòng suối dù có chảy đi đâu thì vẫn sẽ đổ ngược ra biển.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro