Sóng chảy về đôi mắt người thương

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay chăm chỉ làm trong 1 ngày, mong là không quá cẩu thả.
"Khi nào ta yêu mà tỉnh, ấy là khi chúng ta đã 40 rồi"

Em chẳng còn nhớ được ai là người đã nói những dòng đó, chỉ biết cảm thán một câu, vi diệu thực sự. Dành cả đời suy ngẫm, cuối cùng rút ra được một câu, giống như rút ruột rút gan của mình.

20 lần 20 là 40, một phép tính đơn giản, đơn giản mà rợn người. Giống như lật một tờ giấy, lật qua lật lại, hai mươi ba mươi năm trước liền phủ bụi dày cộm.

Mà yêu, lạ lùng thay, lại chẳng có chữ số nào trong đây cả. Em nghĩ gã cũng yêu em, nhưng là một kiểu yêu khác. Hàm hố hơn, bi lụy hơn, cũng hài kịch hơn. Một vở hài kịch chỉ có mình em là khán giả, ngồi chới với giữa hàng ghế trống.

Yêu vào rồi chỉ có thể bị cuốn đi, mà đã bị cuốn đi, thì chẳng thể dừng lại. Chỉ thế thôi. Gã đã nói như thế khi vuốt những sợi tóc mai thấm đẫm mồ hôi của em sau khi những cơn cuồng nhiệt đã qua. Gã hôn em, và em chấp nhận nó, đồng thời chấp nhận luôn cả gã. Một gã khốn có nụ cười nhìn đến là thương.

Harry Potter là một gã khốn có tiếng nói nặng như cả thau vàng.

Gã nói gã yêu em, không cần phải chứng minh. Lạ lùng thay, em tin gã. Một niềm tin mãnh liệt, đến mức em xem nó như một thứ gì đó hiển nhiên, giống như sự tồn tại của vạn vật, vốn dĩ là chẳng có sinh ra cũng chẳng có mất đi.

••••••••••••••••••••••

Nhưng cái gì cũng có một khởi đầu không tốt, nhất là tình yêu. Không nhất thiết phải là ngọn gió bên ngoài thổi, mà có khi chính là cành lá giẫm đạp lên nhau tranh nguồn sáng lẻ loi. Harry Potter là một kẻ thích kiểm soát, độc tài, khó đoán, gần như khá mờ ảo, rõ ràng là nụ cười vô hại, nhưng vẫn có thể khiến người ta không thể không cười lại.

Gã "xích" em lại, để dễ dàng kiểm soát những cái tô cái muỗng trong nhà bếp. Em chỉ cần biết em thuộc về nơi đó là được, em thuộc về gã. Mặt dù gã khốn đó lắm khi tử tế đến kì lạ, có lúc gã thơ thẩn để em rời đi.

Vì gã biết, em sẽ trở lại. Em không thể sống thiếu gã được. Thay vì trăm phương nghìn kế bắt gọn con mồi, chi bằng nhốt nó đủ lâu để nó quên mất bản thân của nó, rồi để nó bơ vơ, cô độc giữa cõi đời này, con nai nhỏ không thể không quay lại với kẻ đã cầm tù nó sao?

Bởi vậy mới nói, Potter không những thông minh, gã còn rất kiên nhẫn.

Nhưng tất cả mọi chuyện đó đều là quá khứ, gã không còn kiểm soát em nữa, gã để em đi, gã đã nghĩ kĩ rồi, gã bảo thế.

Thế giới này không có chốn dung thân cho những kẻ ích kỷ. Và em tha thứ cho gã.

Gã yêu em, bằng một cách của những người bình thường, nó làm em vừa cảm thấy nhẹ nhàng hơn, nhưng dù chẳng có chiếc lồng ấy nữa, em vẫn không thể rời xa gã được. Em tự tay vặt lấy đôi cánh của mình.

Potter, gã khốn ấy thông minh đến mức em cảm thấy sợ.

- Nghĩ gì vậy, cưng?

- Tôi nghĩ là bản thân mình năm đó đã có thể rời đi.

- Ồ? Và sau đó?

- Tôi đã nghĩ rất kĩ, ngu ngốc làm sao, lúc đó vẫn không thể thoát được khỏi móng vuốt của anh..

- Cừu nhỏ. Gã cười thật thương, vẫn là nụ cười ấy, ghim chặt vào trong tim em. - Giơ chân lên nào..

••••••••••••••••••••

Em từng nghĩ, nếu bản thân mình đủ tốt, người ấy sẽ chấp nhận em. Nhưng sự thật phũ phàng luôn đến vào những ngày nắng, khi gã làm em đau lòng, và cả đứa con trong bụng cũng đau lòng. Sự thật ấy rút sạch nước mắt của em, và em biết, dù em có cố gắng đến đâu, gã khốn ấy vẫn sẽ không chấp nhận em.

Một lần trong đời, em muốn bỏ chạy, bỏ chạy khỏi người đã giang tay ra chấp nhận em.

••••••••••••••••••••

Mưa tầm tả, mưa làm em lo, tiếng đập cửa càng làm em lo hơn, vì em biết, gã đã tìm được em rồi.

- Về nhà đi có được không cưng ơi?

Gã cười một cách cợt nhả, gã làm em cáu, và thề có chúa, em đã cực kì thất vọng. Gã luôn làm em thất vọng. Gã không lớn lên chút nào cả.

Cho đến khi em thấy gã khóc, khóc thật, khóc có nước mắt ấy, chứ không phải là nước mưa tạt ướt mặt gã. Gã khóc, ông trời cũng khóc. Em cũng muốn khóc.

- Có thể về nhà với anh được không? Em ơi? Anh rất nhớ em, anh chỉ cần em thôi.

Tiếng mưa tát trên bờ rào nghe rát cả tai, em chẳng nhớ mình đã để gã vào khi nào, nhưng gương mặt ấy khi bừng sáng lên em vẫn không thể quên được, em chỉ nhớ mình đã nói, ừ, em cũng nhớ anh.

Nhớ đến phát điên rồi, Đầu Sẹo ạ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro