Cách chân trời một dặm hải lý

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi nghĩ việc ghi Nhật kí là một ý kiến hay, mặc dù nó sẽ phù hợp hơn với mấy đứa trẻ hỉ mũi chưa sạch chứ không phải là một thằng trai 25 tuổi ngày ngày đều lăn vợ như tôi, nhưng cái gì thôi thúc tôi viết cái của nợ này thì chỉ có Merlin quần đùi Hồng chấm bi mới biết mà thôi.

Nói chung thì cái gì đến cũng sẽ đến, tôi nên bắt đầu bằng việc miêu tả thời tiết nhỉ?

Thời tiết: hay dở chứng như cái lưng của bố vợ.

Nhật kí thân mến,

[ -Eo ôi, muggle chết đi được, thân mến cơ đấy ?!]

{- Draco em yêu, em lại đi ghen với một cuốn Nhật kí à?}

Tôi từng nhớ có một câu nói như thế này:

"Không phải câu truyện nào cũng có một kết thúc êm đẹp, nhưng không có nghĩa là chúng không xứng đáng được kể lại".

[ -Anh thật xạo, hôm trước em thấy anh chép lại câu này trên mạng nhé! 😑 In in gì đó ấy]

{- là Instagram nhé, chúng là một xã hội thu nhỏ do dân Muggle sáng chế ra đấy, muốn dùng thử không em yêu?}

Từ ngày được sinh ra và sống vờ vật dưới chân cầu thang nhà Dursley giống như một cây chổi cùn chẳng ai thèm để mắt đến thì tôi đã tự ngộ ra điều đó, nhưng chỉ là vế đầu thôi. 

[ -Wait, sao anh kể với em là anh sống ở chuồng heo với 2 con heo béo và một con ngỗng mà?? Dudley nào đây???]

{ -vốn dĩ là vậy mà bé con? }

Tôi ốm, gầy tong teo, giống như một đoạn gene lặn trong cái gia đình 3-người-thì-có-2-đứa-mập-ú, ngoại trừ bà cô chanh chua của tôi, mặc kệ bà ta đi.

Ừ thì đừng hỏi tại sao họ của tôi là Potter mà trong khi mấy người kia lại có họ là Dudley (Muggle kinh khủng, tôi biết chứ), họ về cơ bản là người giám hộ của tôi hơn là gia đình, như kiểu họ sẽ không để bạn làm họ mất mặt trong lúc đi siêu thị vì bạn liên tục va vào mấy bà già trong khu đựng giấy vệ sinh hay lúc bạn ăn hết cả khay bánh quy thử trong quầy thanh toán vậy.

[- Về nhà với em, em nấu cho anh ăn cả đời a! ]

{- Bé con, em thật tốt, nhưng đừng làm cháy bếp như hôm nọ nhé}

Họ cho bạn ăn, cung cấp cho bạn một cái giường để ngủ, và chấm hết. Nhưng tôi cũng khá là biết ơn họ vì đã không quan tâm đến tôi, bởi vì nếu họ làm vậy, thằng Dudley con sẽ cho tôi chơi chung những món đồ chơi đắt tiền của nó sao? Tất nhiên là không rồi. Bạn mong chờ gì ở một thằng Dudley chứ? Một cái bỉm hả?

••••••••••

Tôi trộm nghĩ mỗi khi soi gương, rằng mình trông rất bảnh và vết sẹo 3 gạch và cặp kính tròn chả nhớ lụm được ở đâu kia đang làm rất tốt trong vai trò che lấp đi vẻ đẹp trời sinh này.

[ -Ảo tưởng quá đấy Potter, anh là đồ Đầu Sẹo xấu xí nhất nhà mình mà]

{ -Nào nào phu nhân Potter, Scorpius và Albus thừa hưởng gene của anh, và chúng đẹp một cách miễn bàn, với lại không phải em mê anh như điếu đổ sao? }

Tất nhiên theo đó là mộng tưởng về một tương lai hào nhoáng khi tôi đã lớn, hằng ngày đều ôm một em chân dài ngon nghẻ, và sở hữu phi cơ du thuyền các thứ.

[ -CÁC GÌ CƠ?? POTTER, ANH DÁM NGOẠI TÌNH TƯ TƯỞNG TỪ KHI CÒN BÉ CƠ À???? OA OA TÔI ĐÃ YÊU ANH NHIỀU NHƯ THẾ!!! CÒN VÌ ANH MÀ SINH RA 3 CON QUỶ NHỎ KIA, VẬY MÀ ANH DÁM BỎ RƠI TÔI!!! CÚT ĐI ĐỒ HARRY-HỖN-ĐẢN-POTTER, BA TÔI SẼ VIẾT VỀ VIỆC NÀY!!! BA TÔI SẼ AVADA CHẾT CẢ HỌ NHÀ ANH ĐỒ KHỐN?! ]

{ -Bình tĩnh em yêu, tôi cũng có biết là sau này sẽ yêu em đâu cơ chứ?! Em cứ nói bố là cứ lo phần lưng của ông ấy đi, thầy Snape hôm qua hơi bị mạnh tay đó}

Nói chung là mỹ mãn cuộc đời luôn á. Nhưng cái đó thì nói sau đã, cái gì cũng phải từ từ chứ, đúng không? À mà nhắc tới vết sẹo này thì nó là một câu chuyện dài có hồi kết đó. Nhưng tôi nghĩ là không cần kể lại đâu ha, bởi ai mà đang đọc cuốn Nhật kí này thì hẳn đã đọc hết Harry Potter rồi nhỉ? Còn chưa đọc thì đóng Nhật kí lại, xách mông đi đọc đi.

••••••••••••

Chắc hẳn mọi người đang tự hỏi bản thân, là tại Nhật kí gì mà kì quá, sao lại từ nhà Dudley nhảy sang vết sẹo rồi?? Cơ mà ta thích...

•••••••••••••

Nhà Dudley thì không thích vết sẹo lắm, họ có xu hướng xem nó là một vật bị nguyền rủa hơn đơn thuần là 1 vết sẹo. Mà tôi cũng ngạc nhiên ghê gớm, một cái AVADA phản phé suýt chết mà teo sao giờ còn lại một vết sẹo bé tí thế này thì chỉ có Merlin quần đùi tím hoa cúc mới biết mà thôi.

Ôi Merlin, lần cuối cùng tôi viết nhiều chữ như thế này là năm 4 phải chép phạt 100 lần thủ tục nhà Sư tử vì vi phạm giờ giới nghiêm, nghĩ lại mà hãi.

Chắc bạn cũng đang nghĩ, Thần Sáng gì mà rảnh rỗi dữ, không đi bắt tội phạm ở đó mà viết viết cái gì?

Ơ hay, tôi không viết thì bạn lấy gì mà đọc, thắc mắc lên phường nhé.

Quay lại chỗ cũ, do tôi mất cha mẹ từ bé nên phải ở chung với dì và gia đình dì, sống dù không phải là sung sướng gì nhưng cũng chẳng đến mức phải than thở, vì tôi là Harry Potter mà, đúng không?

Nhưng đến năm tôi 11 tuổi, cái ngày mà vết sẹo nhức kinh khủng; tôi biết, cuộc đời mình sắp sang trang mới rồi.

Đúng rồi, ngay sau tiếng đập cửa định mệnh ấy.

Mà thôi, phải sang trang mới tôi mới viết thêm nữa, thực sự quá mỏi tay rồi. Tạm biệt nhé bạn đọc!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro