Quay lại quê cũ, cúi đầu ngắm dị cảnh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhật kí thân mến ơi, lại là tôi, Harry-tội-nghiệp-Potter đây. Hôm nay tôi lại đặc biệt rảnh rỗi nên đã nổi hứng đi dọn dẹp nhà cửa do tối nay Draco có hẹn bố vợ tới nhà chơi. Thú thật là tôi sợ tới hú hồn chim én, nhưng mà thôi, ổng dù có ghét tôi cỡ nào thì tôi vẫn là con rể ổng mà. Thế là tôi đi dọn nhà, mà không dọn thì thôi, càng dọn lại càng bẩn, thế là thôi, không dọn nữa.

Viết mấy câu đầu đề thế thôi, giờ thì bắt đầu nào.
Thời tiết: nắng vàng như cái quần đùi kim tuyến của Merlin.

Nhật kí thân mến, lúc nãy đang dọn tủ sách thì tôi tìm thấy một thứ vô cùng thú vị. Mà nói là thú vị thì cũng chưa đúng, chính xác là màu diệu. Nó là một bức ảnh của một người cực kì quen thuộc với tôi, bật mí nhé, không phải Draco hay the Golden trio đâu nhé.

Draco này, điều anh sắp nói có thể làm em giận anh, nhưng đằng nào em cũng biết nên, nhẹ tay thôi em nhé.

Điều đầu tiên tôi phải thừa nhận là, Tom lúc còn nhỏ thực sự có mị hoặc mê người, không ngoa mà nói, cậu ta khi ấy còn đẹp hơn Draco đến 3 phần. Đôi mắt ấy giống như móc câu câu đi hồn phách nam nhân, hay cách cậu ta cong cong khoé môi lúc nhấn nhá câu chữ thực sự làm người khác không thể rời mắt.
Hoặc lúc cái lưỡi nhỏ linh hoạt của cậu ta nhẹ nhàng khoét sâu vào tận tâm can khiến người đối diện không thể không kinh sợ, bởi dưới mặt hồ thu thủy ấy cuồn cuộn sóng nước che dấu đi một sự cảnh cáo không thể nói được thành lời.

Một Slytherin mẫu mực mà thanh nhã, khiến ta chỉ có thể ngắm từ xa qua khoé mắt mà không thể nhìn trực diện; vì sợ rằng ta sẽ lỡ làm cậu ấy bị vấy bẩn.
Từng có một người như vậy.

Giờ thì không còn nữa....

Chỉ còn một ông già hay cởi trần mặt quần đùi tím mộng mơ tập Samba nhà đối diện mà thôi. Lâu lâu còn quất thêm quả tóc giả 7 màu up lên Facebook nữa chứ. Chỉ có thời gian mới có thể trả lời tại sao con người ta thay đổi kinh khủng đến vậy, mà mới có 7 năm!

•••••••••••

Tôi đã kẹp bức ảnh vào trang Nhật kí này một cách công khai, tất nhiên là có ếm chút bùa làm mới nữa. Mà thôi quay lại chủ đề cũ, sáng mới có 9 giờ Draco đã sửa soạn quần áo trong cực kì hí hửng trong gương, thậm chí còn xức nước hoa mùi mận nữa chứ. Mặc dù không có ý bài xích em nhưng Draco à, em có mùi y như Rita Skeeter và mùi con Buckbeak vừa vật lộn với nhau ấy.

Dobby khá là ngạc nhiên khi em không mắng nó sang nay chỉ vì phối kẹp áo đi kèm lạc quẻ với hoa văn lụa trên áo khoác ngoài đó, chứ như mọi khi là chắc hẳn em treo nó lên cây rồi nhỉ?

Chưa kịp uống xong tách trà trên bàn thì em đã vội lao ra ngoài vì nghe thấy tiếng xe ngựa lọc cọc trước cửa nhà , lần này tôi chỉ nhắc nhở em, chứ lần sau đừng pha một bình trà to như cái lu vậy nữa nha. Em thích uống trà Bethlehem không có nghĩa là ai cũng chịu được cái mùi đó đâu, lần trước Dobby vừa phải cọ bình trà vừa ói đấy; còn tôi nuốt ngược chúng vào trong rồi...

Tôi giải quyết bữa sáng nhanh gọn, không phải vì chúng không ngon, nhưng tác phong của Thần Sáng đã ăn sâu bào dòng máu của tôi rồi nên dù có ngày nghỉ cũng không thể bình thản thưởng thức tay nghề của gia tinh được. Thực có lỗi.

Sau khi xử lí một số văn kiện của Sở Thần Sáng gửi về, thì tôi nhận được một bức thư. Là thư đe dọa. Bên ngoài in huy hiệu hình một con cáo và chùm nho (không biết có phải là nho hay đậu xanh nữa..), sơ bộ chúng bảo là đã bắt cóc Draco rồi, và yêu cầu tiền chuộc 1 tỷ galleon, nếu không sẽ giết chết em ấy.

Sau khi đọc xong tôi vò bức thư lại và ném vào lò sưởi ( đừng thắc mắc tại sao tôi lại bắt lò sưởi giữa tháng 6, tại tôi bật cho nó có chỗ dùng chứ bỏ đó phí quá).

"Kobe!"

Trúng phóc, 3 điểm dành cho đội của Cứu Thế chủ!
Này này đừng có đánh ta Dobby, ta có làm gì sai đâu ấy?

À, không đi cứu chủ mày hả?

Đùa, quân bắt cóc kiểu gì thế này? Tên con tin mà cũng viết sai là sao? Drako Mayfol? Là ai vậy? Anh trai cùng cha khác ông nội hay gì?

Cứu Thế Chủ chỉ có xấu chứ không có ngu nha.

Cái này là do Draco chọc ta quá nhiều nên ta lờn rồi, cái này cũng là do em thôi Draco ạ, sau này nói dối thế ai mà tin được nữa.

Vừa lúc đó, lúc tôi vừa viết xong dòng này thì chuông điện thoại reo làm tôi lỡ tay hất lọ mực dây tùm lum, thế là viết lại. Cái Merlin quần lót xanh lá chuối con mẹ nó ơi...

•••••••••••••

Rồi tôi quay lại rồi đây, lúc nãy là Draco gọi. Em ấy bảo là lúc nãy gặp quân bắt cóc tống tiền, em ấy viết thư cho tôi những tôi không trả lời làm ẻm cáu quá đập nát bét mấy đứa kia luôn. Tiện thể hỏi tôi đã tắm rửa, dọn nhà và nấu bữa tối chưa? Sự liên quan duy nhất giữa mấy vụ này là tôi chưa làm gì cả, và sắp ăn đòn đến nơi rồi.

Hú hồn cái..à mà thôi, nãy tôi đang lục đục trước cửa nhà tắm thì nghe tiếng lục đục ở trỏng. Bản năng thần Sáng nhắc tôi rút đũa phép ra và đạp cửa xông vào, trong lúc vẫn còn quấn ngang hông cái khăn mặt của Draco.

Bốn mắt nhìn nhau.

Bỗng nhiên tôi cảm thấy hối hận ghê gớm.

Là giáo sư Snape. Được rồi, vị giáo sư bạn ghét đang ở trong nhà tắm của bạn, và lau cái ấy của ổng bằng khăn mặt của vị " Con công loè loẹt" kia. Còn gì bất ngờ nữa không? Hả Merlin?

Hai cái khăn tắm rơi xuống. Tôi éo tin đau là trùng hợp đâu. Thật hả trời?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro