Nhuộm bầu trời bằng nước mắt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cập Nhật thời tiết: hôm nay mưa nhẹ, tâm trạng tôi có chút chùng xuống.

Nhật kí thân mến ơi, tôi đã kể cho cậu nghe về việc tôi gặp giáo sư Snape thế nào chưa nhỉ?

Ừ thì giống như việc bạn làm bồi bàn ở 1 quán cafe và ổng là vị khách siêu khó tính liên tục săm soi moi móc lỗi lầm của bạn vậy. Ừ thì từ lúc bạn cho nhầm muối thay vì đường vào li cafe của ổng là xác định dù có Obliviate 100 lần thì ổng vẫn nhớ mặt bạn mà thôi.

Thật lòng mà nói, tôi không ghét vị giáo sư này tí nào. Ngay cả khi ông không cho tôi quen Draco, tôi cũng không giận ông.

Không phải là không ghét, nhưng nếu ghét công khai sẽ đem lại nhiều hệ lụy không đáng có, điển hình là quan hệ con rể bố vợ vốn không được tốt đẹp gì cho cam sẽ tan tành như cám heo, nhưng tôi (chẳng) quan tâm. Vả lại ổng còn là một Slytherin chính hiệu, lũ rắn đó ích kỉ, tự phụ và quan trọng đến cái lợi bản thân hơn là đại cục.

•••••••••••••

Chúng còn có một khả năng đặc biệt, đó chính là làm lớn chuyện. Việc vốn dĩ là bé như hạt gạo, họ sẽ làm hạt đó nở bung lên, danh chính ngôn thuận vạch áo cho người xem lưng; hai phía khích một chút, thành ra trai cò đánh nhau, ngư ông đắc lợi.

Ấn tượng đầu tiên của tôi về người đàn ông này là có cái gì đó vừa khô khốc vừa lãnh đạm, có cảm giác như muốn tránh xa thế giới thực. Hình như nhà Rắn luôn có một thứ tam quan mà chúng ta không thể hiểu được, hoặc chỉ mình tôi mà thôi. Họ lạnh lùng, thanh nhã, có cố chấp, cũng có yêu thương.

Họ cố chấp với tình yêu, nơi trái tim chỉ mãi rung động vì một người.

Cố chấp đến mức ngu xuẩn, cho đến lúc người đó lên xe hoa vẫn mãi không thể chết tâm. Bởi thế nhà Rắn rất ghét nhà Sư tử, bởi chúng yêu mãnh liệt, nhưng lại rất hời hợt, chúng yêu vội vã, nhưng giữa hai cá thể lại không có nhịp đập chung, hay nói cách khác, chúng không biết yêu.

Tôi hỏi bạn, dù điều nay không liên quan lắm: nếu giáo sư yêu mẹ của bạn, bản thân bạn sẽ cảm thấy như thế nào?

Liệu có ghê tởm, có cảm thấy hoang đường? Choáng váng và không muốn tin?

Tin tôi đi, cái cảm giác ấy: nó cuồn cuộn như con sóng - ngờ ngợ trong lòng rất không thoải mái, tôi biết chứ.

Nhưng, khi lần đầu người đàn ông đó nhìn tôi, trong một thoáng, tôi cảm tưởng đã quay lại 40 năm trước, cũng là ánh mắt đó khi lần đầu ông nhìn thấy mẹ. Và dù 20 năm sau, tình ý trong đôi mắt vẫn không thay đổi, từ một nụ hoa biến thành một đoá Cẩm chướng rực rỡ, nhưng chỉ họa may lắm, ta mới thấy khoé mắt ông lay chuyển, rồi cụp xuống.

Lần đầu tiên khi biết chuyện, thế giới của tôi gần như bị dẫm nát, bị vo lại, rồi kéo dãn ra. Lần đầu tiên trong đời tôi cảm thấy trống rỗng, và có chút gì đó, rất ít, một sự thương hại.

Rồi tôi cũng thấy ông khóc. Ừ thì ai mà chẳng khóc, đúng không? Lần đó tôi thấy ông đang đứng trước mộ của mẹ tôi, chỉ đứng đó. Và khóc. Đời là thế, công bằng mà tàn nhẫn, cũng rất đỗi bất công.
Giáo sư, ông thật là ngu ngốc.

•••••••••••••

Nhật kí ạ, lần đầu tiên tôi nhìn thấy ngài Malfoy lần gần cuối năm 1.

Ngạo mạn.

Cực kì ngạo mạn. Y chang như thằng con lão. Mắt để trên trán, toàn nhìn người khác bằng đường lỗ mũi, Mione bảo có ngày hắn đi qua đường bị xe cán đi gặp quần đùi hoa hướng dương của Merlin luôn.

Đầu tiên là săm soi, kín đáo đánh giá đối phương, giống như mấy mụ mua rau ngoài chợ, mua thì không mua, nhưng cứ bày bừa ra cho lắm. Cái nhìn của ông Lucius gần như là vặn vẹo, có lẽ vì vậy mà ổng nhìn ai cũng không thuận mắt, ngoài thằng con ổng.

( Xin lỗi bố nhưng cái này là Nhật kí của con, mà đã là của con thì con ghi gì mà chẳng được, hâhhaha...)

Người ta bảo mẹ vợ nhìn con rể càng nhìn càng quý, sao ở nhà này lại ngược như thế? Đầu tiên là cấm không cho tôi quen Draco, quen được thì không cho cưới, cưới xong không cho dju, hỏi xem có cáu không? Công lý ở đâu ha??

Sau khi search Google, tôi mới biết công lý là một diễn viên hài, hài ghê, quá ghê luôn....

Tóc ổng với Draco là màu trắng, da trắng, lòng cũng trắng tinh như giặt Omo vậy, xong lại quất thêm bộ đồ màu đen như mới đi đám tang về, riết lúc mới quen tôi còn tưởng ông làm ở dịch vụ cho thuê khóc mướn nữa chứ. Mặc dù so với vị giáo sư đầu dầu mũi to kia thì Lucius cũng hơn hẳn 1 bậc nhưng vẫn không thể xem là đẹp, nói là dễ nhìn thì đúng hơn, thế nhưng đó không phải là trọng điểm..

Ai cũng biết là vị giáo sư kia không hề ưa Khổng Tước gia chủ (nói thế cho nó sang chứ việt hoá nó lại thì là "Con chim công loè loẹt nhà Malfoy"). Mặc dù chung nhà cũng không mấy thân thiết, không gặp thì thôi, mới lần gặp toàn là mỉa móc nối xấu nhau một cách hết sức thanh lịch, trong mắt người ngoài thì giống như cặp chị em thì thầm chuyện thiếu nữ yếu đuối chứ không phải là 2 kình địch thừa sức bóp chết nhau.

Thế mà trời xuôi đất khiến thế nào, hoặc là Merlin không còn mặc quần đùi đủ màu nữa, hoặc Dumbledore không còn ăn kẹo nữa. Hai ổng quen nhau. Mà cái gì cần làm thì cũng đã làm rồi..

Ừa thì cái gì cũng có thể xảy ra mà. Nhưng cái quần què này thì cũng quá khủng bố rồi, thậm chí còn khủng bố hơn lúc Lucius cho phép tôi yêu Draco nữa.

Lúc biết tin đó, mồm tôi cả buổi không khép lại được. Ủa rồi hai ông quen nhau thật? Rồi ai bot ai top? À không trên dưới không quan trọng; trong ngoài quyết định tất cả. Từ từ vậy là quen thật? Ủa rồi phu nhân Malfoy thì sao? Mối tình gần nữa thế kỉ với mẹ tôi thì sao?? Thật hả???

Nhận được cái gật đầu chắc nịch của giáo sư, tôi không thể không tin, mặc kệ cho Draco ngất từ lúc nào bên cạnh, tôi vẫn mãnh liệt nắm lấy vai giáo sư dặn dò như bố vợ dạy con rể:

- Thằng con trời đánh thánh vật của bố, bố giao cho con, hãy làm nó hạnh phúc!

Vừa vặn (thực ra là ổng cố ý lượn lờ ngoài cửa) ngài Công trắng đập cửa xông vào Crucio tôi ngã sấp mặt. Hôm đó bệnh viện thánh Mungo sáng đèn.

Cập Nhật thời tiết: tự nhiên giữa trưa có mặt trăng với sao cái thứ này Nhật kí ơi.Tôi phải đi uống thuốc thôi. Tạm biệt nhé.

Hâhhahaha, bạn bị lừa rồi nhé. Làm gì có chuyện cha Lucius tha cho tôi nhanh vậy?

Sau khi uống thứ thuốc tởm lợm gì đó của giáo sư Snape đưa cho, và sau khi ông nắm cổ ngài Malfoy đang tức tím người ra ngoài; tôi mới thức sự được nghỉ ngơi một chút. Dobby đang dỗ Draco ở nhà, và sau khi lục lại trí nhớ của tôi về ngày hôm đó, tự tôi thấy nó thực rực rỡ thành công. Bên ngoài gió vẫn thổi làm lay động những ngôi sao ở tít trên tán lá ngoài cửa sổ bệnh viện.

Một đêm đầy sao. Lần cuối tôi ngắm sao là khi nào nhỉ? 10 năm trước?

Lâu lắm rồi tôi mới có một giấc ra trò, không còn công việc, hay bận bịu với hàng tỉ thứ nho nhỏ trên đời cần để mất tới. Nhưng đây cũng là lần đầu tiên sau từng ấy năm tôi phải ngủ một mình, tất nhiên Draco cũng vậy.

Tự nhiên tôi muốn trời sang nhanh ghê gớm.

Lúc tôi chợt bừng tỉnh, nắng đã nung nóng tấm màn lụa trong phòng. Một bà y tá già nhân hậu đã đỡ tôi dậy, làm mới việc mà đang lẽ tôi vẫn có khả năng làm được rồi bước ra ngoài, trước khi đi bà dúi vào tay tôi một bức thư.

Một lá thư giấy đã ngã sang màu vàng nhàn nhạt, thoảng một mùi mực dịu nhè nhẹ; hoàn toàn không có bao thư, cũng không để tên người gửi.

Bức thư chỉ vỏn vẹn 3 dòng. "Nhớ để ý sức khỏe, đồ đầu sẹo " ; "Anh có thích ăn súp kiểu Muggle không?", "Đồ ngốc, em nhớ anh".

Ha. Tôi thở hắt ra. Tôi cũng nhớ em. Chờ tôi, D.

Mặc dù chuyện này đã xảy ra cách đây 5 năm nhưng tôi vẫn nhớ rất rõ, chỉ có một người gọi tôi là Đầu sẹo, dù ngực em ấy cũng có sẹo, nó để lại cho tôi một ấn tượng cực kì mới lạ về Draco. Lạnh lùng mà tràn đầy tình cảm. Một lũ Slytherin chết tiệt..

- Này em về rồi đây? Nhớ em không đầu sẹo? 

-...Chào mừng em về nhà, em yêu. Tôi cũng nhớ em.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro