Đưa tay chào nhau, quay đầu lại thành khách vãn du

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Đông phong mang nàng đi đến nơi ta không thể chạm tới, hỡi đông phong, xin cho biết người trước mặt là từ đâu mà tới?"
- không liên quan nhưng bài Xích linh hay thật.-

Nhật kí ơi tôi quay lại rồi đây. Mong là cậu đừng trách tôi vì đã quăng cậu cho Hedwig gặm nhé, giờ thì bắt đầu thôi.

Cập Nhật nhẹ thời tiết: sắc trời cuồng nhiệt như cách Draco nhún cái mông của ẻm đêm qua. Phải nói là đủ màu..Trăng thanh gió mát, một giờ phút yên bình để viết Nhật kí thay vì phải giả vờ viết báo cáo của Sở gửi về như mấy hôm trước nữa. Draco đã ngủ rất say, mấy cuộc thương thảo gần như vắt kiệt sức lực của em ấy; giờ thì ta bắt đầu thôi.

Thực ra dự định của tôi hôm nay sẽ đến sở như một khi, nhưng khi vừa bước ra khỏi giường đã nhận được lá thư Hedwig đưa cho, lúc đầu tôi tưởng là của Mione do nét chữ không thể lẫn đi đâu được; nhưng lại ngây ngô hơn, những nét uốn cong đầy mơ mộng giống một đứa trẻ 5 tuổi.

Luna Lovegood.

Tôi gần như thừ người khi nhìn thấy biểu tượng trăng khuyết đó, đã bao lâu rồi tôi chưa giữ liên lạc với cô ấy? 5 năm, hay thậm chí là hơn nữa?
Sau khi tự nhẩm trong đầu, tôi bỗng có cảm giác hối hận. Tôi là người đầu tiên đề nghị giữ liên lạc, nhưng lại là người không giữ chữ tín nhất. Những dòng chữ tự động nhảy múa trước khi xếp theo câu, chúng còn thi nhau xoay tròn vu vơ trước khi thực sự đứng yên. Tôi không kìm được bật cười- qua bao nhiêu năm, mặc cho người khác trưởng thành như thế nào, cô ấy vẫn nghịch ngợm như thế, vẫn y như một đứa trẻ không chịu lớn.

Lá thư mở đầu rất tin nghịch, rất "Lovegood", gần như là một tổ hợp những câu vô nghĩa ghép lại với nhau. Nhưng tôi thực sự cứng người khi đọc đến đoạn này: với sức sát thương lớn tôi mức trái tim của tôi không thể chịu được nữa.

" Anh Harry, thực sự em vẫn gọi như thế, dạo này anh thế nào? Liệu có thể viết cho em một câu nói: "Anh khỏe" được không? Mong rằng Hedwig không gặm mất lá thư này vì em có nhét một cái nắp Bia bơ vào đấy, để tránh thất lạc, anh biết đấy, lũ thủ thư liên tục ăn mất những lá thư không được đánh dấu, tháng trước bố em đã gây gổ với một đứa vì nó ăn mất mấy chục tờ bản thảo cho tờ Kẻ Lý Sự của ổng. Anh biết tính bố mà.

Harry, con trai em, Lysander, không biết anh còn nhớ nó không? Thằng bé có đôi mắt rất giống anh, Harry, đó là màu turquoise nhè nhẹ. Những năm trước đây, một thứ đã rất khó khăn với em, dường như mây mù vẫn chưa tan hẳn đâu, Harry ạ. Nó là nguồn sáng duy nhất của em, nhưng dạo gần đây nó rất lạ. Nó gần như bị biến chất, luôn miệng phun ra những từ tục tĩu của giới Muggle còn Neville thì quá nhu nhược để dạy bảo nó. Em cảm thấy nguồn sức mạnh trong người nó đang dần biến mất, theo một cách tiêu cực nhất. Em ngờ vực việc nó sẽ trở thành một Squib, nhưng Neville không nghĩ vậy..

Hôm qua nó bị ốm, có lẽ là dị ứng mứt củ cải đường. Nó rền rỉ như một con thú bị thương. Em đã thử Chiết Tâm Chi Thuật với nó, và em đã thấy những thứ còn kinh khủng hơn cơn thịnh nộ của Voldemort. Đêm qua nó không ngủ, em thấy trong mắt nó màu của bóng tối. Nó làm em lợm giọng, Harry, và cả Lysander nữa; làm ơn hãy đến. Hãy bảo vệ đứa trẻ này, bởi anh là cha đỡ đầu của nó.
Hãy vì nó, và cả bản thân anh nữa, Harry.

Từ những ngôi sao phía nam.

Luna.

xxx

Bức thư đến đấy là hết, mặc dù độ dài thực sự của nó phải gấp đôi như vậy. Nói một cách đơn điệu thì ban đầu mảnh giấy bắt đầu bằng tên của một loài hoa và cuối thư lại là cái chết. Một cái chết đầy dịu dàng của một đứa con và người mẹ đến từ ánh trăng mờ mịt. Nhưng đây không phải là một đứa trẻ mà tôi lướt qua trên Hẻm Xéo; đó là con nuôi của tôi. Và Luna.

Hedwig đang gù gật trên chiếc lồng vàng tinh xảo của nó, mắt vẫn mở, nhưng mơ màng và trống rỗng. Tôi mơ hồ nhìn thấy chất xanh nhàn nhạt trong đôi mắt ấy, rồi chợt rùng mình. Tôi dém lại chăn cho Draco, ẻm trở mình, tay bỗng nắm chặt lấy cánh tay của tôi; trên miệng thoảng một nét cười nhàn nhạt.

Tôi tham lam hít hà chút hương thơm vấn vít sau gáy của em ấy, cảm nhận sự chuyển động của chiếc cổ cao dần rụt lại vì nhột, dù chỉ là một sự bất đắc dĩ.

- Đừng đi, Harry.

- Làm ơn, đừng đi.

Tôi cụp mắt, phần lực trên cổ tay dần lỏng đi, để lại những dấu hôn đỏ lịm đến mê người. Khoé miệng Draco dần lấp loáng những tia mê hoặc, ghìm lại tiếng rên rỉ trong cuống họng. Tôi cúi xuống cắm vào phần đùi non mềm ấy, mầm nhẩm về về những tư thế mới lạ hơn..

- Em yêu, đừng hòng trốn thoát. Nhìn tôi đi!

Đêm dài, chuyện dài. Cúi đầu nghe chuyện nhân sinh trước mắt, cuối đầu hổ thẹn, tiền nhân hậu nhân che miệng trộm cười.

••••••••••••••

Tôi đang thực sự đứng trước cửa nhà Lovegood trong bộ áo choàng tàng hình, bộ dạng lén lút như đang trốn vợ cả đi tìm vợ bé này chắc chắn rất đáng khinh, nhưng làm ơn đi, chuyện này quan trọng lắm.

Việc để Draco ở lại với thế thân của chính mình là một việc khá điên khùng; và CHẮC CHẮN Draco sẽ bóp nát thằng nhỏ của tôi sau khi xong chuyện.. Nhưng để sau đi. Tôi bước đến cánh cửa đôi, nơi tấm biển "Cây mận cười—Chớ đụng" nằm chỏng chơ dưới lớp đất đen, xung quanh còn vung vãi những củ hoa Todliver trơ rễ trong vườn.

Tôi biết.

Loony, với mái tóc vàng như nắng và đôi mắt thờ ơ nhưng êm đềm như đang dõi theo và chờ đợi.

Chờ đợi tôi bước vào.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro