Có một mặt trời không bao giờ khóc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi đang đứng trước cửa nhà Lovegood này Nhật kí ơi. Tất nhiên là đi một mình, và dĩ nhiên là để Draco và bố vợ ở nhà rồi. Cũng đừng hỏi tại sao tôi lại mang Dobby đi, bất đắc dĩ thôi; nếu tôi không mang nó theo thì Draco sẽ trút giận lên nó mất.
Những miếng ngói màu cam đã bạc dần theo thời gian, lộ ra những vết nhăn uể oải; xa xa đã nở một nụ cười dè chừng chào đón tôi. Những con đường lót đá hiện ra, loáng thoáng lẫn trong tiếng đá cuội lạch cạnh là tiếng ấm nước reo vang giống như mừng tôi trở về lại nhà cũ trên cương vị một người thân nhân.
Tôi thở dài rồi đẩy cửa bước vào nhà; nó lụp xụp hơn tôi tưởng, nhưng lại ngào ngạt ấm cúng trong từng miếng gỗ lót sàn. Trên bàn đã có sẵn ấm trà và tách, nhưng tuyệt không thấy chủ nhà đâu.
Dobby tụt xuống gấu quần tôi, nó không hề ngơ ngác vì lạ chỗ lạ người mà chỉ chăm chăm chạy lại chỗ ấm nước đang sôi ùng ục sau bếp; tắt lửa và rót trà ra ly, thành thục như đã làm hàng nghìn lần lúc còn ở nhà Malfoy.
Hương trà ngào ngạt tràn vào trong phổi, tươi mát giống như những khóm bạc hà xum xuê trên bàn. Hũ đường trên kệ gỗ tự đi chuyển, cũng rất có chừng mực mà múc không quá nhiều, nhè nhẹ khuấy liên tục. Hương trà ngọt mà thanh nhã, quyện cùng mùi giấy viết và mùi mực hăng hăng xộc lên trên tận thuỳ não.
Nơi này gần như không thay đổi gì, có thể nói là xúc bất khả cập với thời gian; cứ ngỡ như ngồi trên chiếc ghế bành do vẫn là ông Xenophilius đang chăm chú với bản ghi chú và thống kê doanh thu của mình, trong khi Luna, chân trần, loay hoay với mớ củ cải mặt trăng trên tay.
Nhanh như vậy, đã là 11 năm. 11 năm thay đổi, cũng là 11 năm thăng trầm. Bố vào Azkaban, con trai biến thành Squib, trong khi chồng chẳng mấy khi ở bên và chia sẻ, chừng ấy lí do đủ để quật ngã những con người sắt đá nhất; ngay cả Harry Potter.
Số lần Luna viết cho tôi đếm trên đầu ngón tay. Cũng là đau khổ, cũng có nước mắt. Nhưng Loony chưa bao giờ gục ngã. Ít nhất là chưa.
Luna đẩy cửa vào sau lưng tôi, tay phải ôm một bó củi khô, tay còn lại tự cho mình một bùa giữ ấm. Cô để bó củi cạnh lò sưởi, lúc này đang bập bùng cháy; những đốm lừa nhỏ lay lắt y như chùm lông vũ phượng hoàng.
- Harry.
Cô lên tiếng trước, mắt hoàn toàn không nhìn vào tôi, vẫn thong thả cởi áo khoác ngoài; thậm chí còn vui vẻ huýt sáo. Tôi bỗng có dự cảm không lành, cảm giác giần giật sau ót làm tóc gáy tôi dựng đứng, bởi trong ánh mắt ấy không phải là niềm vui, thậm chí nó còn không có ý cười.
- Anh đến đây sớm như vậy, em còn chưa kịp chuẩn bị đồ ăn sáng. Anh ăn bánh kếp nhé? Em có mứt dâu dại đây.
Tay cô run run với lên cao, thoáng chốc đã nghe tiếng loảng xoảng của một thứ đang lẽ không nên vỡ đã vỡ tan trên nền nhà, mứt bắn tung toé, thủy tinh dính lên chiếc áo lên đan cô đang mặc.
- Harry, em xin lỗi. Em sẽ mang bánh kếp lên sau.
Cô quay lưng về phía bồn rửa, trong đó những con vịt nhựa cao su đang bơi thành đàn trong làn nước trong vắt.
- Luna. Tôi gần như không thể nói gì nữa, từ khi nào mọi chuyện lại chuyện thành thế này? - Luna, làm ơn đừng giấu anh, từ khi nào mới chuyện lại đi đến nước này, hả em?
Cô bé quay lưng về phía tôi, mái tóc dài rối tung đã được buộc lên gọn gàng, chiếc ao lên cũng ngay ngắn nam trong giỏ đồ giặt. Chưa bao giờ tôi thay cô bé ốm yếu đến thế.
- Harry, em có thể tin anh được chứ?
- Tất nhiên!
Tôi trả lời gần như lập tức, mắt không chớp, mí không giật, không phải là nói dối. Tôi đang có vặn ra thêm vài từ hoa mĩ nữa để an ủi cô, thì bất chợt, cô quay lại, mỉm cười nhìn tôi.
- Em rất tin anh Harry; tin hơn cả những người khác. Hơn cả bố.
- Harry, em ôm anh được chứ?
Tôi không trả lời, cô không nói gì nữa, lặng lẽ vùi mặt vào ngực tôi, khóc ngon lành như một đứa trẻ vô gia cư lần lượt mất đi gia đình, nước mắt tràn từ khoé mi ướt đẫm cả những bông hoa đỏ thêu trên ngực áo. Chúng thấm nước, lần lượt nở bung ra, cánh hoa tầng tầng lớp lớp chồng lên nhau, rực rỡ mà ủ ê.
- Harry, Harry, Harry của em, Harry của em... Làm ơn, đừng đi đâu cả, làm ơn. Hãy ở lại, làm ơn, Harry, Harry của em..
Tôi để cằm lên trán cô, nơi nhưng sợi nắng vẫn còn sáng rực rỡ. Được ôm lại hình bóng ấy trong tay, lại còn giống nhau đến kì lạ, nhưng tôi chẳng còn cảm thấy gì nữa.
Ừ, trống rỗng.
Ừ, giống mà không giống, chẳng giống nhau gì sất. Vì Draco là một người, Luna là một người. Không thể giống nhau. Tôi không thể chia sẽ tình yêu của tôi cho cả Luna, bởi tình yêu là không thể chia sẽ, trừ phi nó biến thành tình thân.
Cho nên, xin lỗi em, Luna.
Vì tôi chỉ yêu một Draco mà thôi.
Sau khi uống một tách trà, thần trí của Luna vẩn chưa được bình thường trở lại; cứ ngẩn ngẩn ngơ ngơ. Cô thần người bên cửa sổ lâu đến mức cả người dần buốt lạnh mà chẳng hay, tôi không nói, cô cũng không nói, cả hai cứ thế im lặng cho đến tờ mờ sáng.
- Harry, chút nữa chờ em ở bìa rừng Cấm.
Cô đã nói như vậy lúc chúng tôi chia tay, giống cực kì khẩn trương; tóc mai dính chặt lên đôi gò má gầy rộc. Tôi nhận lời. Đơn giản cũng vì chẳng có lí do gì để từ chối.
Sáng tinh mơ, sương sớm bao phủ lấy toàn bộ căn nhà, mái tóc vàng của cô cũng ắng dần trong màn đêm tĩnh mịch.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro