Có con sẻ khứu trốn sau mặt trăng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Harry, em ở đây.

Giọng nói của cô giống như tiếng hót của con sẻ khứu; nhẹ nhàng xuyên qua lớp lớp cây rừng và quây quẫn bên đầu tôi.

Nhẹ tênh như nước.

Trời bắt đầu nhờ nhợ, mưa chút tẹo, sương sớm gây gây sóng mũi. Con đường hiện ra ướt nhẹp những bùn, những đất; quần áo cô ướt, tóc ướt, môi ướt, tim cũng muốn ứa nước. Ngờ ngợ, nhồi nhột, hoang dại như đóa cửu lý hương giữa rừng.

Luna.

•••••••••••••

Cô dẫn tôi vào sâu trong rừng, đi tới khi đôi chân dần nhừ mỏi vẫn chưa có dấu hiện dừng lại. Đen lúc tôi tưởng bản thân mình sẽ gục xuống thì cô cũng dừng lại. Trước mặt tôi là một thác nước, vừa lạ lẫm vừa quen thuộc, thậm chí tôi còn không nghĩ trong rừng cấm lại có thác nước. Luna đứng cách tôi vài bước chân, mắt hướng về phía những xoáy nước nho nhỏ, tâm chí như bị cuốn vào trong ấy, lơ đễnh lại gần bờ nước.

- Luna, cẩn thận!

Tôi loạng choạng bước lên níu tay áo của cô lại, dưới chân lại bị lũ rêu chân vịt níu kéo, thì đột nhiên, chúng đồng loạt nhả ra làm tôi thiếu điều ngã dập mặt.

Nhưng tôi không ngã, tôi cũng không biết tại sao.
Tôi khựng lại. Sóng não tôi chập chờn, còn miệng thì đắng ngoét và khô khốc. Nếu tôi có thể nói được, thì đó sẽ là: "Luna, em đang làm cái quái gì vậy?"

•••••••••••••••

Nếu như tôi nhìn thấy một đứa trẻ trần truồng, tôi sẽ tặc lưỡi bỏ qua; nhưng sẽ rất khác nếu đó là một người phụ nữ, một người phụ nữ trẻ; một người phụ nữ đẹp, hay hơn thế nữa, một Veela hàng xịn.

Tôi đã thấy nhiều loại phụ nữ, tất nhiên là có nhiều loại kèm theo. Những tưởng nhiêu đó thôi là cũng đủ để khiến tôi tự tinh trước phụ nữ, hoặc chi ít là không bối rối như một chàng trai lần đầu mới yêu đứng trước cô gái mà mình thầm mến.

Nhưng Luna thì khác.

Tôi chưa từng nghĩ mình sẽ có cái gì đó với cô ấy, thậm chí còn chưa bao giờ nghĩ đến việc đó; bởi đó là lẽ thường, một sự rau mơ rễ má gì đó; vì Luna là em họ của Draco.

Là em họ, chứ không bạn thân.

Là em họ, chứ không phải là một người không quen biết. 

Là em họ, và là em họ của vợ tôi.

Để tôi nói thẳng luôn, Luna không được, hay chính xác hơn, xem là một trong những phạm trù đối tượng để ngoại tình của tôi.

Căn bản, là không thể.
Vậy mà giờ đây, cô bé đang ở rất gần, gần tới mức không thể tin được, gần như định chặt vào người tôi. Và cô bé đang khỏa thân, bên dưới lớp khăn choàng thêu hoa mặt trời là một thân hình phụ nữ, nóng ấm và mềm mại, điên cuồng gào thét tên tôi.

••••••••••••••

Thú thật với các bạn, tôi phải nói là bị choáng đến ngẩn ngơ, ngoài trừ việc lặp lại tên của đối phương thì chẳng thể làm gì hơn nữa. Con mãng xà nhà nó lộn kịch bản rồi Nhật kí ơi. 

Đột nhiên cả dạ dày của tôi quặn cả lên, vừa đau vừa buốt giống như hàng ngàn mũi kim châm đầy bụng tôi. Cả người tôi thoáng ê ẩm, toàn bộ sức lực như bị hút cạn, chỉ còn đứng trân mắt nhìn cô bé đang đến gần mình, thoáng đã biến thành một hình dạng méo mó lạ lẫm.

Dục vọng có thể biến con người ta trở nên biến chất như vậy sao? Ra tay với cả anh rể?

Để được cái gì hả Luna?

Tôi thân thầm trong lòng.

Nhưng thôi.

Rốt cuộc thì cũng ra tay rồi.

Tôi thoáng nghĩ tới ly trà còn ấm để trên bàn, trong làn sương mát lạnh vẫn còn nghi ngút khói, nhưng tuyệt không thể biết được là cô bé động tay khi nào. Dường như cũng biết tôi đang nghĩ gì, Luna khúc khích cười.

- Đừng lo Harry, em có cách của em.

Một luồng sang được phóng ra từ đũa phép của cô bé, ngay lập tức moi thứ trở nên im ắng đến đáng sợ. E rằng ở nơi vắng vẻ như vậy thì chẳng ai có thể tìm thấy tôi được nữa.

Hơi thở tôi dần trở nên nặng nhọc, cuối cùng phải thở bằng lưỡi. Tiếng cười của cô văng vẳng bên tai tôi, vừa giống như đe dọa; nhưng lại ôn nhu bất ngờ.
Nó làm tôi lạnh gáy.

Cô bé từ từ lại gần tôi, nhẹ nhàng cởi dây lụa buộc tóc. Đó không thể nào là lụa, hoặc có thể là một loài lụa rẻ tiền nào đó; cáu ghét và bẩn thỉu, thoang thoảng mùi mồ hôi ngai ngái sống mũi. Luna rất đẹp, nhưng cô bé bẩn quá, thành thử tôi nghĩ lâu lâu cô nên gội đầu một chút.

- Harry, nhìn em này, em có đẹp không?

Cơn đau từ bụng chỉ còn lại âm ỉ, từng dây thần kinh của tôi căng ra như dây đàn còn miếng rồi khô khốc; chiếc lưỡi gần như gãy làm đôi. Cô bé khoan thai ngồi xuống cạnh tôi, và hôn tôi. Cánh môi chạm phớt, mỏng manh như cánh chuồn chuồn đau trên mặt nước.

Tởm.

Trong đầu tôi chỉ nghĩ có thế.

Tởm. Thực sự.

Rồi lại gần hơn, đôi môi nhỏ đầy ấm nóng chạm lần nữa, nhưng lần này là một nụ hôn thực sự. Chiếc lưỡi nhỏ loay hoay trong vô vọng tìm đường vào trong, rồi tôi cũng đánh liều cuối đầu xuống nhìn cô. Luna, trong niềm hạnh phúc ngỡ ngàng, nhắm đôi mắt bồ câu ấy lại.

••••••••••••••

Máu. Cơ man là máu, rỏ ra từ môi của Luna. Đầu óc cô trống rỗng, đôi mắt xinh đẹp dại dần đi. Cô lấy tay quẹt đi vết cắn ở miệng, chiếc lưỡi quắn lại không nói nên lời.

Tôi vừa cắn cô ấy. Dứt khoát và phũ phàng. Mắt cô bé lồi ra, tầng nước dâng lên không sao ngăn được. Nhưng cô không khóc, con gái nhà Lovegood không bao giờ khóc vì một vết thương nhỏ.

- Harry—Harry, hay nói cho em biết lí do. Làm ơn, anh Harry..

Tôi nhìn cô bé qua khoé mắt trước khi cởi lớp áo khoác ngoài ra đưa cho cô, tự nhủ con bé này sao mà tội nghiệp, vừa có tôi vừa có nghiệp, ngập đầu luôn.

- Luna, em không phải là Draco. Tôi dừng lại lấy hơi, y hệt như 7 năm về trước. - Em căn bản không phải Draco, đừng cố gắng sống trong cái bóng của cậu ấy. Em là em gái nuôi của anh, anh cũng mong em nho điều đó, Luna. Draco không phải là một người em có thể chạm tới được đâu. Không bao giờ.

Tôi không biết lúc rồi đi, có bé có oán trách tôi không? Nhưng hoàng hôn hôm nay rất đẹp, chúng ta cứ ngắm nó trước đi. Bạn đọc ạ. Sắp tắt nắng rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro