Caeli porta 4|1|9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cưỡng cầu thì càng không có, ngoài may mắn ra; thì cũng cần có đủ quyết tâm.

Mong ước hời hợt, cầu vô ích.

Nên Harry rút ra một bài học, bài học đời đầu tiên của bản thân. Đó là không cưỡng cầu người khác yêu thích mình.

Điển hình là Draco.

Lần đầu nhìn thấy đôi mắt xám ấy, không hiểu sao anh lại thấy giống như mình đang đứng trước những bông tuyết đầu mùa ở Ramsau.

Những bông tuyết mềm mại rơi xuống mặt cỏ xanh liền hoá thành sương, tầng tầng lớp lớp phủ kín không gian thành một màu trắng tinh.

Đôi mắt ấy không hề bị vẫn đục.

Dịu dàng mà cương nghị, giống như nhánh thập tự của vườn Địa đàng; dưng dửng như đám mây trắng xóa trôi trên trời, hoàn toàn không đặt thể sự vào mắt.

Hàng mi rợp bóng, giống như những cành oliu nghiêng mình về phía Hồ Đen; những quả oliu khua nhẹ tạo thành một dải sóng nước trập trùng. Gương mặt của bản thân cũng từ đó mà phản chiếu qua làn nước trong vắt.

Chúa ơi, trên đời có thể có đôi mắt đẹp như vậy sao? Đẹp hơn hết thảy các đá quý, lại mềm mại hơn những cánh hoa; chúa ơi.

Harry từng một đêm mất ngủ, vì đôi mắt tuyệt đẹp của Draco.

Những lời định nói vì va phải ánh mắt ấy mà biến mất không dấu vết, giống như sủi bọt rồi mất tăm.

Draco có một đôi mắt rất đẹp, nhưng phải đến năm 3 anh mới phát hiện ra điều ấy. Từng ấy lần chạm mặt, từng ấy lần nhìn vào đôi mắt ấy, đều thờ thẩn đến chấn động hồ phách, sau này mới nhận ra; là do mắt của Draco.

Anh bắt đầu tránh mặt Draco mọi lúc; ngay cả khi giáp mặt trong Đại Sảnh hay lớp độc dược;  thậm chí cũng không có ý định đáp trả lại những câu châm chọc của Draco; điều này dĩ nhiên làm anh không thể thấy được sự mất mát dần nhỏ giọt trong đôi mắt ấy.

Harry tránh mặt Draco.

Tránh mặt suốt một tháng liền.

Để giảm sát thương cho sự mong chờ vô vọng của anh; càng củng cố thêm niềm tin rằng Draco càng ngày càng ghét Harry ra mặt.

Việc anh thích Draco cũng bị chính Harry lãng quên một cách có chủ đích.

••••••••••••••••••••••

Chuyện Harry tránh mặt Draco sau một thời gian ngắn cũng bị phát giác bởi chính người trong cuộc. Draco đương nhiên là tức điên lên, kèm theo đó là một dấu chấm hỏi to đùng bay lòng vòng trong đầu cậu.

Sao trước đây cũng đùa như thế, sao bây giờ lại tránh mặt rồi? Tên này rốt cuộc là bị làm sao vậy chứ?

Vò đầu bứt tai gần nửa ngày trong phòng cuối cùng Draco cũng bỏ cuộc; trong bụng đầy tức tối mà lao như vũ bão ra ngoài; cuối cùng lại chạm mặt Harry ngay hành lang

Thằng đần đi đâu cũng thấy. Draco đột nhiên cảm thấy vui vẻ lạ thường, khoé môi kiều diễm khẽ nhấc lên một chút. Ngay lập tức liền nghĩ ra một trò trêu chọc mới Cứu Thế Chủ.

- Leviosa!

Bên này Harry đang suy nghĩ vẩn vơ về việc có nên tiếp tục tránh mặt Draco hay không thì toàn thân bỗng nhẹ bẫng; ngước lên liền thấy mái tóc bạch kim đang đứng trước mặt.

Trước khi kịp hỏi cái quái gì đang diễn ra thì Harry đã bị thả rơi xuống đất, trước khi mặt chạm đất còn kịp thấy đôi mắt bạch kim kia hốt hoảng một phen.

Do ngã từ ba mét xuống đất nên mắt kính bị gãy nát; mũi cũng bị gãy, máu chảy ra ướt cả chiếc áo sơmi đang mặc.

Draco kinh hãi nhìn Harry; cậu đã tính là để tên kia ngã nhẹ một chút, cùng lắm là áo quần xộc xệch thôi; chứ không nghĩ là gãy cả mũi. Cậu kinh hãi nhìn anh; cố gắng đè nén sự sợ hãi bằng cách cất tiếng khinh khỉnh.

- Ấy chết, Cứu Thế Chủ vĩ đại, không phải là ngất rồi đấy chứ? Thực sự có lỗi quá đi mất!

Harry lồm cồm ngồi dậy; mắt kính vỡ nát vẫn còn treo trỏng trơ trên mặt, anh nhẹ nhàng đưa tay lên quẹt mũi.

Máu. Máu ở khắp nơi.

Anh không tức giận; cũng không phải là không tức giận.

Draco đang đứng như trời trồng phía trước mặt anh; ánh mắt kinh hãi nhìn Harry đang chập chờn trôi về phía mình.

Và trong một giây, anh đã đứng ngay trước mặt cậu.

Và đưa đôi tay dính đầy máu của mình lên; và miết môi cậu.

Chính xác là miết.

Và dí vào tường.

Mùi máu xộc vào mũi Draco; mùi tanh áp đảo thần trí của cậu; đôi mắt xanh lục tuyệt đẹp ghim chặt cậu vào tường; từng chút lấy đi sự tự tin ban đầu của cậu.

- Mèo con. Harry liếm môi, máu chảy dọc xuống cằm anh; giống như Dracula đang hút máu con mồi, mà ở đây chẳng ai khác chính là tóc bạch kim ngốc nghếch.

- Em làm tôi chảy máu rồi này.

Harry cất tiếng chầm chậm—hai hàng lông mày nhíu lại là Draco sợ đến mất mật; lực tay trên môi Draco bỗng nặng hơn rất nhiều; ngón cái bấu chặt vào cằm cậu, ép buộc Draco phải nhìn thẳng vào mắt mình.

Lần đầu tiên Draco nhìn thấy mắt thằng này, một cách trực diện.

Mắt nó, c-cũng đẹp đấy chứ?

Ngay lập tức Draco đỏ bừng mặt; vệt đỏ lần dần từ hai vành tai đến cổ; đến môi cũng dần trở nên hồng nhuận; gương mặt vì vậy mà thêm vài phần khả ái.

"Mình đang nghĩ cái gì vậy ??"

Đối diện là Harry cười không thấy mặt trời đâu, ánh mắt cuồng cuộng một màu xanh thẳm của rừng già, mọi biểu cảm trên mặt Draco đều được thu vào mắt; cẩn thận mà ghi nhớ.

Draco chính thức vùi mặt vào hỏm vai Harry; xong vội đẩy anh ra mà lỉnh đi mất.

Một phút yếu lòng chết tiệt.

••••••••••••••••••

Sau hôm đấy, Harry không tránh mặt Draco nữa, nhưng cũng không có ý định vồ vập mà tiếp tục chọc giận nó.

Nhẹ nhàng, thầm lặng quan sát; đánh giá lại suy nghĩ của mình.

Chuyện đó ngoài hai người ra thì không một ai biết.

À thì ngoài Parkinson, Blaise, Weasley; Granger và vài chục học sinh Slytherin khác ra thì không ai biết thật.

Không biết cái mồm Draco mở đóng như thế nào mà chỉ qua một buổi chiều, bọn Parkinson nhìn Harry như muốn ăn tươi nuốt sống.

Cái này không nhắc lại nữa.

Lớp đầu tiên của buổi sáng hôm sau là lớp Độc dược; như vậy là chạm mặt 1 lần.

Chưa kịp đặt chân đến bậc thềm thì Harry đã va phải một người đang chạy trước mình; thành công khiến hai đứa ngã lăn lóc xuống cầu thang. Sách vở của đứa kia rơi vãi tung toé; còn nó đang chúi ngủi trên bụng Harry.

- Rồng nhỏ?

Harry lập tức bật dậy; đứa nhỏ đang choáng váng thì bị văng qua một bên; nó quay lại đạp anh một cái; xong vơ đồ chạy đi luôn.

Harry đứng hình mất 5 giây.

Khổ nỗi té đau quá, nó chạy được mấy bước lại ngã tiếp, Harry rốt cuộc phải cõng Draco vào Bệnh Xá.

(Tua phần hai đứa ăn mặc như những người ăn mày ở hậu cảnh đang vác nhau vào bệnh xá)

Phu nhân Pomphey nhẹ nhàng vừa xoa đầu vừa đút thuốc cho Draco; trong khi nó đang rên hừ hừ như chó mắc mưa dù chỉ bị choáng một chút. Trong khi đó, Harry, với một tay gãy và cái mũi gãy lần 2, bị quẳng qua một xó sau khi bị cảnh cáo về tác hại của việc chạy và chơi đùa trên cầu thang.

Đùa, anh vừa ngăn không cho Draco té gãy cổ đấy.

Nhìn nụ cười ngốc nghếch của tóc trắng giường bên, Harry mới miễn
cưỡng nở nụ cười đáp lại.

Coi như hôm nay không lỗ đi.

••••••••••••••••••••

Tối đến cả hai đứa đều phải ở lại bệnh xá, thực ra ban đầu chỉ có Harry là ở lại, nhưng chẳng biết Malfoy nhỏ kia nói gì mà cuối cùng cũng được ở lại.

Là "được", chứ không phải là "bị".

Harry nhìn bóng lưng của Draco phản chiếu trên tấm rèm che, trong lòng âm thầm tự hỏi, sao thằng này có thể ốm đến thế.

Cái eo đó cũng quá nhỏ đi; anh thề là 1 tay anh cũng có thể ôm hết nó.

Ôm thật chặt, và nhào nặn nó; cái eo mềm mại đó sẽ càng ngày càng to ra, và bên trong sẽ là những đứa trẻ...

Bên này Draco đang mãi mê chơi đùa với đũa phép của mình, không hề hay biết gì về tâm trạng của Harry; vì hôm nay cậu đã học được một câu thần chú mới. Ngay lập tức tấm rèm giữa giường cậu và Potter được mang ra làm vật thí nghiệm.

1 phút tưởng niệm cái rèm bắt đầu.

- Bùm chíu!

Giống như 72 phép thần thông của Tôn Ngộ Không thì cái rèm bắt đầu trở nên trong suốt, thành ra cái bản mặt của Harry xuất hiện chình ình ở ngay trước mặt cậu.

Nó đang nhìn cậu chằm chằm.

Draco vốn định lên tiếng phản bác dính chính thì chợt nhận ra, thằng này không hề thấy mình.

Chỉ có Draco là thấy nó thôi.

Thật là toẹt vời.

Cậu cứ thế vứt bỏ mọi quy tắc quý tộc từ bé mà làm mặt ngu ngốc trêu chọc thằng Potter; nhưng cũng vui được một lúc; không có ai làm chung thì chán bỏ xừ.

Nên Draco quyết định gọi Harry.

- Draco?

Draco ngay lập tức ngậm hột thị; cái gì mà tâm linh tương thông vậy? Làm như bạn đời soulmate không bằng ấy. Draco quyết định giả ngủ lừa Harry.

Để xem nó định nói gì.

- Ngủ rồi à?

Harry cất tiếng hỏi, mãi cũng không thấy Draco trả lời, bên này tóc trắng đang nhịn cười muốn nội thương.

- Không phải là ngủ rồi chứ?

Harry lầm bầm; quyết định là vén rèm lên.

Draco đang (giả) ngủ rất sâu; hơi thở vang lên đều đều, còn cựa người cứ như thật.

Bởi vì nó đang thực sự buồn ngủ muốn chết.

Nói gì thì nói nhanh đi đồ đầu sẹo.

Harry quét định ngồi bên cạnh giường Draco; nhẹ nhàng ngắm nó ngủ cũng là một điều rất thư thái, khung cảnh càng ngày càng hoà hợp.

Thằng nhóc ngủ rất ngoan, khác hẳn với vẻ khinh khỉnh hằng ngày.

Không biết có phải vì vậy mà anh thích Draco không nữa?

- Draco. Harry hỏi lại một lần nữa để chắc chắn Draco đã ngủ. - Còn thức không đấy?

Draco cố không để bản thân ngủ quên.

- Tôi yêu em, thực sự thực sự yêu em.

- Tôi yêu em cách em cười, cách lúm đồng tiền trên má em in đậm; thực sự rất đáng yêu.

- Tôi thực sự yêu đôi mắt của em; đôi mắt đó, Chúa ơi! Verum est caelum portal! Một kiệt tác của Merlin, em yêu.

- Tôi thực sự yêu em.

Cái gì cần nói thì cũng đã nói rồi. Harry thở dài nhìn xuống Draco đang ngủ.

Thật đẹp.

•••••••••••••••••••

Draco thề rằng bản thân đã nghe nhầm; hoặc thằng Potter ngu ngốc đã bị mê sản, chứ đánh chết nó cũng không tin nổi Potter lại nói vậy. Với nó.

Đáng lẽ nó phải nói với một con bánh bèo nào đó.

Nhỏ Granger, nhỏ Cho Chang, hay em gái của thằng tóc đỏ kia, ai cũng được.

Chứ không phải với kẻ thù truyền kiếp của nó.

Draco hơi cứng người khi nhớ tới vẻ mặt của thằng Harry hôm qua; sự dịu dàng và cả sự kiên quyết trong giọng nói của nó là Draco sượng cả người.

- Draco! Mày làm sao vậy?

Draco giật bắn cả người, đến Pansy bên cạnh còn bị giật mình.

- Mày không sao chứ?

"Thằng Potter chết tiệt!"

Draco chỉnh lại phần tóc bị rối, đồng thời ổn định lại nhịp thở, khó chịu nói với Potter, đồng thời tránh nhìn vào mắt nó.

- Tao ổn.

Thật ra là không.

Nó không ổn chút nào hết.

Thằng kia đẹp trai quá.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro