Xin chào mọi người

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chào các bạn, mình là tác giả của bộ truyện này đây 👋.

Điều đầu tiên mình muốn nói là mình thực sự rất biết ơn những bạn đọc đã vote và comment cho tác phẩm của mình được nhiều người biết tới hơn 😍. Điều này thực sự ý nghĩa với mình, một người vẫn còn rất non tay trong việc viết lách.

Đặc biệt ở đây mình xin cảm ơn bạn @nhan382006 đã ủng hộ mình bằng những lời khen tốt đẹp. Chân thành cảm ơn bạn đã ủng hộ tớ.

Nhưng việc tớ viết ra chương này không chỉ là để cảm ơn những người đã ủng hộ mà còn để nói lên một vấn nạn: ăn cắp chất xám của người khác.

Chiều này lúc tớ đang lướt Facebook thì chợt nhìn thấy bài của chị Narcissus Black trong nhóm "Thuyền nhỏ của Draco và Harry".

Chị ấy nói về việc đã vô tình tìm thấy tác phẩm của mình trên một trang khác; người đăng tất nhiên là không xin phép mà trực tiếp bê bài đi luôn.

Đây, nhấn mạnh lại, là một hành vi ăn cắp chất xám, ăn cắp công sức của người khác; nói một cách khác là vi phạm bản quyền của người khác, mặc dù bạn có ghi TÊN tác giả đi chăng nữa thì vẫn là hàng ăn cắp mà thôi.

Lúc đầu tớ cũng không để ý đâu, do tác phẩm mình biết ra là để phục vụ cho người có hứng thú muốn đọc mà. Nhưng tớ cũng đã thử tìm xem có bị như chị ấy không, và đây là kết quả:

Truyện của tớ CHỈ đăng trên Wattpad chứ KHÔNG đăng ở các trang khác, nên nếu các cậu nhìn thấy nó lạc ra ở đâu đó không phải đây, thì xin hãy report lại.

Đây giống như là hồi chuông cảnh tỉnh cho tớ, cũng như các tác giả khác, phải cảnh giác trước các vấn nạn ăn cắp chất xám này.

Tớ biết một số người sẽ nói rằng: "tác giả nhỏ lẻ không nổi tiếng thì sao phải bận tâm, chưa kể viết cũng chẳng hay, làm như người nổi tiếng không bằng."

Xin thưa, dù chuyện tớ viết hay hay dở, thì cũng là mồ hôi nước mắt và công sức của tớ nghĩ ra, đều là ý tưởng mà tớ bỏ mấy tháng trời để ra thành phẩm, để người khác nằm không mà cũng hưởng lợi, đây chính là bất công cho chúng tớ.

Tớ viết dở, nhưng đều là công sức của tớ, đều là do tớ nghĩ ra; tớ nghĩ đều đáng được tôn trọng như các tác phẩm khác.

Nếu bạn chưa hiểu tớ đang nói gì, thì hãy tự hình dung: con bạn nuôi mấy năm liền cho đến lúc nó khôn lớn thì người khác đến cướp, hỏi sao có thể cam tâm??

Tớ chỉ mới 2k4, so với vô số bạn đọc đều là hậu bối; nên tớ sẽ kiềm chế lại mà không chửi thề, nhưng ai cũng có giới hạn; làm ơn hãy tôn trọng bản quyền của người khác đi.

Công sức của bản thân bỏ ra dù thế nào đi chăng nữa đều đáng quý, còn cướp của người khác thì hay cỡ nào cũng là hàng đáng khinh mà thôi.

Cảm ơn mọi người đã dành thời gian đọc chương này, chúc mọi người một ngày tốt lành.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro