Chuyện năm đó chỉ mong có thể không quên đi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Em không nhớ đôi ta đã từng bên nhau
mấy lần hoàng hôn như thế.

Không chán sao?

Chỉ là một quả bóng đỏ lên xuống, hàng ngày, thậm chí là hàng trăm năm sau vẫn như vậy, có gì mà thú vị?

Em cười, đôi mắt lúng lính. Giống như cả vũ trụ thu về trong một cái liếc mắt.

Đẹp. Đẹp biết mấy.

Em cười, tiếng cười hoà vào gió, em đang tìm câu trả lời.

- Nói sao nhỉ? Mỗi khi bình minh đến, điều em thấy đầu tiên là anh; khi hoàng hôn xuống, người cuối cùng em thấy cũng là anh. Anh ở bên cạnh em. Điều đó làm em rất vui.

- Ừm

Em vui, tôi cũng vui. Tôi cũng vui.

Tôi biết, lời nói dối đó thực sự thảm hại. Và khó tin.

Nhưng em vẫn chọn tin tôi.

Chà.

Biết nói gì bây giờ?

••••••••••••••••••••

Bạn đã đi một quãng đường dài, và bây giờ, tất cả những gì bạn cần là một giấc ngủ.

Ngủ, hãy ngủ đi.

Hãy nhắm mắt lại và mơ đi.

Hãy để đầu óc bạn trống rỗng.

Để quên đi tên đàn ông tệ bạc ấy.

Nào, ngủ đi.

•••••••••••••••••

- Em vừa có một giấc mơ rất tệ, Viktor ạ.

- Ồ?

- Em mơ thấy chúng ta đã chia tay, và anh bỏ em lại một mình.

-  Em yêu, giấc mơ của em cũng thật kì quái. Anh sẽ không bao giờ bỏ rơi em, anh thề với Đấng Sáng Tạo đấy.

Lúc ấy, Cedric đã biết, trừ phi cậu giết anh ta, thì một mai nào đó anh ta cũng sẽ bỏ cậu mà đi.

Đi. Về phía có ánh hoàng hôn rực rỡ; và ủ dột.

••••••••••••••••••

Một mình ở một nơi xa lạ là cảm giác như thế nào?

Một mình ở một nơi xa lạ trong khi trời đang mưa như trút nước và tối mù mịt là cảm giác như thế nào?

Một mình ở một nơi xa lạ trong khi trời đang mưa như trút nước và tối mù mịt, thì anh nhắn, "em đâu rồi? Anh tìm mãi không thấy em" là cảm giác như thế nào?

Một mình ở một nơi xa lạ trong khi trời đang mưa như trút nước và tối mù mịt, thì anh nhắn, "em đâu rồi? Anh tìm mãi không thấy em.", trong khi anh hứa sẽ đón em, thay vì đi uống rượu với bạn anh, là cảm giác như thế nào?

- Đừng lo, em đi với Harry một chút thôi.

Chưa để anh trả lời, cậu đã cúp máy.

Thực sự muốn khóc quá đi.

•••••••••••••••••

Hai đường thẳng cắt nhau ở một điểm, rồi sẽ mãi chẳng bao giờ gặp lại nhau, âu cũng là một điều đáng tiếc.

Nếu định mệnh chỉ loé sáng một lần rồi chợt tắt, thì có lẽ, trái tim cũng chỉ đập một lần rồi chết hẳn.

Trái tim cậu vì hắn mà đập.

Cũng vì hắn mà chết.

Âu cũng là một điều đáng tiếc.

Thế gian 7 tỉ người, quan trọng là đừng người đúng thời điểm.

Vào những năm tháng đẹp nhất, gặp được anh, vì vậy mà không hối tiếc.

Đến chết cũng không hối tiếc.

••••••••••••••••••••••

Hôm nay cậu đã tìm được một bức thư; một bức thư được gửi từ 10 năm trước.

Là của chính cậu gửi cho bản thân ở tương lai.

"Viktor Krum, 29|8|1997"

Ngắn gọn như thế, nhưng mỗi chữ đều là kỉ niệm khó quên.

Vẫn còn nhớ cách cậu ta nguệch ngoặc đôi ba dòng dặn dò trước khi kết thúc bức thư bằng cách nói "Anh yêu em"

Vẫn còn nhớ cách cậu ta xoay li bia bơ đôi ba lần trước khi nhấp môi, một cách quý tộc rởm hết mức.

Những sở thích của cậu ta, dù vô thức cũng cố gắng mà ghi nhớ. Vì như vậy cậu ta sẽ rất vui.

Cậu đã từng yêu một người bằng một cách như thế.

Đến bây giờ vẫn yêu.

Nhưng hình như trái tim cậu thì quên mất tên cậu ta mất rồi.

••••••••••••••••••

Một năm có 4 mùa, xuân hạ thu và anh.

Xuân—giống như một mầm cây đang ấp ủa trong tim vậy, chỉ còn một cơn gió nhẹ nhàng thổi qua cũng có thể làm nó nẩy mầm thành hoa.

Hạ—tự như cơn mưa rào thoáng qua trên mái hiên, nhanh đến mà cũng nhanh đi; giống như gột rửa sạch đôi mắt của người qua đường.

Thu—tựa chút hiu quạnh của gió khi lướt qua băng ghế gỗ bỏ trống; chút hơi ấm của người đó còn sót lại chẳng qua chỉ là vì chưa kịp nói lời từ biệt mà tan biến.

Anh—chút lời yêu thương chưa kịp nói, ưu thương đến cuối đời.

••••••••••••••••••

3 điều sau đây, tất cả đều là giả dối:

- Hắn yêu cậu, yêu cậu đến lúc nhắm mắt.

- Hắn cần cậu, cần cậu hơn hết thảy châu báu vàng bạc hay thứ quyền lực phù phiếm.

- Hắn nhớ cậu, nhớ khi cậu vẫn còn đứng dưới khung cửa đợi hắn đi làm về; xong sẽ hôn hắn một cái.

3 điều trên, trước khi trở nên giả dối, cũng có lúc chân thực đến đau lòng. Hắn từng cần cậu, nhưng không phải là cần mãi mãi.

••••••••••••••••••••

Cedric đã cố, cố gắng trấn tĩnh bản thân rằng tất cả chuyện này chỉ là một trò đùa; một trò đùa quái dị của ai đó.

Không thể nào.

Cedric tự nhắc bản thân, cả trăm lần.

Không thể có được.

Vậy trong tay cậu không biết từ khi nào đã lăn lóc dưới đất; hai vạch đỏ chót đập vào mắt làm người khác phải tái mặt.

Trong bụng cậu, vậy mà lại sắp có một cục thịt, một thứ sinh mệnh nhỏ nhoi đang ngoi ngóp sống?

Sự quẫy đạp của một bào tử đang thành hình, mặc dù nó vẫn còn nhỏ quắp như một cá khô?

Là sản phẩm của hắn? Lần đó, vậy mà có sao?

Cedric cụp mắt xuống, cố gắng trấn tĩnh vẻ vui mừng trong mắt, quyết định là đến sinh nhật của hắn mới thông báo.

•••••••••••••••••••••

Nếu mọi người có ý kiến gì về cặp đôi Vik-Ced này thì hãy comment bên dưới nhé, yêu bạn đọc 😘

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro