Ngại ngùng thay những con người chưa biết mùi yêu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Severus yêu Lily đến mức cảm thấy bản thân mình có thể vì người đó mà đi vào cõi chết.

Đúng là như vậy.

Nhưng trước khi đi, ông vẫn muốn quay đầu lại và nhìn thấy mái tóc bạch kim đó; nhìn thấy đôi mắt lạnh lùng đó trước khi sang thế giới bên kia. Cùng với Lily.

Đôi mắt của người kia vì ông mà khóc.

Severus mệt mỏi. Mệt mỏi vì Lily, rồi James, rồi hội Đạo Tặc; cuối cùng là vì Lucius.

Rồi đến những đứa trẻ ngốc ngếch của Bộ ba vàng, luôn dấn thân vào rắc rối rồi ông lại bí mật cứu chúng ra.

Rồi đến việc đối mặt với chúa tể Bóng tối, trưng bộ mặt giả tạo để đối xử với người khác, giả tạo đến mức chính bản thân còn phải cảm thấy kinh tởm đến lợm giọng.

Giống như một chú hề trong rạp xiếc, mà khi bé mẹ ông hay kể cho ông nghe.

Có một chú hề đang nhào lộn trong rạp xiếc bỗng vấp bậc thang mà ngã. Chú hề bị ngã rất đau, gãy mất mấy chiếc răng, thế nhưng mỗi người ai đều cười rộ lên; chẳng ai là chịu đỡ chú hề dậy. Trên khán đài chỉ có một cô bé là nói: "mẹ ơi chú hề đang khóc" nhưng mọi người xung quanh phớt lờ hết cả đi.

Vì anh là một chú hề.

Severus cũng vậy, đóng giả đến mức người khác chẳng biết đâu là thực đâu là hư nữa; đến ánh mắt cũng chẳng còn sự trung thực của cửa sổ tâm hồn nữa.

Nhưng nếu nói trái tim ông vì điều này mà chưa từng yêu ai, thì đó lại sai. Trái tim từng gào thét trong câm lặng hàng năm liền vì tình cảm của bản thân đối với cô bạn thanh mai trúc mã, nay ngỡ trái tim đã bị vùi xuống lớp đất đen; cảm giác bị quay lưng, cảm giác bị phản bội vùi dập ông.

Thì Lucius đến.

Đến và yêu ông.

Yêu, và chấp nhận ông.

Chấp nhận cả Lily.

Bởi người đó đã nói: "tôi sẽ chờ cho đến khi anh quay lại nhìn tôi."

Nhưng hình như ông vẫn chưa quay lại nhìn người đó lần nào.

Không phải là không biết những cố gắng của người đó, cố từng chút, từng chút để nhích lại trái tim ông.

Không phải là không biết những lần người đó từ những năm còn ngồi ghế nhà trường đã nhiều lần đi cảnh cáo hội Đạo Tặc, hay dằn mặt những thành phần vô lại nào đó hay bắt nạt ông.

Không phải là không biết những lúc người đó lén lút khóc trong phòng Thủ lĩnh nam sinh vì cha hắn gửi thư cảnh cáo việc hắn yêu đương với ông mà bỏ bê gia tộc.

Không phải là không biết những lời nói ra nói vào của 3 Nhà khi chuyện hắn yêu ông rộ lên như vũ bão; người đó vẫn hiên ngang bước vào phòng ăn Chung, nhưng chỉ có ông thấy quầng thâm nặng trĩu dưới mặt người ấy.

Những chuyện ấy, không phải là không thấy, không phải là không biết.

Chỉ là không bao giờ để tâm tới.

Chỉ là không bao giờ nhìn người đó một chút.

Chẳng phải chỉ là một kẻ cuồng si thôi sao? Liệu khi biết được thân thế của ông, liệu có còn tin tưởng ông nữa không? Liệu có kinh hãi mà tránh xa ông hay không chứ?

Severus không bao giờ tin vào tình yêu. Không tin nó có thể khiến con ngýời ta gục ngã, để chông chênh, một chữ yêu thì không đủ. Một con cáo già như Lucius, ông nghĩ đó chỉ là tác dụng của Bùa yêu, hoặc là để trốn tránh trắc nghiệm phải kết hôn với một Máu trong danh giá nào đó.

Nhưng hết thảy đều sai. Ông đã dặn lòng như vậy, khi thấy dáng vẻ của ngươi trước mặt.

Lucius tìm đến ông, trong một buổi tối không trăng không sao. Ngoài trời chỉ lọt thỏm tiếng mưa và tiếng nồi độc được sôi sùng sục; thì người đó đến.

Ðứng trước mặt ông, và khóc. Tiếng sụt sịt nhỏ xuyên qua tiếng gió gào thét bên ngoài, đủ để cho ông biết, người đó gục ngã mất rồi.

Năm đó chỉ mới là thằng nhóc 17 tuổi. Dù muốn lớn nhanh như thế nào thì Lucius vẫn là một thằng nhóc 17 tuổi. Trang sức hào nhoáng nay sỉn màu trước bão giông của cuộc ðôi , mái tóc bạc kim dài luôn lấp lánh dưới ánh mặt trời lạ biến thành một màu vàng nhạt bết dơ hầy của bùn đất và mồ hôi. Trên gương mặt tái nhợt là một vệt đỏ giống như vết tát đã lâu, nóng hầm hập như một cục than tàn lửa .

Ông nhớ, người đó nói như thế này:

- Severus, em yêu anh, rất yêu anh.

- Hôm nay bố muốn đuổi em ra khỏi nhà rồi. Ông bảo không có đứa con như em nữa.

- Sevcerus, có thể đáp trả lại tình cảm của em được không?

- Chúng ta bỏ trốn đi, có được không anh?

Ông không nhớ ông đã nói gì, hay người đó đã trả lời ra sao, người ðến rồi đi, nhanh như một cơn gió, để lại những giọt nước mắt còn chưa kịp khô lại chảy xuống đất, mãi không thể khô lại nữa.

"Tôi không thể, Lucius, tôi không thể ði, vì tôi không yêu cậu, không yêu một chút nào cả."

Chà. Cuối cùng đứng trước một Lucius đang đau khổ, ông lại chọn cách từ chối. Và Lucius cũng không ầm ĩ, nhưng ông biết trái tim của Lucius đã tan vỡ; y như cách trái tim ông tan vỡ khi nghe tin Lily yêu James.

Ðau đớn âm ỉ, nước mắt chảy ngược lại vào tim.

Mềm nhũn, nhão ra như nước, cứ thế thấm vào đất.

Hôm sau Lucius gần cả tuần không đi học.

Chỉ có Severus biết tại sao.

Trống vắng đến khó chịu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro