Khi yêu ta hứa hẹn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

:D t thề là Watt ghét toiiiii

Nhma kệ đi:) bắt đầu nào...

••••••••••••••••••••••

Hạ trong tôi là những cây kem vani, là rạp chiếu bóng chẳng mấy người tới lui, cũng ngập những đêm hực sương. Tuổi trẻ của tôi dài đằng đẵng, gió và vầng dương rực rỡ kéo nhoà những kỷ niệm, con tim và khối óc, và những cái ôm thật nồng.

Dưới bậc thang tâm cấp, nắng nhảy cóc từ ngày nay sang tháng nọ, nắng thì mọc hờ hững, móc qua những chiếc lá xanh biếc và tuần hoàn một cách hạnh phúc. Mưa thì vẫn rơi, xuân tàn thì đến hạ, hạ quay gót thì sang thu, thu chớp mi khi những cơn gió Bắc đã quấn quít bên hàng tóc mai của một sinh mạng mới.

Chúng rơi tõm xuống vòng xoáy của sự tái sinh, sinh ra từ những nơi tắm tối nhất, là một khối mô non trẻ, chúng ngủ yên, mắt nhắm, lồng ngực căng tràn hơi thở của thời đại mới. Chúng tôi, những linh hồn lạc lối, mãi dậm chân tại bờ rìa của hạnh phúc, tôi quan sát nó, tôi sợ hãi cái gọi là hạnh phúc ấy, nhưng cũng muốn được chạm tay vào nó một lần.

Thật khó để có thể định nghĩa thế nào là hạnh phúc, tôi có thể cảm nhận thế nào là hạnh phúc, bạn cũng có thế cảm nhận nó, nhưng hạnh phúc của tôi không nằm trong thế giới của bạn. Chúng ta, hơn cả một con người, chính là những bản thể được lồng vào nhau một cách vừa vặn, đè ngã nhau như những domino.

Tôi, bạn, và cả chúng ta của sau này, có lẽ ai cũng sợ bị cô đơn. Cô đơn là khi bạn hoà mình vào đám đông chỉ để cảm thấy lẻ loi hơn bao giờ hết. Bạn chẳng khác nào một quả dừa lênh đênh trên biển, sóng tạt xây xát cả người ngợm, nhưng cứ trôi mãi, trôi mãi cho đến khi sóng đánh dạt vào bờ.

Bạn không thuộc về nơi đó, bạn không được yêu thương.

Thế nên mới có cái gọi là nhà. Nhà là để yêu thương, chứ không phải là lý do để ta nén lại nơi phố phường hào nhoáng thêm một chút.

•••••••••••••••••••

Nhớ thì dễ để nhớ, đó cũng là cách sinh tồn của những người mang trái tim thật nặng. Có những thứ rất đắt giá, nhưng cũng có những thứ trông chẳng khác những viên sỏi ven đường, tôi gom chúng lại, đơn giản là vì nhớ.

"Nhớ ai đó, đừng nên là lý do bạn sống, cũng đừng nên là lý do bạn thức dậy mỗi bữa sáng. Đừng để nỗi nhớ là chiếc chìa khoá mở cửa trái tim. Đừng làm chết trái tim."

•••••••••••••••••••••

- Cậu đã ngồi đó rất lâu.

Draco ngước lên, phía trước mắt hiện lên cảnh biển trập trùng, trước mắt là một màu xanh, ướt và lạnh. Biển hôm nay có vẻ mệt. Cậu nhìn thấy những bọt nước èo uột bị kéo xuống dưới, biển thều thào bằng những bọt nước bắn tung toé.

Draco nheo mắt lại, thế giới của cậu hôm nay có vẻ mờ đục như đi giữa màn sương. Hôm nay mặt trời có vẻ đã ngủ quên. Giữa lòng biển chỉ xen kẽ những vệt đen kéo dài chạm đến kẽ bàn tay, ngọ nguậy như những con giun đất. Cậu xoè hai bàn tay để xem biển có lách qua đấy giống như lời anh nói hay không. Cậu nhớ kỹ từng lời anh nói.

Biển trôi tuột khỏi tay cậu, để lại trong kẽ những hạt cát li ti.

Biển trần trụi một cách diệu dàng, không rầm rì, biển chạy qua các mùa xuân hạ thu đông, cũng như bọn họ cầm tay nhau qua 4 mùa. Harry đã nắm tay cậu rất chặt khi họ đi dọc con đường mòn dẫn ra mỏm đá cheo leo. Trên đỉnh ngút giờ chạm đến cả những vì sao xa nhất, họ ngủ yên trong tình yêu, phải chăng có lẽ tuổi trẻ đã được phủ quá nhiều mật ngọt, bảo bộc họ khỏi sự xú uế của niềm tin, của những lời hứa hẹn ấm áp như tử cung của người mẹ đồng trinh, làm họ như say đi, che mắt của sự thật, làm họ cứ mãi đếm hạnh phúc trong cái bát gỗ của mình.

Bọn họ có còn trẻ đâu? Một năm, không, nhanh hơn thế, từ vài tháng trước, cái cuộc tình thơ ngây của bọn họ sẽ chẳng còn đến một chiếc lá một khi sự thối rữa đã gặm nhấm đến từng nấm mồ của niềm tin.

Harry và Draco đều là những kẻ ích kỷ. Họ có thể vì nhau mà sống, vì nhau mà trở nên tốt hơn, nhưng thay vào đó, đau đớn thay, họ lại làm nhau đau.

- Con nghĩ Harry có giận ta không?

Draco đặt tay lên bụng và xoa xoa nó, nơi mà đứa trẻ duỗi người làm cậu đủ phát mệt đang nằm ngủ. Cậu mệt, nhưng chỉ cảm thấy rối bời.

- Cậu cảm thấy như thế nào vậy?

- Bối rối?

- Hoảng loạn?

- Chất vật để có thể sống một cách hạnh phúc?

- Cậu muốn hạnh phúc mà phải không? 

Tổ mối đã đầy.

Draco cảm thấy da thịt mình nứt toác, và giữa đỉnh đầu những cơn sóng đang ùa ra như ong vỡ tổ.

Draco cảm thấy lòng tê tái, cậu đau đớn một cách lặng lẽ, nước mắt chảy ra. Hoá ra có những thứ cậu nghĩ là có thể chất lại như những cái hộp cuối cùng cũng ngã đè lên người cậu. Draco không thể đi chuyển được. Cậu cảm thấy nghẹn ngào, cậu cần Harry.

- Nhưng..

Draco do dự, cậu không biết nên đối mặt với anh như thế nào. Cái chết, và Harry đều khó đoán như nhau. Cậu sợ anh sẽ thất vọng.

- Cậu yêu người đàn ông ấy mà nhỉ?

Draco gật đầu, cậu không hối hận về việc đó.

- Vậy thì đừng trốn nữa.

- Về nhà đi.

Mắt cậu mở to, trước mắt là ánh hoàng hôn đã chìm dần trong làn nước xanh thăm thẳm.

- Cậu có thể tìm tôi khi cậu ứa nước mắt mà.

- Về nhà đi Malfoy.

- Về với Harry của cậu đi.

Hoàng hôn mất rồi.

Draco đứng dậy, cậu phủi bụi bám trên áo khoác và nhét vào chiếc vỏ sò vào túi áo, có lẽ cậu sẽ kể cho anh nghe về loài cá chuồn đã đớp ánh trăng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro