5ft cho một chiều hè

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bất ngờ chưa tôi còn sống đây.


Ehe ᕦ(ò_óˇ)ᕤ



Cái gì đó vẫn đang lớn lên từng ngày, giống như một cơn gió thổi qua lá cây xào xạc, không chỉ là những tán cây đung đưa, mà còn là lời thì thầm của thời còn dại.

Tôi nghĩ về ngày mai, về những gì sẽ xảy ra, và những chuyện chỉ còn nằm trong kí ức. Chúng giờ chỉ còn là những cơn sóng lớn nhỏ chằng chịt chồng vào nhau.

Hết yêu rồi cũng là một cách yêu. Ai đó đã nói như thế, một người đã lấy được trái ngọt tình ái và nhả những hạt nước mắt xuống.

Tôi chạm vào lồng ngực, nơi trái tim chẳng còn ở nơi đây nữa. Mùa hè ở Hogwarts đã bỏ nó lại đó, đôi khi tôi nhìn lên nền trời, những hốc cây, những con đường vốn rất quen thuộc với chúng tôi, rồi chợt đứng lại, ngạc nhiên biết bao khi khắp nơi đều là những kỷ niệm, rải rác lác đác như muốn vỡ ra.

Chà, hoá ra thứ chúng ta không thể chạy trốn chính là tình yêu và những kỷ niệm.

Cái ngày ngập ngụa nắng ấy cũng là của ngày hôm qua. Bọn họ không còn là những cậu học trò tìm cách để trốn tiết nữa, mà không đúng, cũng chỉ có Snape là lớn lên, còn tôi vẫn còn dậm chân tại đấy.

Tôi ước gì mình có thể ngừng việc thở dài, hoặc là nghĩ về những thứ cũ kỹ, hoặc tệ hơn, chẳng biết bản thân mình đang làm gì.

Tôi đang làm gì với cuộc đời của mình vậy?

Giá mà tôi có thể nói cho Severus biết tôi yêu em ấy như thế nào.

Nói sớm hơn, chân thành hơn, và tất nhiên, cuộc đời của tôi và em ấy sẽ lọt thỏm xuống hố. Xây xát, bầm tím. Nhưng mà ít nhất chúng tôi cũng có nhau.

Tôi nhớ em ấy, không biết em ấy đang ở đâu nhỉ?

Nếu có gặp Severus, hãy nhắn gửi với em, chúng tôi đã yêu nhau được 3 năm rồi.

3 năm lén lút đầy vui sướng.

••••••••••••••••••••••

Lucius ngồi bên khung cửa sổ, bên trong một ngôi nhà cũ, trên một ngọn đồi lụp xụp hướng mắt về phía biển. Anh vừa hoàn thành xong năm 7 ở Howart. Những năm tháng đằng đằng trong lâu đài đã mài nhẵn đôi mắt, bởi trước mắt anh chỉ còn một mảng xanh đậm nhạt đang rã ra trước ánh bình minh.

Gió thổi lốc lên thành từng đợt, từng đợt đẩy sóng vào những mõm đá cheo leo, heo hút. Biển tạo ra sự sống, nhưng biển cũng mang sự sống về với các bụi.

Ban đầu, chẳng phải chúng ta đều là cát bụi ư?

Nhìn xem, biển mới đẹp làm sao nhỉ?

Mamma mia.

Mamma mia

Mamma mia

Giá mà cha có thể hiểu cho mình, giống như một người cha hiểu con của mình mong muốn điều gì. Cha biết mình nghĩ gì, những lo lắng vụn vặt và đôi mắt trũng nước. Cha biết, nhưng vờ như không hiểu.

Mà người cha nào cũng thế, hay chỉ có anh phải chịu sự bất hạnh ấy?

Cha của Severus, ông ấy có như vậy không?

Biển vời anh, biển khắc những lời thơ lên đôi môi ấy, Lucius trượt chân ngã xuống, nước, rất nhiều nước toé lên, những là nước, lúc này lại cứng như đá, nhọn như kim, đâm rỉ máu da thịt của anh. Biển xé toạc áo quần, biển chằm chọc quét qua những cơn sóng tan nát.

Lucius cảm thấy mình bị lột trần giữa đám đông, bị cắn xé những thớ thịt, từng khúc xương, bần thần, lấp đầy lồng ngực bằng những ánh nhìn lộ liễu, thèm khát, ghen tị, những tiếng reo hò và tôn sùng. Bầu trời trên cao chợt sáng loá như lưỡi liềm bị nung đỏ dưới ánh dương.

Rực rỡ quá.

Biển sáng quá, biển rọi tâm hồn anh, sai, đúng, chẳng sai mà cũng chẳng đúng, điều đó chẳng còn quan trọng nữa.

Con người cũng thế, dưới lớp áo đẹp đẽ, đôi môi tô đỏ căng mọng và mái tóc đẹp như nắng hè cũng tồn tại lớp nhân xấu xí, đầy hổ thẹn biết bao.

Họ cười, khoé môi vẽ ra một đường cong, vui sướng, hạnh phúc, không hạnh phúc, phẫn nộ.

Giá mà chúa tạo thêm cho họ nhiều biểu cảm hơn.

Đó gọi là phần người. Trở thành nó, hoặc che đậy nó.

Nếu Severus có ở đây, em ấy sẽ lựa chọn như thế nào nhỉ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro