Dystopia

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đang tắm và trong đầu xuất hiện lý tưởng của Mao chủ tịch.

Pansy dừng chân.

Con đường phía trước vẫn còn rất dài, nắng vẫn oi ả, cháy rực thiêu rụi mí mắt của cô.

Đây không còn là làm tình đơn thuần nữa, nó cắn xé, kéo rê và làm cô chảy máu. Pansy nhìn về phía màn đêm bên ngoài cửa sổ, giống như con đường kia, vẫn còn rất dài.

Nhưng chân cô không còn tiến lên được nữa.

Con đường lý tưởng của cô.

Thật dài, và cũng chông chênh. Pansy không nhìn thấy nổi cuối con đường, cô chỉ thấy nắng và gió thổi thốc tháo vào mặt.

Nếu không có Hermione thì cô sẽ đi lệch hướng, Pansy sẽ lọt xuống hố, hoặc tệ hơn, một cái vách cheo leo. Và chết.

Đó là một cuộc cách mạng, một chiến trường không dành cho kẻ yếu. Và một cuộc cách mạng của lý trí, quyết tâm đun sôi ánh hoàng hôn đã cạn đến đáy chân trời.

Hermione chính là cái lý tưởng ấy.

Niềm tin của Pansy giống như mặt trời trên cao, nó sẽ đẩy lùi bóng tối trong tâm hồn của cô, nó sẽ cứu rỗi cô.

Pansy tin là thế.

Hermione.

Pansy hút một điếu thuốc mới, cô nghiện thuốc nặng, Snape biết nhưng ông lờ đi, chỉ có Malfoy là chỉ thẳng mặt.

- Dập nó đi.

Mày nói cái gì cơ?

- Hermione không thích mùi thuốc đâu. Nếu mày không muốn cái khoảng cách giữa chúng mày ngày càng xa thì làm theo lời tao đi.

Chết tiệt.

Pansy nghĩ thầm, cô rít một hơi, ngọn lửa bừng lên trong đêm tối, so với ánh trăng ngoài cửa thì tỏa ra hào quang ấm áp hẳn. Mắt cô chói loá, đó là một ánh sáng trắng, sắc lạnh.

Malfoy bắt gặp cô hút thuốc, cậu ta nhíu mày tặc lưỡi, cuối cùng là bỏ đi.

Chẳng ai bảo được Pansy cái gì, cô sẽ tỏ ra phớt lờ, hoặc tệ hơn, cảnh cáo họ đừng chõ mũi vào chuyện của cô. Bằng giọng điệu khinh thường, cô sẽ hất hàm, nhíu mày, hoặc làm tất cả những gì không được phép, khinh khỉnh nhìn đám người kia tái mặt và chuồn đi.

Trừ Hermione.

- Tắt thuốc đi Parkinson.

- Nếu tôi nói không?

Pansy ngước lên, trước mặt cô là người lạ. Tóc nâu và lấm tấm tàn nhang, cả người tỏa ra mùi Muggle. Nhưng người Muggle này khiến cô phải chú ý. Đôi mắt sáng màu hạnh, sáng, phải nói là quá sáng. Giống như ánh mặt trời vậy.

- Thì tôi sẽ không nói chuyện với cậu nữa.

Màu của cô khác với những Muggle khác, khác với những người Pansy đã gặp, sắc màu của cô đốt cháy thế giới mù mịt của Pansy, vuốt ve nó, và làm con đàn bà ấy ngẩng đầu.

Pansy cảm thấy vui vẻ, trên hết, cô cảm thấy hứng thú.

Pansy đã miêu tả đôi mắt ấy hàng trăm lần, có thể là hàng ngàn lần, khắc ghi nó một cách không biết chán. Nó làm cô điêu đứng, và khoé môi luôn chực chờ để vểnh lên.

Hermione thật tuyệt.

Pansy sống với cái chấp niệm ấy, ngót nghét 19 năm.

Hermione thật đẹp, cô ấy thật giỏi.

Cái gì cũng biết, dịu dàng chính trực.

Cô ấy bước vào đời của cô như một phép lạ, Hermione giống như bà tiên đã biến Lọ Lem thành công chúa, cho cô niềm hạnh phúc của sự công nhận, được công nhận và một tình bạn đích thực.

Nếu đó là cổ tích nó sẽ như thế. Chó thiệt.

Nhưng đời mà, nào phải cổ tích? Sự thật lắm, đời lắm. Tới mức cô muốn bỏ chạy thật xa, một lần nữa.

Pansy không phải là Lọ Lem, mà Hermione cũng không phải là bà tiên tốt bụng.

Cái gì cũng nên có giới hạn của nó. Pansy nên nhận ra điều này sớm hơn. Cô tự mình trèo xuống hố, và tự lấp kín miệng hố lại. Giờ thì chẳng còn ai có thể cứu cô được nữa.

Hermione kéo cô ra khỏi con đường đầy xây xát, nhưng lại đẩy cả hai đến vách núi cheo leo.

- Pansy, tớ muốn nói chuyện với cậu.

Không phải câu hỏi nào cũng cần câu trả lời. Không phải câu chuyện nào cũng có thể kể.

- Tớ thích Luna.

Lovegood?

Là Lovegood?

Pansy không biết mình đã im lặng được bao lâu, trước khi vụt chạy trên hành lang eo óp, để Hermione thẩn thờ và bỡ ngỡ ở lại. Cô cảm thấy buồn nôn, và choáng váng.

Cô không biết liệu mình có thể có suy nghĩ đấy không, nhưng cô biết đáng lẽ nó không nên như thế.

Một sai lầm.

Cô còn quá trẻ để phải trả giá cho điều đó.

Cô còn không biết nó là gì, những nhịp đập của trái tim, tiếng thở gấp kiềm lại trong cuống họng, nụ cười bất thần khi nghĩ đến người ấy.

Bạn bè? 

Chỉ là bạn bè thôi nhỉ?

Cái ôm ấy, hơi thở nhẹ nhàng lướt qua cánh mũi ấy, và cả nụ hôn vụng trộm ấy, có phải là điều mà bạn bè làm với nhau?

Cô bắt đầu nhìn Hermione lâu hơn một chút, quan sát mái tóc chẳng mấy khi gọn gàng ấy, nhẹ nhàng vuốt  những sợi tóc mai. Hermione cười tươi, Pansy cũng không nghĩ ngợi nhiều.

Cho đến khi Lovegood xuất hiện.

Vậy tại sao lại còn tồn tại Lovegood? Khe nứt nào trong mối quan hệ giữa họ đã cho Lovegood chen chân vào? Lovegood chưa từng có mặt trong câu chuyện giữa họ, Hermione chưa từng nhắc đến cô, trong Pansy chưa từng tồn tại cái tên Lovegood.

Nhưng Luna, một người mà Pansy chưa từng gặp, chưa có ý định gặp và có lẽ chẳng bao gio muốn gặp đang đe dọa tới cuộc sống của họ.

Nói cách khác, cô đang, mặc dù không cố ý, đá Lọ Lem ra khỏi chiếc xe ngựa trước 12 giờ đêm.

Luna đã vẩy mực lên tâm trí của cô, và câu chuyện giữa họ bắt đầu co rút lại.

Hoá ra, mọi chuyện đều có thể biến mất nhanh như thế.

Chỉ sau một cái tên.


- Cậu không nhớ chúng ta đã làm gì sao?

Hermione nhìn cô trìu mến, điều đó làm Pansy phát điên theo nghĩa đen. Ánh mắt cô ráo hoảnh, gần như tuyệt vọng, cố gắng moi móc tất cả những gì còn sót lại.

- Chúng ta đã hôn!

- Tớ biết

Ngay lúc đó, Pansy nghĩ rằng mình đã kinh hãi, và cô đã có thể ngã ngửa ra sau vì khiếp đảm. Hermione, tính ngưỡng của cô đang nói gì thế?

- nhưng tớ thích con bé Luna, tớ cũng thích cậu, nhưng mà không phải kiểu thích ấy.

Pansy cúi gằm mặt.

- Chúng ta chỉ là bạn thôi.

Sau tất cả mọi thứ. Chúng ta vẫn sẽ là bạn tốt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro