Mưa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Draco từng lạc rất nhiều lần. Một cách bâng quơ. Cũng đôi lần cố ý.

Trước là lạc lối trong ánh mắt.

Đó là một đôi mắt xanh thẳm, biếc và đậm.

Nó làm cậu nhớ đến thân cây lớn ngã lưng trên mặt hồ oi ả, từng tia nắng kết thành kén trên cao, sau đó chúng lại tách kén lại biến thành những cánh bướm, rồi chúng lại kết thành những cái kén khác.

Trong bụng cậu cũng đầy những con bướm, chúng kết tổ và có những con bướm con...cho đến khi một cái ôm của Harry làm chúng đập loạn, chúng bay khỏi tổ, để lại một cái lồng ngực trống hươ trống hoác. Harry chạm vào lồng ngực của cậu, chạm đến lá phổi đang phập phồng, trơn trượt như da lươn.

— chúng ta đều cần được ôm nhỉ?

Giá mà lúc ấy anh ta không cười như thế, thì có lẽ nắng hoàng hôn sẽ ấm áp hơn.

Lạc lối trong tuổi trẻ.

Một thứ tình yêu mờ đục. Draco lững thững những bước chân, gấp gáp một cách lững thững, chậm rãi xoay tròn.

Trái tim của Harry không phải thứ Draco có thể chạm vào được, nó không giống như một bức vẽ nguệch ngoạc, một chậu cây tắm nắng trên bệ cửa, hay mớ kẹo bị bỏ quên trong túi quần.. Draco tin rằng trái tim của anh ta, và tất cả người khác trừ cậu, đều ngủ sâu trong hang.

Cậu cúi xuống nhìn đôi bàn tay mình ngập ngục trong bùn đất, bộ lễ phục lấm lem mang theo chút ánh đèn nơi vũ hội, dưới hai con mắt nhèm lại vì những ly tách sáng choé.

Draco áp tay lên má, bùn rất lạnh, còn má cậu bỏng rát.

Ôi Merlin, cha sẽ không tha thứ cho cậu.

Cậu khỏa tay, sóng nước dệt lên nhau tầng tầng lớp lớp, gương mặt của Draco, và cả ánh trăng trên đầu đều vỡ tan.

Draco thở hắt, lồng ngực cậu trĩu nặng.

Potter.

Lại là Potter.

Tại sao cứ phải là Potter? Nó có thể là Blaise, hoặc Parkinson.

Nhưng nó lại là Potter. Nó chọn anh ta.

Draco quẹt nước mắt. Một sự yếu đuối rơi xuống, nó trượt dài trên gò má và sủi tăm trước khi có thể tan biến vào trong dòng nước và bùn đất.

Ở trên đầu cậu là những con đom đóm chập chờn, chúng ca hát và bay về phía những bụi cây cao nhất, thắp sáng cả vùng nước nông.

Ánh sáng vàng đục làm mắt cậu nhoè hẳn đi, nó làm da cậu tái lại, và run rẩy.

Potter cũng len lỏi trong từng thớ thịt của cậu, nó là nỗi buồn, sự căm ghét, ghê tởm và cả tình yêu thương.

Tình yêu thương khuyết tật.

Draco bỗng thấy ấm áp. Một sự ấm áp đóng băng hết mặt hồ, nghẹn ngào đầy hiền dịu. Nó lén quẹt nước mắt.

Nỗi buồn trong cậu được chấp vá lại, bằng Harry.

- Mày tính đứng đó đến khi nào nữa? Tao sẽ không chịu trách nghiệm nếu mày ốm lắm ra.

Harry mỉm cười, trong mắt anh, Draco cũng có lúc ngốc ngếch như thế.


- Nhỏ Cho Chang không giữ được mày lại hả Potter?

Draco nghiêng đầu sang một bên, tay trái vuốt ngược tóc ra sau, cả người nó như lảo đảo ngã về trước. Harry không bận tâm đến câu nói đó, anh xắn tay áo và kéo Draco lên bờ.

Cái lạnh của màn đêm làm trái tim cậu rỉ máu, máu nóng, nước mắt nóng, chỉ có cái chạm tay là lạnh. Harry luôn lạnh như thế, mặc dù áo choàng của anh sáng rực lên giữ tiết trời mùa đông.

Harry đang ở ngay trước mắt cậu. Gần lắm.

Cho đến khi họ hôn nhau, Draco vẫn chăm chú nhìn vào đôi mắt của Harry, ước gì một lần có thể chạm vào nó. Harry nâng cằm cậu lên, anh hôn nhẹ vào cổ cậu, và trượt dần, trượt dần xuống dưới.

- Nó không ngăn được tao đi tìm mày đâu Malfoy. Không ai ngăn được hết.

Draco chưa từng từ chối cái hôn đầy khói của Harry. Nó đến và đi, cuốn phăng suy nghĩ của cậu ra bên vệ đường. Họ nép người dưới tán cây, Draco quẳng ánh nhìn ra tận bên kia hồ, cậu nhìn thấy tán cây đang đung đưa trong gió và những con đom đóm lấp lánh. Cuối tháng 12 trời bỗng đổ mưa, và cả cậu cũng thế.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro