Bẫy hàm cá voi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Trước khi màn đêm kịp trượt đến cuối chân trời như trải dài những súc lụa tím thẫm giống như áo váy của các quý bà quả phụ, mây đã trĩu nặng thành từng giọt đọng lại trên cao, những tưởng có thể ôm đầy một lòng ngực.

Tom giơ tay che mắt, những tia nắng còn sót lại yếu ớt lọt qua những kẽ tay. Quả là một buổi hạ điên đảo và nghiệt ngã.

Nắng lúc nào cũng chung thủy, chỉ có hắn là không biết. Hắn chỉ biết mê đắm.

Hắn chẳng qua cũng chỉ là thấy thương hại Cedric.

Cái sinh linh bé bỏng ấy thật tội nghiệp.

Tom tặc lưỡi, hắn chính là Romeo, nhưng cậu ta lại là Juliet.

•••••••••••••••••••

- Anh đã trầm ngâm cả ngày hôm nay.

Cedric nhướng một bên chân mày, cậu ta buộc ngược mái tóc ra đằng sau, tay túm lấy một nhúm tóc và tay còn lại thì lia kéo.

- Đừng cắt quá ngắn, anh vẫn muốn có thứ để nắm lấy mỗi khi không nhìn rõ gì nữa.

Cedric trầm ngâm, ánh mắt rơi xuống bồn rửa mặt. Những sợi tóc dài thẳng đuột vương vãi trên sàn, trên bồn rửa, chúng bò trên sàn như những con rết, trườn chỗ này, đến chỗ khác.

Fuck.

Giờ phải dọn thêm cái mớ của nợ này nữa.

Cedric dừng tay, Tom nắm lấy gáy của cậu. Tay hắn lạnh và cứng như gỗ, là một đống gỗ bị bỏ quên ngoài trời mưa.

Những ngón tay miết lấy đốt Atlat, hắn nhấn nhẹ dọc đường chân tóc, những đầu ngón tay thô ráp vuốt ve phần yết hầu run rẩy. Tom mân mê, giống như chiều chuộng và dúi cậu về phía trước. Đầu Cedric đập mạnh vào tấm kính, hàng mi dài nhơm nhớp của cậu ịn một tầng hơi mờ đục. Mặt cậu tê rần, bên tai vẫn là những nụ hôn trải dài trên cổ, trên tai và trượt dọc xuống dưới.

Tom nắm tóc cậu dúi về phía trước, hắn cúi người, bàn tay đầy những vết chai sạn vuốt ve lên xuống. Những nơi tay hắn lướt đến phồng nóng như phải bỏng, chúng rộp từ tận xương. Cedric ngây ngất, cậu ta nghĩ mình có thể chờ đến sáng mai, nhưng Tom, hắn mềm quá, hắn nóng quá.

Tom đang thiêu rụi Cedric.

Trái tim cậu ta được hun nóng trước ngọn lửa của ái tình, nó nó chín mềm và cháy rụi như than, một thứ than làm từ tro của đứa con đã chết.

Cedric thở dốc, cậu ngửa đầu ra sau, thả rơi các tạp nham trong đầu rơi tõm xuống mặt hồ tĩnh lặng. Tất cả chỉ còn lại những bọt nước vỡ tan.

Cậu không biết là nhà thờ đã cử thiên sứ đến cứu cậu ta, hay chính tâm trạng của Tom hôm nay mềm mỏng hơn hẳn. Hắn thả tay, từng con bướm gãy cánh rơi xuống đất. Niềm xao xuyến cũng nằm chất đống.

Cedric cảm thấy hối hận. Một sự hối hận có thể hất cẳng cậu ta ra khỏi trái tim ấm nóng của mình.

Có thể nói, cậu ta có thể chạy trốn, nhưng lại không thể chạy khỏi trái tim của cậu, giống như con thỏ không thể chạy trốn khỏi bộ da của nó.

••••••••••••••••••••••

Trái tim cậu rối bời, nó mềm như một đống lông ướt, nóng giẫy. Vì Cedric chìm ngập trong tình yêu. Cánh chim trong lồng ngực của cậu đập mạnh, chỉ chờ được vút cánh bay đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro