Lethobenthos

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trái tim nứt vỡ của tôi như được giọng ca mềm mại của Andrea Bocelli tráng lại.

•••••••••••••••••••••

Tôi không chắc bản thân mình là ai giữa dòng người ấy.

Tôi còn không chắc về xu hướng tình dục của mình.

Những người phụ nữ cứng rắn như thép, cả những người đàn ông nhu mì.. Tôi đau đáu nhìn về phía họ, còn họ tỏa ra hơi ấm như ánh mặt trời.

Những người phụ nữ ấy, họ là những cơn gió ấm nóng, họ thô lậu, bỉ ổi, cục súc kì ảo. Họ căm ghét mọi thứ, họ ít nói, họ nghiệt ngã.. Đôi mắt khô cằn ngập xúc cảm, tình yêu của họ cháy bỏng, gần như đốt cháy mọi thứ, ngay cả bản thân. Họ là hiện thân của Apollo, nhưng khắc khổ hơn, lầm lỳ hơn.

Tôi yêu phụ nữ.

Những người đàn ông, nom họ làm bằng giấy, mềm mại mát lạnh, đôi mắt và trái tim đẫm nước. Tôi chỉ mong được nâng niu họ trên tay.. đôi cánh của họ lấp lánh những nhũ vàng và những sợi tơ từ vạt áo của chúa.. tôi nhìn thấy họ, tôi thèm khát.. họ là những tạo vật đẹp đẽ của Thượng Đế..

Tôi khao khát đàn ông.

Rồi tôi nhìn thấy cậu ta.

••••••••••••••••••••

Chúng ta tạo ra những mê cung của riêng mình, thỏa mái vùng vẫy như lũ lợn trong bùn. Những lẳng hoa đội đầu, những mái tóc nhấp nhô sau hàng rào như những sợi nắng. Chúng đi về phía tăm tối nhất. Vạt áo chúng lụi tắt trước những vì sao, gió, và sương đêm mặn chát. 

Tôi dặm đôi giày vải dưới chân, vải cứng như sắt. Con đường ngập ngụa những bùn đất, những ngọn cỏ len lỏi từ những hốc đá ẩm ấm, đôi bàn tay những tưởng vẫn còn đang nắm lấy tay cậu ta.

- Lucius?

Anh nhíu mày, ra hiệu cho người bên cạnh đừng nói nữa. Cậu ta tặc lưỡi, đoạn vân vê trong tay viên sỏi nhỏ trước khi ném nó xuống con hồ trước mắt. Ánh trăng sáng loà trên cao, những tia sáng bị cản lại phía trên những tầng lá rũ bên bờ hồ, trong phút chốc làm loè loẹt những sóng nước đang chực chờ để tan ra.

Nụ hôn khi nãy làm Lucius bị ngợp.

Severus càu nhàu kéo lại vạt áo choàng đang bị tốc ra đằng sau, cậu ta níu chặt lấy vạt áo choàng trước những cơn gió nghịch ngợm, âm thầm tự hỏi tại sao Lucius lại chọn nơi này làm nơi nơi chuyện.

Mẹ, chẳng lãng mạn chút nào hết.

Lucius chẳng buồn giữ lại mũ trùm, nó trượt ra sau, để lộ mái tóc bạch kim nhẹ lung lay trong gió. Không rõ là mái tóc hay ánh trăng thứ nào sáng hơn, lung linh một cách kì ảo.

Phía bên kia con hồ, họ có thể thấy được những con đom đóm lượn vòng thấp thoáng sau những bụi cỏ thấp, ánh sáng vàng dịu như tan ra dưới làn sương đêm, mờ mịt nhưng cũng hết sức rõ ràng.

- Lucius?

Severus khẽ liếc qua phía Lucius, anh ta chỉ thẩm thờ nhìn về phía bên, ánh mắt rỗng toác, mềm mại như phủ bụi.

- cậu biết đấy Severus, đôi khi, à không, tôi luôn là một kẻ hèn nhát. Tôi nhát, và tôi chỉ có hai sự lựa chọn.

- một là cầu cứu sự giúp đỡ, từ kẻ khác. 

Nói rồi ngón tay mềm mại của anh ta quẹt lên mặt đất một hình tròn, đất làm lem luốc ngón tay sạch sẽ ấy, rồi Lucius ghì mạnh hơn, anh ta gần như lún xuống đất.

- Hoặc là bỏ chạy..

Severus mở to mắt. Lucius vẫn ở đấy, ngón tay thon thả lún xuống đất, nhưng chẳng phải là đất nữa. Xung quanh toàn là nước. Xâm xấp cổ chân.

Vòng tròn nghệch ngoạc trên đất vẫn còn đấy, Lucius đưa tay quẹt một đường thẳng cắt đôi vòng tròn ấy, chúng nổi lềnh phềnh trên mặt nước như những chiếc lá khô.

- Như một kẻ thua cuộc.

Anh ta đá làm nước bắn tung toé lên, những giọt nước to như con thiêu thân bắn lên mặt anh ta, một chỗ, hai chỗ, gương mặt anh ta ướt đẫm, mái tóc bạch kim ép chặt vào mặt trông như một cái xác chết.

Lucius ướt đẫm mình mẩy, trông đến là thảm hại. Những cú giậm chân càng ngày càng nhanh, những hạt nước bắn sang đến tận bên kia bờ, tưới đẫm căn nhà của những chú đom đóm. Ánh sáng dịu dàng tắt ngấm phía bên kia hồ, khoảng không chỉ còn lại ánh trăng treo tít trên cao.

Severus đứng sững ở đó, mặt mở to nhìn người kia, những tia nước gần như né cậu ta, cậu vương tay, chúng chệch đi tứ phía. Severus hạ tay xuống, cậu tiến bước về phía đối phương, trong khi anh ta đang gập người lại thở dốc, tiều tụy như vừa trải qua một trận ốm thật dài.

- Lucius.

Lucius ngước lên nhìn cậu, ánh mắt vụt tắt như ngọn đèn dầu trước gió, làn mi cụp xuống. Anh ta loạng choạng lùi vài bước trước khi ngã xuống nước rồi khóc oà lên.

Anh ta đóng mở miệng, đôi mắt chảy đầy lệ, đôi tay yếu ớt bịt chặt mắt.

- giá như tôi không bao giờ biết cậu.

- làm sao bây giờ..

Anh ta nắm chặt lấy mũ đầu, đáng lẽ phải nhớ rõ cậu ta là ai, nhớ rõ bản thân mình là ai, đôi bàn tay khẳng khiu kéo vội chiếc mũ trùm kín khuôn mặt vốn đang cúi gằm, ánh trăng trên vòm cây bỗng biến thành những ánh nhìn soi mói làm Lucius dựng cả lông tơ. Mắt chúng mở to không chớp, chòng chọc nhìn thẳng vào anh ta.

Lucius cảm thấy nhục nhã.

Lucius cảm thấy như mình bị lột trần, trước mặt là một đám đông đang xì xào chỉ trỏ.

Anh ta muốn chạy.

Đi đâu cũng được, thật xa.

Chạy trốn khỏi Severus.

Trước khi quá muộn.

Lucius loạng choạng đứng lên và ngã vào người Severus, đôi tay yếu ớt chẳng còn sức để đẩy ra nữa. Anh cảm thấy như trước mắt là một bước tường vững chãi, đôi mắt khép hờ trước khi ngất hẳn, hơi nóng trong người cũng lụi dần.

Sverus nhẹ nhàng chỉnh Lucius nằm ngay lại trước khi cất tiếng cảnh cáo người đang đứng khuất sau rặng cây.

Cô ta không đáp lời.

Narcissa vẫy chiếc đũa phép dịch chuyển cả ba người về hầm Slytherin, trong lòng chỉ ấm ức mình đến sớm như vậy mà vẫn không biết được chút thông tin nào. Cô vẫy chào Severus trước khi trở về phòng của mình, ánh nến nhẹ nhàng tắt trước khi gió kịp nổi lên.

Còn lâu lắm.

Cô và tất cả đều phải cố gắng thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro