Tôi, cô ấy và ngày tận thế

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Mione?

Pansy nắm chặt tay của chị, đoạn nhìn về phía ga tàu đang dần khuất bóng dưới lớp tuyết dày đặc. Hermione nắm chặt lấy đôi tay được đeo một lớp găng lông thú dày, họ chẳng cần phải giấu xuống gầm bàn nữa. Khách trong quán không để ý đến họ, còn họ chỉ mải chăm chú nhìn ra ngoài.

Tuyết năm nay quá dày, lẫn trong đó là khói trắng nghi ngút bốc ra từ cột khói của toa tàu sắp khởi hành. Chuyến tàu năm xưa đã đón họ đến xứ sở thần tiên này nay lại tiếp tục đón những đứa trẻ khác, giống như một vòng lặp bất tận.

Hermione choàng lên cổ cô chiếc khăn choàng xụ lông của mình, Pansy để cho chị làm vậy, mặc dù trong lòng vẫn âm thầm chê trách mắt thẩm mĩ của người tình quá tệ, quá Muggle. Chiếc khăn đỏ rực dưới ánh đèn ấm áp, làm cho nước da nhợt nhạt của Pansy dần trở nên hồng hào, hai gò má cao của cô nhuộm đỏ tươi.

- Năm nay tuyết rơi dày quá.

Hermione chỉnh lại độ sáng của cái đèn, chị thấy mắt mỏi, vì tuyết sáng rực quá. Pansy giữ tay chị lại, cô đưa mắt xuống dưới, cốc bia bơ của Hermione đã cạn đến đáy. Pansy vẫy tay gọi một ly mới, nhưng chị cản cô lại.

- Gọi thêm một ly nữa đi.

- Thôi. Tôi không uống nổi nữa rồi.

Chị cười nheo mắt nhìn cô, ánh mắt đầy trìu mến, Pansy khẽ chạm tay vào chiếc hoa tai của cô, nở một nụ cười tư lự, chuyển ánh mắt ra phía sau lưng người tình. Bên ngoài tuyết bắt đầu rơi nhiều hơn, toàn bộ khung cảnh bên ngoài phủ mốt màu trắng đến phát loà, tất cả đều là một màu trắng tinh, xa xa là những căn nhà, tất cả đều ngập trong tuyết.

Pansy uống nốt ly bia bơ của mình, Hermione tiếp tục đọc những trang sách của mình, cho đến khi bầu trời bên ngoài đầy sao. Họ bước ra ngoài, trận tuyết rơi đã ngớt, bay tứ tung trong không khí là những bông hoa tuyết cuối cùng của đêm Giáng sinh. Hermione vén những sợi tóc loà xoà của cô, trước khi cả hai người cùng trao nụ hôn trước nhánh tầm gửi.

- Giáng sinh vui vẻ, tôi yêu em.





Pansy nhìn ra bên ngoài, cô chẳng biết mình đã ngủ quên được bao lâu, nhưng bên ngoài tuyết đã ngừng rơi. Những ngôi nhà ở hai bên đường đều treo những món quà trang trí lấp lánh, những dàn đồng ca vui vẻ đi từ nhà này đến nhà khác ca hát. Pansy cũng thấy vui lây, mặc dù cô không cười nổi.

Cô trả tiền cho cốc bia của mình trước khi bước ra ngoài, trên đường đầy ắp những gương mặt tươi cười, chúng đến từ những nhà khác nhau, trên mặt chẳng có vẻ gì là thù địch. "Những đứa trẻ ngây thơ", Pansy đã nghĩ như vậy khi đi lướt qua chúng, chúng đều cúi đầu chào cô, như thể chúng đã biết cô từ lâu.

- Giáng sinh vui vẻ, viện trưởng.

- Giáng sinh vui vẻ, viện trưởng Parkinson.

- Pansy, chờ đã!

Cô đứng tần ngần, cô muốn quay đầu lại, nhưng lại sợ bản thân mình sẽ không kiềm chế được mà rơi nước mắt. Cô chầm chậm quay đầu lại. Kia rồi, vẫn là đôi mắt nâu ấy, vẫn là nụ cười ấy.

- Em vẫn còn giữ nó sao?

Hermione cuốc bộ cùng cô dọc hẻm Xéo, chị nắm tay cô, chầm chậm lướt qua những ô cửa kính màu.  Nhà nguyện nhỏ, lúc này ngân vang tiếng chuông. Chị liên tục kể những câu chuyện cười nhạt tuếch, Pansy cười không nổi, nhưng khoé môi vẫn cong lên.

Cô cảm thấy hạnh phúc.

Họ lại đứng dưới nhánh tầm gửi năm xưa và hôn nhau, cũng là lần đầu tiên Pansy cảm thấy mình đang sống một cuộc đời mà cô mơ ước.

- Chị yêu em, Pansy. Giáng sinh vui vẻ.

Một hạnh phúc giản đơn.

- Giáng sinh vui vẻ, Mione. Em cũng yêu chị

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro